Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở đầu

Lê Thành Dương đã có một giấc mộng thật dài, anh thấy mình quay về khoảng thời gian ấy, tái ngộ một vài người bạn cũ.

Kể cả hắn.

Rất lâu về trước, lâu đến mức Dương cũng chẳng nhớ rõ năm nào. Anh đã từng liên tục hối hận, cả ngày anh chỉ biết dằn vặn vì những chuyện mình làm, vì những người mình từng gặp gỡ.
Nếu như không có ngày đó, thì có lẽ những bộn bề hiện tại sẽ chẳng xảy ra.

Không phải thương đau, càng thôi đi nỗi nhung nhớ sau này.

Thành Dương nhìn thấy hắn, sự nhiệt huyết trong tình yêu hòa vào sức sống mãnh liệt chỉ gói gọn trong đôi mắt chan chứa ý tình. Anh ẩn ẩn nhận ra, ánh mắt đó là dành cho mình.

-Anh Huy!

Đáy lòng Dương quặn thắt, có lẽ vì đã lâu không nhận được cái nhìn mà bản thân luôn nhung nhớ hằng đêm. Và ngay cả dáng dấp vững chải khiến anh an tâm mỗi khi kề cận cũng rất đáng để si mê.

Dương thở hổn hển, dường như nỗi đau trong tâm làm anh thấy mệt mỏi. Anh chập chững bước tới, rồi toan dơ tay để xoa đầu người nọ như cái cách "Ngô Kiến Huy" đã vô tư làm.

Thế mà, ngay giây phút bàn tay gầy guộc đã chạm vào những sợi tóc đen nhánh, trời đất bỗng dưng đảo điên, tầm mắt anh nhòe đi. Dương hốt hoảng, anh muốn níu lấy người nọ, muốn yếu ớt thả mình vào lòng hắn, bởi vì anh biết lồng ngực nơi có trái tim đang đập từng hồi ấm áp ra sao.
Nhưng Dương bắt được chỉ là một khoảng không vô tận, trống rỗng, như anh của thực tại vậy.

Ngay khi anh sắp sửa lịm đi vì cơn địa chấn, bên tai anh lại vang vọng giọng nói quen thuộc.

Hiếu!

Cả đời này, anh cũng không tài nào quên nỗi âm thanh của em. Ngay cả khi đó là tiếng gọi thúc ép anh đi vào "sơn la địa võng", trói buột anh bằng gông cùm, và anh cứ thế, tắm mình trong xiềng xích ái tình.

[...]

-Gặp ác mộng à?

Thành Dương từ từ mở mắt, anh biết mình đã quay về thực tại. Nơi đó có anh, có em gái, và cả hắn.

Nhưng mà, dù có kiếm thế nào đi nữa, cũng chẳng thể tìm ra Ngô Kiến Huy.

-Anh Huy mơ gì mà căng thẳng thế?"

-Gọi tôi là Thành Dương.

Anh mấp máy lên tiếng, anh không muốn bất kì ai gọi anh bằng tên cũ nữa, đặc biệt là hắn. Vì mỗi lần chữ "Huy" được vang lên, anh cảm giác như đang bị lăng trì, nơi có trái tim yếu ớt đó đang bị nghiền nát, vụn vỡ.

-Tôi lại không nghĩ với tình cảnh của anh hiện giờ có thể đưa ra bất kì yêu cầu gì cho tôi đâu nhỉ?

Minh Hiếu nhíu mày, có vẻ hắn không vui vì thái độ của anh. Nhưng cái thần sắc không hài lòng mà cử chỉ lẫn giọng nói vẫn tỏ ra bình ổn lại khiến người ta rét run.

Dương thở hắc ra, anh lái sang chuyện khác.

-Đừng quên những gì cậu hứa với tôi. Tiền học, tiền ăn uống, sinh hoạt và tập sách của em gá-i.....

-Biết rồi!

Hiếu mất hứng cắt ngang. Hắn nhìn anh thật lâu, anh dần mất tự nhiên với ánh mắt như tia laser rà soát khắp cơ thể trần trụi chỉ đang được che hờ bằng tấm chăn mỏng.

Minh Hiếu tặc lưỡi, cảm thán:

-Hôm qua anh Huy phục vụ tôi vô cùng chu đáo. Tôi thoải mái lắm, nên làm sao có thể thất hứa với người đẹp cơ chứ?

Nói xong, Hiếu vươn tay nắm lấy cằm Dương, hắn siết chặt trong tay. Dương đau điếng, anh toan muốn quay đầu trốn chạy, nhưng đương nhiên bị hắn khống chế hoàn toàn.

-Nhưng tôi mong, không phải chỉ có mỗi đêm qua, mà là sau này, bất cứ lúc nào tôi muốn phát tiết, anh cũng phải sẵn sàng phục vụ tôi. Anh Huy thấy sao?

-Hưm...

Dương khó chịu kêu lên, bởi vì hai nụ hoa trước ngực bị người phía trên ngậm lấy. Anh cau mày, anh tưởng hắn muốn đè anh ra làm tiếp sau trận hoan ái điên cuồng tối qua thì hơi run rẩy, nhưng thật may, hắn đã nhanh chóng tha anh và sau đó ném mạnh chiếc áo trắng lên người dưới thân.

-Lo mặc áo vào đi.

Minh Hiếu bỗng dưng bực bội nói, hắn ghét chết đi được cái cảm giác lành lạnh trên cơ thể anh. Nhìn chẳng giống người sống tí nào, làm hắn cứ liên tưởng mình sắp "làm" với một cỗ thi thể.

"Ờ, chỉ là đơn thuần sợ ảnh hưởng tới chuyện giường chiếu, chứ cũng chẳng phải mình sợ anh ta bị cảm đâu."

Cậu trai trẻ ngây ngô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro