13. Anh bé đã về!!!
Hiếu dạo gần đây cứ như người cõi trên, ngoài lúc làm nhạc thì cậu chính xác là cứ lơ nga lóng ngóng. Và cái lý do khiến tâm hồn cậu cứ như treo ngược trên càng cây như này đơn giản là vì cậu đang thiếu hơi anh người yêu của mình. Huy đi qua trời Tây biểu diễn, để cậu lại ở nhà hằng ngày nhớ nhung anh, nhớ đến chết đi được. Nhớ đến mức có lần còn gọi lộn Negav là tình yêu ơi, khiến nhóc ta sởn cả da gà, tệ hơn là còn bị team quay lại gửi cho Isaac khiến nhóc ta phải đi năn nỉ mè nheo xin lỗi gãy lưỡi với anh người thương.
Để cho đỡ nhớ thì mỗi lần rảnh rỗi là cậu lại video call với anh. Mà anh bé của cậu ngộ lắm. Qua trời Tây tự nhiên mấy cái cúc áo của anh là tự động bung ra hết, có hôm cậu video call với anh sau khi anh biểu diễn xong, cả quá trình gọi cậu cứ mất tập trung lén nhìn cái bờ ngực lấp ló sau lớp áo đen đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh, từng giọt mồ hôi lăn đều rồi hút sâu bên trong áo. Cậu nhìn mà phải nuốt khan mấy lần.
Cứ ngỡ mỗi hôm đó là cậu phải kiềm chế không bổ nhào vào cái điện thoại. Thì mấy hôm sau cả hai tiếp tục video call, vừa kết nối được thì Hiếu suýt nữa là lịm tại chỗ. Anh bé của cậu lại call ngay lúc anh vừa tắm xong, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn bông quấn quanh eo, bao nhiêu cảnh xuân đều hiện rõ mồn một trong màn hình. Có nhìn bằng cái đầu gối thì Hiếu cũng biết được là anh đang cố ý. Cậu thề nếu như không phải vì còn bận việc diễn này nọ, cậu sẽ xách đít đi mua vé máy bay, phóng đến chỗ anh ngay trong đêm rồi gặm anh không chừa một mẩu nào mới thỏa cái nư của cậu.
Và cứ thế mỗi lần video call Huy lại làm vài trò khiến cậu nóng hết cả mắt nhưng mà chỉ biết bất lực chẳng thể làm được gì ngoài nhìn gương mặt đắc ý của anh qua màn hình điện thoại. Tính gọi anh để cho bớt nhớ mà càng gọi càng nhớ hơn là sao?! Cậu nhớ muốn điên lên rồi đây này!!
Hôm nay vẫn là một ngày nhớ nhung của Hiếu. Cậu bước chân về nhà sau khi bị Gerdnang đá đít kêu cậu đi về khi vừa mới xong việc, vì với người thân xác thì ở Việt Nam nhưng tâm hồn lại đang bên trời Tây như cậu thì có ở lại cũng chỉ gây họa, nhất là Negav, nhóc ta sợ cái nết nhớ người yêu của cậu lắm rồi.
Về ngôi nhà quen thuộc nhưng gần đây thiếu vắng bóng hình cả hai bên nhau. Hiếu cầm lấy con cua bông, thứ mà anh bé nhà cậu thường ôm, rồi nằm phịch xuống sôpha. Cậu ôm lấy hít hà chút mùi hương anh bé còn sót lại. Cua bông mềm mềm thơm thơm nhưng cậu lại muốn ôm chính chủ hơn là cái vật vô tri vô giác này.
Nhìn điện thoại thì chẳng có lấy một tin nhắn từ đối phương, hôm nay bận rộn đến mức chẳng thể gọi cho anh bé được một cuộc. Cậu nhắn "anh bé ơi" nhưng đợi một lúc lâu chẳng có tin nhắn hồi đáp lại. Anh có thể đang bận rộn hoặc có lẽ anh đang nghỉ ngơi chẳng hạn, không phải lúc nào anh cũng bên cạnh chiếc điện thoại 24/24 được nhưng dù biết là vậy, lòng cậu không khỏi có chút hụt hẫng.
Khẽ thở dài, không nhìn điện thoại nữa, cậu quẳng chiếc điện thoại đen ngòm sang một bên, nằm trơ trọi như chính cậu lúc này. Đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu lại rồi nhắm nghiền, hôm nay có lẽ quá mệt cũng như thiếu mất nguồn năng lượng là anh, chẳng nhớ đang là mấy giờ, đang là ngày hay đêm, Hiếu đã ngủ thiếp đi trên chiếc sopha lúc nào.
"Bé ơi anh về rồi nè!!! Sụp roai!!!"
Huy mở cửa nói lớn, tay anh còn dang rộng ra sẵn để đợi ai đó sẽ bay đến ôm mừng anh về như mọi khi. Nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng... à không cũng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáy là vang đều khắp phòng.
Bước đến sopha nhìn em người yêu mình đang ngủ thẳng cẳng, chẳng biết cậu mơ gì mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại hết cả vào nhau. Huy dùng ngón tay day day trán cậu. Ngủ mà cứ nhăn nhó rồi mai mốt mặt nhìn già hơn cả anh thì đừng khóc.
Mấy ngày nay Hiếu không được ngon giấc do thiếu hơi ai kia, nằm chập chờn được vài tiếng rồi lại đi chạy show, mỗi hôm nay cậu quá mệt, cơ thể lẫn tâm trí cậu đều gào thét rằng cậu cần phải ngủ. Mãi mới có hôm ngủ được giấc thì bị ai đó chọt khiến mặt cậu càng nhăn nhó nhưng mắt thì lại không muốn mở lên để xem ai đang phá rối, cậu chỉ khó chịu xoay đầu sang chỗ khác mà ngủ tiếp.
Thấy cậu vẫn chưa chịu dậy, Huy cầm con cua bông vứt sang một bên rồi thay thế nó bằng cách leo lên ngồi hẳn trên người cậu.
Tự nhiên bị một cái gì đó đè lên người, thành công làm cho Hiếu miễn cưỡng thức giấc. Đôi mắt mơ màng, còn chưa thực sự tỉnh táo thì nhìn thấy gương mặt thân quen mà cậu nhớ mấy ngày nay.
Trời đất! Ko lẽ cậu nhớ anh đến phát điên rồi sinh ra ảo giác luôn rồi hả?
Anh nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu. Biết rằng cậu bị anh làm cho ngạc nhiên đến phát ngốc khiến anh càng thêm vui vẻ. Cúi người xuống hôn một cái chóc ngay môi cậu.
"Sao? Tỉnh ngủ chưa bé?"
Cảm giác chân thật ngay bờ môi khẳng định một lần nữa cậu không phải đang mơ hay là gặp ảo giác gì cả. Vội vàng ngồi dậy ôm chầm lấy anh, liên tục hôn vào đủ nơi trên mặt anh.
Anh bé của cậu thật sự về rồi!!!
"Từ từ! Bình tĩnh nào." Đang yên đang lành thì người trước mặt tự nhiên bật dậy rồi hôn tới tấp vào mặt anh. Thích thì thích thật đấy nhưng đau tim quá em. Ban nãy anh giật mình suýt bật ngửa lọt xuống khỏi người cậu, may mà có cậu ôm giữ lấy, chứ không cái mông đáng thương của anh đáp đất rồi.
"Em nhớ anh bé lắm luôn!!!" Cậu dụi dụi vào người anh mè nheo sau khi đã hôn anh thỏa mãn. Từng xúc giác trên tay cậu chạm vào anh, từng hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc của anh, tất cả mọi thứ cậu đều cố cảm nhận từng chút một.
Huy chỉ cười xòa rồi xoa lấy tóc cậu. Anh mới xa cậu đi diễn có mấy ngày mà anh cứ ngỡ anh với cậu yêu xa mấy năm vậy. Chi mà phấn khích quá chừng. Đúng là mấy đứa mới đẻ mà.
Mà vì cậu là em bé mới đẻ nên anh mới dễ dãi cưng chiều mỗi cậu thôi đấy.
...
"Này! Tay đặt đâu đấy?"
Huy ngồi nghịch nghịch tóc cậu, vô tư thưởng thụ "cái chỗ dựa" 1m77 mà mấy nay anh lỡ bỏ ở nhà. Còn chưa kịp thấy thương cho em người yêu của anh phải ở nhà một mình thì đã có bàn tay hư hỏng nào đó đang mò vào trong áo anh khiến anh khựng lại.
Tên nhóc này dám bóp ngực anh!!!
"Đầu em chỉ nghĩ được việc này khi anh về thôi à?!"
"Chẳng phải lúc call với nhau anh bé cứ khoe body để rù quyến em sao? Giờ anh bé la gì nữa?"
Bị cậu hỏi vặn lại, Huy có chút cứng họng. Thì đúng là lúc đó anh cố ý thật. Nhưng mà có biết cậu thù dai vậy đâu cơ chứ.
Hiếu mặc kệ người trong vòng tay mình có đang giãy giụa điên cuồng cỡ nào, cậu vẫn tiếp tục công cuộc sờ mó anh. Nhìn từng tất thịt trắng đến phát sáng của anh, cảm thấy sờ thôi vẫn không đủ. Tham lam nhe răng cắn nhẹ một phát vào ngực khiến Huy a một tiếng. Nhìn vết đo đỏ đầy nổi bật cậu vừa để lại, Hiếu cực kì hài lòng, miệng nở một nụ cười vô cùng xấu xa.
Huy cảm thấy cái mông mình đang bị đe dọa một cách cực kì nguy cấp. Nếu anh không nghĩ ra được kế sách gì để trốn ngay bây giờ thì xác định đêm nay anh sẽ bị con báo này gặm cho nát người mất.
"Bé! Hay là... hay là bữa khác anh bù cho bé ha! Nay anh mới bay về, người còn mệt lắm."
Huy đưa đôi mắt cầu xin nhìn cậu. Hiếu tay còn đang chuẩn bị lột sạch quần áo anh ra thì dừng lại. Anh nhìn cậu đắn đo lưỡng lự mấy giây, biết mình đã chọt đúng điểm. Huy liền đánh liều chơi cú chót, anh hôn mấy cái vào môi cậu như an ủi, xong lại nhõng nhẽo dựa vào vai em người yêu, giọng nỉ non ghé sát tai cậu nói.
"Nha bé nha. Mốt anh bù lại gấp đôi luôn!"
Nghe anh bé nhà cậu than mệt mỏi sau chuyến đi diễn trời xa, không những vậy anh còn đang nũng nịu, cái việc mà hiếm khi anh chịu làm với cậu, anh không ngừng cọ cọ trong lòng cậu như một chú thỏ nhỏ. Dù cậu hiện tại chỉ muốn đè anh ra bum ba la bum ngay lập tức để anh chừa cái tật khoe thân đi nữa thì cũng phải xìu xuống. Cậu khẽ thở dài trong lòng, tay cũng ngưng làm loạn mà chuyển sang vỗ về lưng anh ngầm ý tha.
Coi như mục tiêu trốn thoát của anh thành công, bỏ đi dáng vẻ uể oải nãy giờ, Huy liền vui vẻ miệng cười hí hí, tay choàng qua cổ tiếp tục ôm rồi nghịch nghịch tóc cậu.
Hiếu nhìn người yêu mình lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, liền biết cậu lại bị anh chọc. Anh bé nói anh bé mệt. Rồi là anh bé mệt dữ chưa?
Nhưng dù biết mình vừa ăn phải cú lừa của anh, Hiếu cũng không có ý định tiếp tục đòi bum ba la bum với anh. Anh bé không muốn thì cậu không làm. Với lại lời anh nói cũng đúng vài phần, anh vừa đi diễn ở xa về, mai anh còn đi quay tiếp, dù có cứng miệng tới đâu thì cậu cũng hiểu rõ anh bé nhà cậu hiện tại đang cần nghỉ ngơi.
Nghĩ đến anh vất vả, cậu càng muốn ôm anh thêm chặt hơn. Chậc! Biết sao giờ? Ai biểu cậu thương anh? Ai biểu cậu xót anh, sợ anh mệt chi?
"Bé ơi."
"Ơi em đây."
Hiếu đáp lại lời anh, cả hai vẫn giữ tư thế ngồi ôm nhau nãy giờ. Cậu không thấy anh trả lời, chỉ thấy anh bé của cậu dựa vào vai mình làm lộ rõ cái má bánh bao trắng hồng phúng phính, đôi mắt anh đã lim dim mơ màng, miệng còn khẽ ngáp một cái. Cậu phì cười trước dáng điệu buồn ngủ của anh. Chẳng đợi anh yêu cầu, cậu đã bế anh lên, tay sẵn tiện bóp mông anh một cái, anh thì vẫn giữ tư thế ôm cứng cậu như koala bám cây.
"Hai ta đi ngủ thôi anh bé."
"Ừm! Cùng nhau đi ngủ thôi!"
______________________________
Xin lỗi đã để mọi người chờ gần 1 tháng. Chuyện là tui bị bí idea ấy. Ý tưởng toàn tới được lưng chừng xong không nghĩ ra đoạn giữa hay đoạn kết, gặp thêm dạo này đang high ké otp mỏ hỗn nhà Rapviet nữa :)))) . Nên cái bản thảo cho mấy chap mới thì tui viết nhiều lắm nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh cả. Thật lòng xin lỗi mọi người.
(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro