Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


" Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, anh muốn lo cho sự nghiệp của mình "

Tôi từng nghĩ chuyện tình của chúng tôi sẽ đẹp như bao cặp đôi ngoài kia. Thậm chí đã từng tưởng tượng tới cảnh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi sau này. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, khi tôi và em đều là người của công chúng và hơn thế nữa chúng tôi là mối quan hệ đồng giới, thứ bị xã hội này kì thị rất nhiều. Lúc đứng trước mặt em nói ra câu chia tay tim tôi đau như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Tôi còn chẳng dám nhìn em để nói, vì tôi sợ tôi sẽ mềm lòng và rồi bật khóc. Em trách tôi vì sự nghiệp của mình mà bỏ rơi em, nhưng em đâu biết tôi chính là vì lo cho sự nghiệp của em nên mới làm vậy.

 Cuộc chơi nào cũng có hồi kết ... Hạnh phúc nào cũng có lúc tan vỡ ... Cứ nhẹ nhàng trôi đi .... Như chưa từng tồn tại.

Tôi lúc nào cũng mang theo những bức ảnh của em bên mình để vơi đi nỗi nhớ. Nụ cười của em ngày ấy thật đẹp tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng chính tôi đã dập tắt nụ cười đó bằng câu nói chia tay đầy nhẫn tâm. Đôi mắt xinh đẹp của em cũng bị tôi làm cho khóc đến xưng húp. Tồi quá đúng không?

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày em thành ca sĩ và cũng đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. 3 năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ làm trái tim tôi rướm máu. Mỗi lần gặp mặt em trên một sân khấu nào đó tôi đều phải đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng, xa cách, nhưng em đâu biết được đằng sau chiếc mặt nạ đó chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối, chỉ muốn đến gần và ôm em thật chặt để vơi đi nỗi nhớ suốt bao năm nay. Nhưng tôi không thể.

Tôi yêu em lắm, yêu em còn hơn cả bản thân mình. 5 năm trước yêu, 5 năm sau vẫn yêu, chỉ khác là không thể ở bên cạnh nhau. Đâu ai hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu đứng trước mặt nhưng không thể yêu, không thể ôm hôn, không thể bảo vệ nó đau thế nào đâu. Mỗi khi thấy em lòng tôi lại đau như cắt.

Những người bạn thân thiết hỏi lí do chúng tôi chia tay tôi đều nói là vì muốn lo cho sự nghiệp của bản thân mình. Nhưng lí do thật sự là vì tôi nghĩ cho em, nếu lúc đó em trở thành ca sĩ mà chúng tôi vẫn còn bên nhau thì mọi người sẽ tấn công em như thế nào?

Em mãi là Lê Thành Dương tôi yêu nhất, à mà không bây giờ em là Ngô Kiến Huy... 

Tôi lại nhớ em nữa rồi...

Nếu như có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đến bên em, bảo vệ em, chăm sóc em một lần nữa vì tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng liệu có thể hay không khi chính tôi là người làm tổn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro