10. Ai biểu anh trêu em?
Nếu như quan sát kĩ, ta có thể thấy được Hiếu thường dùng instagram nhiều hơn là dùng facebook. Những bức ảnh ngày thường hay sự kiện gì cũng hiện lên trên instagram đầu tiên. Nên cái hôm anh bé của cậu đăng story trên face khoe thân thể ngọc ngà của mình, Hiếu nào có biết cớ sự gì, lúc ấy cậu còn đang nhốt mình trong studio bận bù đầu bù cổ chuẩn bị cho ca khúc mới sắp ra mắt.
Nhưng giờ thì hay cho anh bé rồi. Hôm nay Hiếu có một buổi diễn, trong lúc nghỉ ngơi sau khi tập dợt sân khấu mấy lần, cũng như những công dân gen Z bình thường, cậu rảnh rỗi liền mò lấy cái điện thoại và lướt ins thì bắt gặp ngay quả ảnh khoe múi của anh, không những vậy anh chỉ quắn mỗi chiếc khăn quanh eo một cách hờ hững, có khi chỉ cần đụng nhẹ là có thể lập tức tuột xuống.
Nhìn bức ảnh hot muốn bỏng cả mắt, Hiếu có thể cảm nhận máu nóng đang chạy cuồn cuộn trong người mình. Ánh mắt của cậu như muốn đâm thủng màn hình, tay vô thức bóp mạnh điện thoại, mạnh đến mức thiếu điều chiếc điện thoại đáng thương có thể nát vụn ra.
Mấy ngày nay cậu có chút bận rộn nên anh bé mới liều mạng mà chọc tổ kiến lửa này phải không? Vậy thì chúc mừng anh bé đã thành công rồi đó. Con kiến lửa này khi về không cắn anh thì nó sẽ đổi nghệ danh là Hái Thứ Hiu!
Ngón tay nhanh chóng thả tim cho chiếc hình xong lại quăng chiếc điện thoại sang một bên. Giờ người không ở đây thì cậu đành phải đem sự phẫn nộ này thành năng lượng để quẩy sân khấu đêm nay vậy.
Ở thành phố nhộn nhịp có chàng trai đang hóa thân thành thánh bào, cùng với mấy chiến hữu trong phòng gym đang bào cái quán cơm sườn của người anh thân thương. Tiếng điện thoại vang lên hiện thông báo em người yêu vừa thả tim cho bức ảnh mới nhất của mình, Huy nhìn lấy khẽ nhếch môi cười đắc ý.
Đâu phải mỗi em mới thích trêu đối phương?
...
Ngô Kiến Huy ung dung gác chân lên bàn nhịp nhịp, đôi mắt tuy đang nhìn một chương trình truyền hình đang phát nhưng lòng anh lại lơ đễnh hướng về cửa chính im lìm phía xa. Để anh đoán nhé? Em bồ của anh sẽ lại trốn quản lý cũng như team mình mà phóng về nhà sớm, chính xác hơn là vài phút nữa thôi cậu sẽ đá tung cái cánh cửa chính này cho xem.
Như anh dự đoán, tiếng bíp bíp bấm mật khẩu vang lên, có một cậu trai đang lỉnh kỉnh xách theo túi đồ vừa đi diễn về, ánh mắt đang nổi lửa hừng hực nhìn anh.
Hiếu vừa bước chân vào nhà, chào đón cậu là hình ảnh anh bé nhà mình đang ngồi điềm nhiên trên sopha, cơ thể chỉ mặc mỗi cái áo tắm, miễn cưỡng che đi những thứ cần che, xương quai xanh quyến rũ lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng tanh, nhìn mà chỉ muốn để lại mấy dấu hôn đỏ mắt trên đó.
Cậu mặc kệ túi đồ mà giục nó sang một bên, chân tiến lại, tay mau chóng vác anh lên vai như vác bao gạo rồi mở toang cửa phòng ngủ mà ném anh lên giường.
Cả một quá trình Huy không hề có chút ngạc nhiên. Dù gì cũng đúng dự tính của anh. Ánh mắt anh đầy câu dẫn nhìn người trước mặt mình. Nào lại đây, để anh và em ôm nhau đi. Anh nhớ em đến phát điên rồi.
Hiếu khẽ nuốt khan khi nhìn anh bé đang tạo dáng cố ý dụ dỗ mình, không nói không rằng liền lật người anh lại, tay nhanh lẹ lật chiếc áo tắm lên làm lộ bờ mông trắng xinh của anh.
Đến cả cái quần anh bé nhà cậu cũng không mặc!
Huy bị người kia đột ngột làm lộ hàng mình, tâm tình có chút động. Thằng nhóc này manh động quá đi mất. Tính không thèm làm bước dạo đầu hay gì?
CHÁT!
"A!!! Em làm gì vậy Hiếu?!!"
Đang suy tính cậu em người yêu sẽ làm gì tiếp theo thì một cái chát vang lên, cảm giác đau râm ran ngay mông khiến Huy xoay đầu trừng mắt nhìn cậu. Bờ mông trắng hiện rõ dần dấu năm ngón tay đang đỏ lên. Nhìn mà xót thương cái mông vàng cái mông bạc.
"Phạt anh." Dứt câu, tay cậu lại hạ xuống lên cánh mông đẫy đà kia, khiến anh đau đến giật nảy người.
Cái quái gì vậy? Đây chả giống với anh suy tính gì cả!
Mắt thấy cậu tính đánh mông anh lần nữa, Huy vội xoay người tính vung chân đạp cậu một phát để chạy thoát thân. Ngờ đâu Hiếu nhanh tay chụp được chân anh lại, kéo mạnh về phía mình, nhanh chóng khóa người bằng cách ngồi lên chân anh, bờ mông trắng nõn cũng vừa hay ngay trước mắt, cậu không nhân nhượng mà đánh thêm một cái.
"Em điên hả?! Thả anh ra!"
"Lúc chụp khoe trêu em sao anh bé không nghĩ đến hậu quả?"
Anh nghĩ rồi đấy mà nó có giống anh nghĩ đâu!
"20.000 mấy lượt like thì 20 cái đánh. Cái này cái thứ 4."
"A!"
Tiếng đánh chát chát vào mông vang lên từng hồi cùng với tiếng đếm của cậu. Nhìn bờ mông đang đỏ lên của anh, có chút xót mà nương tay đánh nhẹ lại nhưng cậu tuyệt đối không dừng. Hôm nay cậu quyết phải phạt anh thật nghiêm, không thể để anh tùy ý khoe thân như lần này được. Chỉ có cậu mới được nhìn thấy cái cơ thể tuyệt đẹp này thôi.
"20!"
Con số cuối báo hiệu kết thúc cho việc đánh mông anh bé nhà cậu. Nói là đánh thực ra qua cái thứ 10 thì mấy cái sau cậu giống như đang vỗ yêu hơn.
"Tha cho anh bé đó."
"..."
Cậu đứng dậy nhìn anh. Thấy anh vẫn bất động úp mặt vào gối không nói lời nào, tay vẫn bấu chặt cái mền đến mức nhăn nhúm lại. Hiếu có chút hoài nghi. Ủa tưởng cậu vừa dừng tay thì anh sẽ liền tức giận mà đá đít cậu ra sopha chứ. Sao im lặng vậy? Im lặng đến mức khiến cậu bắt đầu có chút lo lắng.
"Anh bé?"
Bước lại gần, nhẹ nhàng lật người anh lại thì khung cảnh trước mắt khiến cậu nhảy dựng lên, tay chân xoắn quýt không biết nên làm gì.
Kì này cậu tiêu rồi!
"Đừng khóc mà anh bé! Em xin lỗi, nãy em đánh mạnh lắm à?"
Trước mặt Hiếu là gương mặt đỏ bừng và đẫm nước mắt của anh, chẳng biết anh khóc từ lúc nào mà chiếc gối cũng chung số phận mà ướt một mảng lớn.
Anh uất ức nấc lên vài tiếng, đôi mắt vốn đen láy nay đỏ hoe, khẽ giao động liếc nhìn cái gương mặt chết dẫm của người vừa tét mông anh, càng thêm tức giận lẫn tủi thân, khuôn miệng liền mếu máo khóc lớn hơn.
"Hức... em... em bắt nạt anh!"
Gì chứ? Anh chỉ muốn ghẹo cậu nên mới bày trò một chút, có cần phải ra tay tàn nhẫn với cái mông xinh của anh như vậy không?
"Hiếu hư Hiếu xin lỗi. Anh bé ngoan, đừng khóc nữa mà."
Cậu bối rối vô cùng, có ngờ anh bé của cậu sẽ khóc đâu. Chỉ đành biết cúi người vỗ vỗ lưng, nhỏ giọng dỗ dành anh như dỗ em bé. Huy thì vẫn vùi mặt vào hõm vai cậu rấm rức khóc như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ.
Phải mãi một lúc sau anh mới ngừng, chỉ còn vài tiếng nấc khe khẽ. Nhưng Hiếu chẳng vội buông tay, cậu cứ mãi ôm anh vỗ về. Mà cái tư thế kẻ nằm người đứng ôm nhau khiến lưng cậu bắt đầu mỏi, muốn chỉnh tư thế cho anh ngồi dậy thì bị anh chặn lại.
"Đừng... hức... mông anh đau." Bờ mông hiện tại của anh đang ê ẩm hết cả lên. Giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến anh rùng mình, huống chi là bắt anh ngồi.
Nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của anh, Hiếu bây giờ chỉ muốn vả bản thân mình vài cái. Tự nhiên khùng điên nghĩ ra cái trò phạt phiết này làm gì không biết. Hại anh bé của cậu giờ ngồi cũng không xong.
Hiếu leo lên giường ngã người xuống về phía bên cạnh còn trống của anh. Anh không ngồi được thì cậu nằm để dỗ anh vậy.
Vươn tay muốn ôm lấy anh vào lòng để tiếp tục nhưng chưa kịp chạm đã bị Huy hất tay ra một cách vô tình.
"Đừng có chạm vào anh!"
Anh đang rất giận em đấy!!!
Nghe cái giọng nghèn nghẹn giọng mũi của anh cùng với khuôn mặt đỏ ửng do vừa mới khóc xong. Môi anh còn bĩu ra đầy vẻ giận dỗi. Cậu vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu. Mặc cho mình vừa mới bị anh hất tay, Hiếu vẫn kéo anh vào lòng mình mà ôm ấp.
"Anh bé~ Em xin lỗi mà~"
Anh hờn dỗi không nói chuyện với cậu, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Đánh mông người ta rồi nói xin lỗi là xong hả?!
"Anh bé ơi~"
"..."
"Bé Bắp à~ đừng giận em nữa mà~"
"..."
"Ai biểu anh trêu em?"
"Nói gì cơ?!" Huy trợn to mắt nhìn cậu đe dọa. Em thử nói lại anh nghe xem. Coi anh có đá em xuống giường không?
Anh làm mặt mày hung dữ như vậy nhưng trong mắt Hiếu, anh bé của cậu chẳng khác nào một con mèo đang xù lông. Nhìn yêu quá trời yêu!
"Lỗi em, tại em hết~ Hiếu sai rồi nên bé Bắp tha lỗi cho em nha" Nói rồi hôn chụt chụt vào gò má phiếm hồng của anh, có chút lành lạnh mát mát do anh vừa khóc xong.
Bị cậu hôn, anh cũng chẳng buồn quan tâm tới, cụp mắt xuống tiếp tục làm lơ cậu. Tưởng hôn anh như vậy là bỏ qua hả? Anh đâu có dễ dãi.
Cậu nói đùa chọc anh. "Anh bé không thèm để ý em. Em đi vô studio tiếp đó."
"Đi đi. Chứ có yêu thương gì tui đâu ở đây chi?"
Thấy anh thẳng thừng đuổi cậu. Hiếu không hề khó chịu mà còn thêm cưng chiều ôm anh thật chặt, ngón tay nghịch ngợm mà chọt vào cái má đang phồng lên giận dỗi của anh.
"Thương mà. Có em thương anh bé đây mà."
"Thương mà đi tét mông người ta. Dóc!"
"Tại anh bé khoe thân làm mấy bạn fan dưới comment la quá trời la. Em ghen chứ bộ."
Huy nghe vậy càng thêm cáu kỉnh, miệng không ngừng lí nhí chửi mắng. Mỗi câu anh liền kèm theo cái đấm, cái nhéo nhẹ vào người cậu.
"Thường ngày ghen thì đè người ta ra, nay bày đặt đi tét mông. Ghét mấy người! Mấy người là đồ ngốc! Đồ mới đẻ! Đồ hay ra dẻ!"
Hiếu cứ để người trong lòng mình làm loạn. Tay hết vuốt lưng rồi lại vuốt tóc anh. Tiện thể còn đặt trên trán anh vài nụ hôn. Vâng vâng em chính là đồ ngốc, em chính là đồ mới đẻ.
Sau khi đấm đá cấu véo nhưng đáp lại anh vẫn là cái nụ cười ngứa đòn của người đối diện. Biết chẳng ăn thua gì được với cậu, Huy liền dừng lại, khoanh tay thở phì phò dỗi hờn.
"Mông anh bé còn đau không?"
"Còn!"
Hiếu lập tức cau mày, có chút lo lắng nhìn anh. Đến giờ mà anh bé vẫn còn đau ư? Chẳng lẽ cậu lỡ đánh mạnh đến mức bị thương hay bị bầm chỗ nào à?
Ngồi bật dậy, vội vàng muốn lật anh lại lần nữa kiểm tra xem như nào thì nghe thấy tiếng phì cười của anh vang lên.
"Anh đùa đấy! Chỉ hơi ê tí thôi."
Dáng vẻ cậu lo sốt vó rồi lại có chút ngốc nghếch nhìn anh, chẳng biết vì sao Huy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hiếu nhìn anh, anh bé khóc xong rồi lại cười, cảm xúc cứ thay đổi xoành xoạch, khó hiểu thật đấy. Nhưng dù vậy, tâm trạng cậu lập tức mềm theo khi nhìn anh bé của mình đang cười tít cả mắt kia.
Buồn thì khóc, vui thì cười, dù anh bé có sáng nắng chiều mưa thì vẫn sẽ luôn có một Trần Minh Hiếu là cậu đây, nguyện cầm ô sánh bước bên anh, cùng anh che mưa che nắng cả quãng đời này.
Cậu tâm tình thả lỏng nhào tới ôm anh, giọng điệu mè nheo nói với anh như một đứa con nít vòi kẹo.
"Mốt anh bé đừng khoe thân nữa nha. Body anh bé là của riêng mình em thôi."
Huy đảo mắt vờ suy nghĩ. "Hm... để coi sao đã."
"Anh bé!"
Lần này tới Hiếu bĩu môi. Huy nhìn bộ dạng như trẻ con của cậu, không khỏi thích thú nựng nựng má cậu.
"Biết rồi, biết rồi ông trời nhỏ của tui ơi~"
Nhưng dù nói vậy vài tuần sau anh bé của cậu lại tiếp tục đăng ảnh khoe khoang. Tuy không lộ nhiều như lúc trước nhưng cũng đủ để Hiếu có thêm lý do để ăn sạch con thỏ đen không chịu nghe lời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro