11. Meo meo
Hiếu hoang mang.
Hiếu ngỡ ngàng.
Hiếu cóc hiểu rốt cuộc sao mình lại rơi vào tình trạng oái ăm này.
Một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi từng ngóc ngách của thành phố đang vô cùng náo nhiệt bởi tiếng ồn ào từ xe cộ, tiếng cười nói của những người đang sẵn sàng tiếp tục quay cuồng với các công việc thường ngày. Âm thanh của sự sống vang lên như thông báo cho một ngày mới đã đến.
Náo nhiệt đến thế nhưng tại căn nhà không hề nhỏ lại có hai con người vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa trên cái giường to lớn.
Hiếu là người tỉnh giấc đầu tiên. Hôm nay và những ngày sắp tới, hầu như Hiếu không có lịch trình gì, đây là từ món quà nhỏ của công ty, cậu sẽ được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài cậu bận rộn cho việc đi diễn này nọ. Theo giờ sinh học cậu đã quen từ lâu, dù được nghỉ nhưng cậu vẫn dậy khá sớm, còn hơi ngái ngủ nhưng lòng Hiếu có chút phấn khích, tâm thế chuẩn bị tận hưởng những giây phút thảnh thơi hiếm hoi của mình. Cậu lơ ngơ muốn bước xuống giường thì bỗng bước hụt chân mà té một cái oạch muốn lộn cổ.
"Sao cái giường nay cao dữ vậy?!!" Hiếu cau mày khó chịu xoa một cục u đau điếng ngay đầu.
Khoan? Có gì đó sai sai?
Ngước lên nhìn cái giường thường ngày mình nằm hôm nay lại to lớn bất thường. Não như nhảy số điều chẳng lành, Hiếu cúi xuống nhìn lấy tay chân, không còn những ngón tay thon dài mà thay vào đó là một bàn tay măng cụt đen tuyền. Đây là chân mèo mà?!
Liếc nhìn qua tấm gương cạnh tủ thay đồ, cậu trai với vóc dáng cao ráo cùng làn da bánh mật đầy khỏe khoắn nay đã biến mất, hình ảnh phản chiếu trong gương bây giờ chỉ là một chú mèo đen nhỏ với đôi mắt vàng ngọc sáng rực đầy lém lỉnh nhưng vẫn không giấu được nét hoang mang. Tất cả hình ảnh như một cú trời giánh đánh thẳng vào mặt khiến Hiếu tỉnh cả ngủ.
Thế quái nào cậu lại biến thành mèo rồi?!!!
Tâm trí không khỏi hoảng loạn cực độ, cứ như mọi nơron trong não đang thi nhau xin nghỉ việc vì chẳng thể tiếp thu nổi những gì ở trước mắt. Sống hơn 20 năm trên cái cõi đời, lần đầu tiên Trần Minh Hiếu cậu thấy cái chuyện phi lý như này, không những vậy chính cậu còn là nhân vật chính trong cái tình huống điên rồ này nữa chứ.
Đầu óc cứ rối bời khiến cậu chẳng thể đứng yên được mà đi lòng vòng, dùng cái đầu mèo nhỏ xíu của mình suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì.
"Hiếu ơi?" Tiếng gọi nhè nhẹ có chút say ngủ khiến cho mèo nhỏ khựng lại vài giây. Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh giấc, tay anh vò vò mái tóc đang rối tinh rối mù, chỉa đủ thứ hướng, miệng nhỏ ửng hồng hơi chu ra ngọt ngào gọi tên cậu. Nhìn yêu chết đi được, nếu không phải đang hóa thành mèo thì chắc cậu đã nhảy lên mà hôn chùn chụt vào mặt anh mấy phát cho đã mới thôi.
Mà giờ phải giải quyết chuyện quan trọng hơn đã. Nhìn thấy anh, đôi mắt cậu lóe sáng lên như vớ được phao cứu sinh, vội vàng nhảy lên mà cầu cứu. Anh bé tỉnh rồi! Mau giúp em với!
Ánh nắng mặt trời vô tình rọi vào gương mặt xinh đẹp của con sâu ngủ mang tên Ngô Kiến Huy làm cho anh tỉnh cả giấc cho dù có muốn hay không, mắt anh còn chưa mở hết nhưng tay đã theo thói quen vô thức sờ bên cạnh nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng, anh lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cậu, xong tầm mắt lại rơi vào bộ quần áo mà em người yêu đã mặc tối qua đang được để lộn xộn trên giường.
Gì đây? Em bé của anh làm gì có cái thói vứt quần áo lung tung khi thay đồ xong như này đâu? Cậu mà có cái thói quen xấu như thế là đã bị anh mắng cho một trận từ đời nào rồi.
"Meo!" Một âm thanh êm dịu và quá đỗi quen thuộc đối với anh - con sen chính hiệu có tận 4 chú hoàng thượng. Một chú mèo từ đâu nhảy lên người anh, miệng không ngừng kêu meo meo như muốn nói gì đó.
"Bé mèo này ở đâu ra vậy?"
"Meo!" Em là Hiếu nè! Em Hiếu của anh nè!
Hiếu cứ kêu lên inh ỏi như thế nhưng qua tai Huy chỉ là những tiếng meo meo vô nghĩa. Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, cậu biết cứ như vậy không ổn. Nhìn quanh ngó quất tìm kiếm thứ gì đó để có thể giao tiếp với anh. Nhưng giấy bút thì không có ở đây.
Điện thoại!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hiếu vội phóng lại cái điện thoại, bật lên. Nhưng mà chết tiệt, cái móng mèo múp rụp này khiến cậu chẳng tài nào bấm được đúng mật khẩu điện thoại. Nhìn hàng chữ mật khẩu sai cứ liên tục hiện lên khiến cậu phát cáu chỉ muốn giơ cái móng mèo mà cào cái màn hình một chưởng.
Cảm giác bất lực đến mức tức giận xen lẫn sợ hãi. Chẳng lẽ cậu phải mang hình dạng con mèo này cả đời sao? Không được làm người, không còn được đứng trên sân khấu, và đặc biệt hơn là không còn được bên cạnh anh với tư cách là bạn đời. Nghĩ đến những điều đó khiến cậu càng sợ hãi hơn. Bây giờ cậu chỉ là một con mèo không hơn không kém.
"Hiếu?" Đôi mắt ươn ướt sắp chực chờ khóc tới nơi thì tiếng gọi của anh khiến cậu dừng lại, từ từ ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc. Anh bé vừa rồi là kêu tên cậu?
Huy không biết vì sao anh lại gọi chú mèo xa lạ này bằng tên em bé nhà mình. Chắc là dáng vẻ của mèo nhỏ ỉu xìu nhưng vẫn không quên làm nũng mà cọ cọ cái đầu nhỏ lên tay anh, thật giống ai đó vẫn thường ôm anh mè nheo mỗi khi gặp chuyện không vui. Hay chỉ đơn giản trên mặt chú mèo đen này ngay má trái lại có một chấm lông nhỏ trắng nổi bật, trùng hợp em bồ anh cũng có một nốt ruồi nhỏ ngay vị trí đó.
Anh chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ vô thức gọi lấy cái tên thân yêu nhưng rồi lại bị cái ánh mắt kinh ngạc của bạn mèo nhỏ kia dọa cho một trận.
"Nhóc thật sự là Hiếu?"
Kì này Huy càng bị dọa sợ hơn khi nhận được cái gật đầu lia lịa vô cùng chắc chắn của mèo nhỏ.
Anh ngủ nhiều quá rồi lú hay gì?
...
Ngô Kiến Huy ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào cái tình huống thần kì mà vốn chỉ xuất hiện trong truyện hay phim, như thể vẫn chưa tin vào mắt mình. Sau khi làm 7749 điều điên khùng chỉ để chứng minh anh không hề ngủ mớ và bé mèo đen trước mặt anh đang tập trung liếm láp từng giọt sữa này đích thị là người yêu nhỏ của mình thì cả hai mới bắt đầu ra ngoài ăn sáng.
Anh không biết khi hóa thành mèo thì nên cho cậu ăn gì. Với cái bụng dạ hay té re của cậu cùng với việc cơ thể cậu không biết có thực sự hoàn toàn là mèo hay không thì dù ăn đồ ăn của mèo hay của người, anh cũng không dám chắc trong mấy phút nữa cậu có ôm cái nhà vệ sinh à không... phải nói là cậu có ôm cái bồn cát không nữa. May trong nhà còn một hộp sữa bò, ít lactozo, cả mèo lẫn người đều có thể uống, quá hợp lý cho một bữa sáng chống đói của cậu rồi.
"Để coi mấy hôm bé có trở về bình thường không, nếu không anh sẽ gọi công ty báo giúp bé." Vừa nói tay anh vừa cưng chiều xoa xoa lấy bộ lông đen mượt của cậu.
Việc cậu hóa thành mèo như này, thật sự không nên quá nhiều người biết. Nhất là hiện tại cậu còn đang rất nổi nữa chứ, lỡ cánh nhà báo mà biết được rồi thêu dệt đủ thứ câu chuyện thì coi như cậu xong đời. Với tư cách là người yêu và cũng như là đàn anh trong nghề, anh sẽ không để bất cứ ai phá hủy cậu. Giờ thì anh chỉ biết giấu cậu, cố giúp cậu lấy lại hình dáng cũ càng nhanh càng tốt.
Mèo Hiếu ngưng liếm sữa, ngước lên "Meo" một tiếng như bảo đồng ý. Anh cười hiền cũng bắt chước meo meo theo cậu. Thế là trong căn nhà không hề nhỏ có một cậu trai và một chú mèo đen không ngừng meo meo nhau, dù cả hai chả hiểu đối phương nói gì.
Sau khi cả hai dùng bữa sáng xong, Huy ngồi trên sopha nhìn mèo Hiếu dùng chân từng bước bấm bàn phím laptop, thứ công cụ duy nhất giúp cậu giao tiếp được với anh lúc này. Chứ cả hai cứ meo meo nhìn vô tri không chịu được.
Anh bé sáng nay không đi tập gym hả?|
Huy nhìn dòng chữ trên màn hình rồi lắc lắc đầu.
"Hông. Anh thích ở nhà với bé cơ."
Nè nha, nè nha!!! Ai cho anh bé nói chuyện dễ thương như vậy hả?!! Tin em nuốt anh vô bụng không?
Hồi xưa đi học cứ nghĩ sao lũ con gái cứ phải quắn quéo lên chỉ vì nghe mấy cặp đôi trong phim thốt ba cái câu yêu đương hết sức bình thường có khi còn có chút ớn lạnh, nhưng giờ thì Hiếu hiểu rồi. Một câu nói của anh cũng đủ khiến cậu sướng rơn cả người.
Lòng cậu tràn đầy cao hứng, đuôi cũng vì thế mà vểnh cao lên đong đưa cho thấy chủ nhân tâm trạng đang tốt như nào.
"Giờ vô vấn đề chính nè. Bé có nghĩ ra được nguyên nhân nào tự nhiên mình hóa thành mèo như này không?"
Hiếu nghiêm túc suy nghĩ, vận dụng hết cả trí não của mèo nhỏ để xem rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì. Hôm qua ngoài đi làm rồi về nhà thì vốn chẳng có gì đặc biệt cả, buổi tối anh bé vẫn nằm trong vòng tay cậu, cả hai cùng nghịch điện thoại, tối qua anh bé còn khoe mấy em mèo nhà anh đáng yêu như nào xong rồi cả hai sờ soạng nhau xí trước khi ngủ.
Từ từ đã! Não Hiếu như bắt được thông tin quan trọng kêu inh ỏi thông báo trong đầu.
Hình như em biết rồi|
Nhưng nếu anh biết lý do này của cậu thì có đội chục cái quần thì cũng không che được hết nỗi nhục này mất.
Thấy Hiếu cứ mãi chần chừ chẳng chịu động đậy, Huy vươn tay vỗ vỗ cái mông mèo của cậu hối thúc mau ghi tiếp.
Tối qua anh khoe mèo|
Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại thắc mắc. Ơ hay! Anh khoe mèo thì liên quan gì đến việc biến cậu thành bộ dạng này? Lý do gì củ chuối quá vậy?
Nhướn mày ý tứ bảo cậu tiếp tục.
Lúc anh bé khoe, em đã nghĩ ước gì mình biến thành mèo để được anh bé cưng nựng|
Đánh xong dòng chữ cuối, mèo Hiếu chỉ len lén nhìn anh. Thấy anh đưa tay khẽ vuốt mặt bất lực nhưng bờ vai không ngừng run rẩy nín nhịn để không bật cười thành tiếng.
Anh thua em luôn đó Hiếu! Giờ còn đi ghen với cả mèo nữa!!!
"Cầu được ước thấy luôn rồi còn gì." Anh nhìn cậu, ánh mắt đậm ý trêu ghẹo. Cậu thì chỉ biết dùng hai chi trước của mèo mà giấu mặt đi xấu hổ. Nếu bây giờ cậu mang hình dáng người chắc có khi mặt cậu sẽ không khác gì quả cà chua mất.
Hắng giọng một chút, anh nói "Thế giờ chỉ cần ước lại thành người là được chứ gì?"
...
Được thế quái nào mà được!!!
Sau khi anh và cậu làm đủ cách cầu nguyện mà mình biết, kể cả là lên đồng mà anh học theo trên mạng, thì em người yêu của anh chả có dấu hiệu gì là biến thành người trở lại, vẫn là một chú mèo đen chỉ biết kêu meo meo.
Huy ngửa cổ lên đệm tựa của sopha, thở dài một cách chán nản. Dù cậu biến thành mèo thì đáng yêu thật đấy nhưng anh bắt đầu nhớ cái dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày của cậu rồi.
Đôi mắt lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã quá trưa rồi. Chiều tối anh có lịch diễn, anh phải đi bây giờ để còn make up đồ các thứ thì mới kịp. Thật tình dù anh đang rất lo cho Hiếu nhưng anh cũng chẳng thể mà xin hủy để ở nhà một cách đột ngột như vậy được, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ không chỉ riêng mình anh.
Mèo Hiếu nhìn gương mặt trầm tư suy nghĩ của anh, cậu biết anh phải đi làm, kêu meo một tiếng để thu hút sự chú ý của anh, bàn chân bấm dòng chữ
Em ở nhà một mình được mà|
Thì dù gì cậu thân xác là mèo nhưng tâm trí vẫn là người, tuy sinh hoạt có chút khó khăn nhưng đâu đến nỗi vô tri chỉ biết kêu meo meo hoặc rãnh rỗi khùng điên đi cào màn cào ghế hay gì đâu.
Nhìn ánh mắt chắc nịch như muốn nói anh cứ tin ở em của mèo nhỏ. Anh tự nhiên có thêm chút tin tưởng cậu, môi mỉm cười, tay yêu chiều xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cậu rồi đứng lên đi về phòng thay quần áo.
Vài phút sau anh bước ra với bộ quần áo chỉnh tề hơn. Trong lúc anh mang giày thì mèo Hiếu lại gần, đầu cứ dụi qua dụi lại ống quần anh, miệng kêu meo meo không ngừng.
"Sao đó bé?"
Bàn chân nhỏ chạm chạm vào môi mình ra dấu.
Nhìn là hiểu cậu muốn gì, nhưng Huy chẳng vội làm theo ý cậu. Anh ẳm bé mèo lên để đối diện mặt mình rồi buông lời chọc ghẹo.
"Sao ta? Mèo thì đâu biết hôn tạm biệt đâu ha?"
Mèo Hiếu nghe vậy liền trố mắt nhìn anh, thân thể lập tức nhảy xuống sàn, rồi nằm dài ra đất, cả người giãy nãy ăn vạ, kêu meo meo mè nheo với anh.
Anh bé phải hôn em! Em là mèo thì anh bé vẫn phải hôn em! Anh bé không hôn, em sẽ... em sẽ... sẽ rút hết mấy cuộn giấy trong nhà vệ sinh ra đó!!!
Nhìn chú mèo đen đang uốn a uốn éo khắp nơi, Huy bật cười khúc khích.
"Em rốt cuộc là mèo hay là lăng quăng?"
Em là em bé của anh!!!
Thấy cậu chẳng chịu dừng mà còn lăn lộn dữ hơn, anh chỉ cười bất lực, tay liền ngoắc ngoắc cậu lại. "Rồi bé lại đây! Hôn một cái tạm biệt để anh đi làm nào."
Cuối cùng anh cũng chịu đồng ý, mèo Hiếu hài lòng mà ngún nguẩy đuôi qua lại, bước nhanh về phía anh. Vươn người mà chạm môi anh một cái chụt.
"Bùm!"
Làn khói từ đâu xuất hiện, nhiều đến mức mà trước mặt Hiếu chỉ thấy một màu trắng xóa. Ho vài tiếng, tay không ngừng quạt bớt đi khói xung quanh. Bộ nụ hôn cậu chấn động đến mức làm nổ cái gì rồi hả?
"Anh có sao không?"
Phải một lúc khói mới tản ra bớt, tuy khói làm cản tầm nhìn nhưng Hiếu vẫn có thể xác định được anh vẫn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều mắt và miệng Huy đều đang mở to như thấy gì đó kinh ngạc lắm vậy.
"Anh bé nhìn-"
Khoan! Giọng cậu!
Vươn tay, sờ sờ lấy khuôn mặt mình. Lạy chúa! Cậu trở lại bình thường rồi này!!! Hóa ra hôn một cái là giải quyết được rồi ư? Ảo ma ca-na-da vậy! Biết thế sáng thấy anh bé ngủ dậy cậu cứ đè ra hôn luôn cho rồi.
Tính quay qua ăn mừng với anh thì vẫn thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Hiếu liền lấy làm lạ. Đừng nói với cậu là cậu vẫn còn đuôi mèo hay tai mèo như mấy tình tiết trong truyện nha.
Đang thắc mắc không biết anh nhìn gì, vô tình Hiếu nhìn thấy tai Huy đang bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt anh giao động lia khắp người cậu, cậu tò mò nhìn theo anh.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên khoái chí khi biết được anh bé nhà mình đang ngại ngùng điều gì.
"Ứ ừ anh bé nhìn hết thân thể ngọc ngà người ta rồi~"
Hiếu vờ che lấy thân mình, giọng điệu mắc cỡ như những thiếu nữ mới lớn. Lúc là mèo cậu có bận quần áo đâu, giờ thành người thì cũng trần như nhộng thôi.
"Ai... ai thèm nhìn!!!" Gương mặt Huy không thể giấu nổi hai áng mây phiếm hồng trên gò má. Bị cậu trêu, anh thẹn quá hóa giận, tiện tay đang cầm chiếc giày, không ngần ngại liền ném về phía cậu.
Tuổi đôi mươi nhanh nhẹn khỏe khoắn, may mắn Hiếu đã né kịp chiếc giày trước khi nó đáp lên gương mặt điển trai của cậu. Nhìn người trước mắt đang xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng, ý xấu trong người cậu càng trỗi dậy mãnh liệt, muốn trêu chọc anh thêm một chút.
Hiếu sà vào lòng anh, dùng thân thể vốn còn cao to hơn cả anh nũng nịu vùi vào người Huy cọ cọ.
"Bắt đền đi~ meo meo meo~"
Bị cái người không mảnh vải che thân tưởng mình còn là mèo nhỏ mà ra sức dụi vào người anh. Vòng tay cậu ôm cứng ngắt, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Huy vừa cáu vừa ngại.
Tên nhóc này! Còn dám nhại lại anh hôm anh giúp quảng bá mv của cậu nữa chứ!
Đúng là chỉ có thành mèo anh mới thấy cậu đáng yêu được thôi! Đồ xấu xa!! Mấy người là đồ xấu xa!!!
______________________________
Không biết sao dạo gần đây tui bị mê bạn Negav quá cơ. Anh ta khùng quá chời khùng luôn nhưng mà nhìn cũng dễ thương đồ đó. My gu!!! :)))))
Nghe nói sắp tới có chương trình "Hành trình rực rỡ", có anh ta tham gia cast chính thì phải, có cả chú Giang với anh Lâm nữa (mọi người có thể xem ủng hộ chú Giang và anh Lâm). Trong khi đợi "2 ngày 1 đêm" trở lại, tui sẽ ngắm soái ca hình xăm trên da-Negav trong chương trình này mới được. Hí hí :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro