5
Thành Dương đã mơ thấy một giấc mơ dài, mơ thấy những chuyện trước đây từng chi tiết một hiện lên vô cùng rõ ràng.
Năm Thành Dương phân hóa thành Alpha, dựa vào thành tích cùng ngoại hình cũng xem là có chút danh tiếng nhưng địa vị lại không vững vàng lắm, cố gắng được vài ba năm cũng xem như là đủ sống, để phất lên như bây giờ có lẽ là một cuộc cung - cầu với Trần Minh Hiếu.
"Anh...anh Huy.." Thành Dương giật mình mở to mắt, gương mặt đẹp không tì vết của Trần Minh Hiếu đập vào mắt anh quá chói mắt.
"Mơ thấy gì vậy? Ác mộng sao?" Trần Minh Hiếu lo lắng hỏi, bởi vì vừa rồi khi cậu nhìn Thành Dương ngủ, anh liên tục cau mày vì vậy Trần Minh Hiếu đành gọi anh dậy.
Thành Dương thiết nghĩ mở mắt ra còn gặp ác mộng hơn khi ngủ vì thế cũng không muốn trả lời Trần Minh Hiếu. Kể từ hôm xảy ra chuyện đó, Thúy Ngân ở bệnh viện hồi sức được vài hôm trở về đột ngột muốn đi du lịch, Thành Dương thì một hai phải đến ở cùng Trần Minh Hiếu, nói trắng ra là bọn họ không thể phản kháng, bởi vì bây giờ Trần Minh Hiếu là chỗ dựa an toàn nhất cho một người vừa bị chuyển hóa như Thành Dương.
Trần Minh Hiếu thở dài sau đó nằm xuống bên cạnh, một tuần qua hắn xử lý mọi chuyện bên ngoài ổn thỏa, bởi vì phân hóa nằm trên đỉnh tháp phân loại nên Trần Minh Hiếu chưa bao giờ gặp trở ngại khi muốn làm một việc gì đó. Chỉ là chuyện ở nhà lại không cách nào giải quyết được.
Thành Dương không phản kháng gì nữa, cũng ít khi nói chuyện với Trần Minh Hiếu, quan hệ của hai người rất khó để miêu tả, Thành Dương nghĩ ngợi rất lâu sau đó quyết định mở miệng bắt chuyện với Trần Minh Hiếu..
"Hôm ở khách sạn...có chuyện gì vậy?" Thành Dương dè chừng hỏi, bởi vì hôm đó nếu Thành Dương không nhầm thì Trần Minh Hiếu đang rất vội sau đó bị anh đụng phải nên mới thành ra như vậy.
Trần Minh Hiếu có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười trước khi quay sang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh "Sao tự nhiên anh lại hỏi?"
Thành Dương không đáp lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Minh Hiếu...
"Em đến gặp bạn gái cũ của anh.." Trần Minh Hiếu không do dự nói thẳng, Thành Dương lập tức nhăn mày vì khó chịu.
"Đừng nhìn em như vậy, là bạn gái cũ của anh tự tìm đến em.." Trần Minh Hiếu giải thích.. "Cô ta cần danh vọng tiền tài còn em cần anh, chỉ đơn giản là vậy."
Thành Dương cười nhẹ "Coi người khác như đồ vật là thứ tình cảm mà mấy người hay nói đó à?"
Trần Minh Hiếu kéo Thành Dương lại ôm vào lòng, không có ý định đáp lời câu nói này bởi vì thật tâm từ tận đáy lòng Trần Minh Hiếu luôn coi Thành Dương là một báu vật mà hắn khó khăn lắm mới có được.
"Vậy nên chuyện đi khám giấy tờ rồi thuốc ức chế điều là do hai người?" Thành Dương nói ra các vấn đề, mặc cho Trần Minh Hiếu ôm chặt.
"Em không biết." Trần Minh Hiếu nhắn mắt, không muốn trả lời quá nhiều. "Em chỉ thắc mắc tại sao anh lại yêu cô ta lâu đến vậy? Trong khi lại dễ dàng từ bỏ một người sẵn sàng van xin anh.."
"Cậu căn bản không hiểu được tình yêu, bao nhiêu năm rồi chưa từng thay đổi.."
Trần Minh Hiếu từ từ buông lỏng tay sau khi nghe câu nói kia "Anh có biết vì sao người ngoài luôn nhìn em với ánh mắt khen ngợi, luôn đánh giá em ưu tú trong khi chỉ có anh mới biết em tồi tệ đến nhường nào không?"
"Sau khi anh rời đi, nhiều năm qua em cũng chưa từng có ý định quấy rầy anh, nếu như bạn gái cũ của anh không tìm đến, em thật sự không biết anh đã bị đối xử tệ như nào.." Trần Minh Hiếu nói với chất giọng khàn khàn, Thành Dương không biết vì sao nghe những lời này lại cảm thấy bản thân mình mới là người sai, không biết mở lời thế nào đành từ từ vòng tay ôm Trần Minh Hiếu sau đó vỗ nhẹ để an ủi.
Trần Minh Hiếu nói thêm vài câu giọng càng trầm lại, càng ngày càng dính chặt vào Thành Dương, trong khi người nọ chỉ tập trung vỗ về vì không biết phải nói gì.
Ở góc độ của Thành Dương hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Trần Minh Hiếu, nhiều năm qua hắn không tìm đến Thành Dương là bởi vì cần phải có sự chuẩn bị về mọi mặt, hắn không muốn bốc đồng làm ngay sau đó phải thu xếp mọi việc từ từ, Thành Dương có lẽ quên mất Trần Minh Hiếu rất giỏi trong việc làm cho người khác cảm thấy tội lỗi trong khi họ không hề sai lầm...
Qua một lúc Thành Dương cứ thế chìm vào giấc ngủ không chút để phòng, Trần Minh Hiếu nhìn đồng hồ trên tường thấy thời gian không còn sớm liền từ từ ngồi dậy, lưu luyến nhìn Thành Dương một chút rồi kiên quyết xuống giường, bên ngoài vẫn còn chuyện phải làm..Trần Minh Hiếu trước khi rời đi vẫn không quên chuẩn bị thuốc cùng nước đặt sẵn trên bàn cho Thành Dương, là loại thuốc cấm mà hắn buôn bán trong chợ đen, rất có tác dụng trong việc chuyển hóa, thường thì loại thuốc này dùng để thanh lý những Zeta hoặc Sigma bị nhắm đến hoặc cần phải diệt trừ trong giới thượng lưu.
....
Tiếng chuông điện thoại reo lên nhiều lần, thành công đánh thức Thành Dương đang trong cơn mê man. Loay hoay một lúc anh cũng chạm vào được điện thoại..
"Đừng ngủ nữa, đến giờ ăn trưa rồi. Anh muốn ăn cái gì?" Giọng của Trần Minh Hiếu vang lên, Thành Dương cau mày vì bên kia khá ồn.
"Đang ở đâu vậy?" Thành Dương hỏi, nhưng giọng ngái ngủ của cậu khiến người bên kia bật cười.
"Em sẽ về sớm, đừng lo." Trần Minh Hiếu không muốn trả lời về vị trí chỉ đại khái nhắc nhở Thành Dương ăn uống đầy đủ sau đó vội vàng cúp mắt.
Thành Dương nhìn điện thoại bị cắt ngang trong lòng đột nhiên hiện lên cảm xúc khó tả, bởi vì đã quen với việc Trần Minh Hiếu hay ra ngoài và luôn gọi điện quan tâm nên khi Trần Minh Hiếu có sự thay đổi, Thành Dương có thể nhận ra điều đó nhanh chóng.
Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, nhưng lần này người gọi đến lại là một người khác.
.
.
.
"Đây...người này là Trần Minh Hiếu?" Jun Phạm chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại của Thúy Ngân, Thúy Ngân gật đầu chắc chắn.
"Phải đó, Trần Minh Hiếu là Engima mà em đã kể đó."
"Lần này gặp lại, phân hoá đã ở trên đỉnh rồi, khó để đối phó đây." Jun Phạm tháo kính ra sau đó tìm khăn trong hộp để lau, trong khi Thuý Ngân hoàn toàn không hiểu ý tứ của câu nói này. "Có chuyện gì với Hiếu sao? Anh đang nói gì vậy? Hai người từng quen biết nhau hả?"
Jun Phạm chợt nhớ ra là người em gái của bạn thân mình hoàn toàn không biết năm đó xảy ra chuyện gì, hết cách đành đánh lạc hướng, tìm điện thoại gọi cho Thành Dương.
..
Sau khi Thành Dương bắt máy, Jun Phạm cố ý để Thúy Ngân đi gọi đồ bởi vì có một số chuyện hai người vẫn tiện nói hơn.
[Sao rồi bạn? Ổn chưa?] Jun Phạm cũng biết sơ qua về tình hình của Thành Dương, nhưng bởi vì đồng ý đi cùng Thúy Ngân nên chỉ đành trao đổi qua điện thoại.
[Có chuyện gì sao? Ngân đâu?] Thành Dương hỏi trong khi đang ăn vì Jun Phạm nghe rõ tiếng động đũa ở bên kia, xem ra cũng không bị ngược đãi như cậu nghĩ.
[Đang gọi đồ rồi, nói chuyện chút đi. Mày đồng ý quay lại với nó rồi à?] Jun Phạm hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng cậu. Thấy bên kia im lặng một lúc lâu, Jun Phạm nghi hoặc nhìn điện thoại, thấy số giây vẫn tiếp tục chạy trên màn hình mới thở dài.
[Tao thiện chí muốn nhắc nhở chút thôi, mày cũng biết nó nguy hiểm tới mức nào. Năm đó nó còn chưa 18 mà đã tham gia các giao dịch bẩn rồi, mày cũng vì không muốn bị lún sâu lên mới chạy khỏi nó, nhưng mày làm thế đâu có khiến nó thay đổi..] Jun Phạm nói một hơi dài trước khi Thành Dương trả lời qua loa rồi cúp máy.
Bởi vì năm đó Jun Phạm cùng nhóm cảnh sát điều tra được giao nhiệm vụ trà trộn vào chợ đen triệt phá đường dây buôn bán các loại thuốc phá hủy gen của các Alpha hoặc các cấp bậc phân hóa cao, thậm chí là loại thuốc phá hủy quan hệ đánh dấu giữa A và O cũng có.
Và một trong những người Jun Phạm quan sát được chính là Trần Minh Hiếu, khi đó chỉ biết đến là Trần đại thiếu gia, một cậu nhóc hay đeo cặp kính đen dày cộm như mọt sách trong thư viện, dáng vẻ ngông cuồng khi giao dịch với một số Alpha khác đã đánh bay hình ảnh một cậu nhóc non nớt hay nhút nhát đi cùng Thành Dương trong mắt Jun Phạm.
Sau khi Jun Phạm nói mọi chuyện với Thành Dương, trái lại người bất ngờ lại là Jun Phạm bởi vì Thành Dương cùng Trần Minh Hiếu phát sinh quan hệ là do Trần Minh Hiếu đã đưa ra đề nghị giúp đỡ Thành Dương về mọi mặt bao gồm cả nâng cấp phân hóa và quan hệ bên ngoài, cho nên Thành Dương vốn cũng biết Trần Minh Hiếu là loại người gì nhưng vẫn có tình cảm với cậu ta.
Sau một khoảng thời gian dài theo dõi, Trần Minh Hiếu vừa trải qua kỳ phân hóa đầu tiên cơ thể cùng năng lực đều rất yếu, là cơ hội tốt để bắt người, cho dù đó có là người yêu của bạn thân đi nữa, Jun Phạm cảm thấy lập được công vẫn tốt hơn, còn giúp bạn mình tránh xa được một mối nguy.
Kết quả hôm đó xông vào không những không bắt được người mà còn bị gài cho một vố, sau này Jun Phạm mới biết hóa ra hôm đó Thành Dương đến gặp Trần Minh Hiếu để nói chia tay, còn dứt khoát rời đi khiến cho Trần Minh Hiếu còn đang chật vật để tiếp nhận phân hóa quỳ xuống van xin mà không thành, từ đó về sau Jun Phạm cũng không gặp lại Trần Minh Hiếu nữa.
Bây giờ nghĩ lại xem ra là Thành Dương năm đó đã bảo vệ Trần Minh Hiếu rất nhiều, nhưng hình như là Trần Minh Hiếu lại không nghĩ như vậy.
—
Tối muộn, Trần Minh Hiếu sau khi nghe đoạn hội thoại qua camera lắp trong phòng thì gương mặt lập tức trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhớ rất rõ chủ nhân của giọng nói đó, tâm trạng tụt dốc khiến tin tức tố của Trần Minh Hiếu lan tỏa ra ngoài một cách mất kiểm soát, là loại tin tức tố công kích Alpha cực kì nguy hiểm, Trần Minh Hiếu vốn nghĩ bản thân có thể về nhà trong trạng thái vui vẻ nhưng hình như là không thể.
Khi mà tiếng cửa phòng mở ra một cách nặng nề cùng mùi tin tức tố ập đến, Thành Dương quay lại nhìn thấy Trần Minh Hiếu bộ dạng cau mày bước vào, biết rõ bản thân sẽ là người ăn hành vì vậy Thành Dương cố gắng suy nghĩ một cách để cứu mình thay vì đánh nhau với Trần Minh Hiếu. Nhưng có lẽ không nhanh bằng động tác kéo người vào phòng tắm của Trần Minh Hiếu.
Thành Dương bị đẩy vào trong, cửa bị chốt lại trước khi bị một làn nước lạnh dội lên người, Trần Minh Hiếu không nói một lời chỉ có tay là thuần thục cởi áo của Thành Dương ném sang một bên, động tác thô bạo nhưng lại không làm Thành Dương bị thương. Sau khi phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, Thành Dương dùng tay đẩy Trần Minh Hiếu tách ra, kết quả là cả hai tay bị giữ lại ép ra phía sau..Thành Dương cắn chặt môi, cảm thấy bản thân như là chỗ để trút giận mặc dù anh đã bị tin tức tố của Engima kích thích..
"Đừng chống cự nữa nếu không muốn bị thương.."
"Chỉ một lần thôi, anh..."
...
......
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro