Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 ‼️❗

Thúy Ngân tỉnh dậy trên giường bệnh cùng với ánh mắt trống rỗng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Đêm hôm đó khi để chìa khoá rơi vào tay Trần Minh Hiếu, Thúy Ngân tuy say nhưng lại cảm thấy có điều không đúng, sau khi đi theo đến phòng anh mình liền phát hiện ra một chuyện không nên nghe.

Điều tồi tệ là ngày hôm sau, khi cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ lại không hề nhớ ra câu chuyện đêm qua, cứ như mạch ghi nhớ bị mất liên kết vậy.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì có Trần Minh Hiếu chống lưng, cái lợi còn nhiều hơn cái thiệt.

Con người chính là như vậy, biết là sai nhưng nếu nó đem lại lợi ích thì vẫn sẽ làm cho dù là đánh đổi tất cả.

Thúy Ngân lấy tay đập vào trán mình mấy cái, trách bản thân trước đây tại sao không chú ý kĩ đến hành vi của Trần Minh Hiếu hơn. Bây giờ nhớ lại, mỗi lần cô kể về anh trai mình, Trần Minh Hiếu đều xem anh trai cô như một bảo bối ôm trong lòng thì sợ vỡ mà nâng đỡ trên tay thì sợ rơi vậy.

Nghe qua thì có lẽ cả hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, Thúy Ngân càng nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc thì hai người nhìn chẳng hề có sự liên quan gì đến nhau trong cuộc sống lại xảy ra mối quan hệ kia với nhau? Anh trai cô cũng không phải kiểu người nay chơi mai bỏ, cũng không hề thích người nhỏ tuổi hơn, Trần Minh Hiếu năm đó còn chưa phân hoá nữa... Quan trọng nhất là thời điểm hai người họ phát sinh quan hệ, Thúy Ngân hoàn toàn không hề biết, cứ như bị che mắt vậy.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu Thúy Ngân chán nản định buông bỏ để nghỉ ngơi thì một chuyên lại loé lên trong đầu.

Bài đăng lúc chiều...

Mở điện thoại lên lần nữa, sau khi tìm kiếm hết một lượt cũng không hề thấy bất kì bài nào về chuyện chiều nay. Kể cả người yêu cũ của anh mình cũng vậy, từ sau khi Thúy Ngân trở về chuyện bất ngờ nhất chính là bọn họ đã chia tay rồi, trong khi trước đó cho dù có cho bao nhiêu tiền cô ta cũng không buông tha cho anh trai cô. Anh trai cô cũng giống như bị bùa mê thuốc lú cứ khăng khăng giữ cô ta bên cạnh. Thế nhưng nhìn xem bây giờ chuyện gì đã khiến mọi thứ đảo lộn lên thế này?

Cứ như một trò đùa vậy...

____

Khói thuốc từ từ nhả ra từ miệng, Trần Minh Hiếu mỉm cười, hài lòng với tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Đi đến bước đường ngày hôm nay chẳng có gì là trùng hợp, không phải do hắn sắp xếp thì chính là ông trời cũng muốn giúp hắn.

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đang ngủ say bên dưới vì mệt, hắn bây giờ không giống với năm đó nữa, không phải như con chó hèn mọn quỳ xuống van xin Thành Dương đừng rời bỏ hắn nữa.

Trần Minh Hiếu bây giờ là Enigma, đối với phân hoá cao quý như vậy, còn có thể khiến Alpha ngạo mạn như Thành Dương trở thành Omega, hắn còn gì mà không dám làm nữa.

"Hmm..."

Thành Dương lờ mờ mở mắt, cơn đau khắp người lập tức ập đến, hình ảnh trước mắt phóng đại càng làm anh mệt mỏi.

"Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm." Giọng nói nhẹ nhàng của người nhỏ hơn vang lên trong khi hai tay ôm chặt lấy anh vào lòng, Thành Dương lắc đầu bởi vì anh vẫn muốn dậy thăm em gái mình, nhưng vì cổ họng khô khốc nên khó nói thành lời chỉ có thể cựa quậy liên tục.

Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng cười lớn rồi buông ra..

"Anh đi ăn với em rồi đi xem chị Ngân được không?" Minh Hiếu vừa nói vừa đỡ Thành Dương xuống giường, cẩn thận từng li từng tí một, cứ như thủy tinh đụng mạnh sẽ vỡ vậy.

"Chân anh còn đau, để em.."

"Ngưng." Thành Dương cuối cùng cũng rặn ra được một chữ, tự mình lếch thếch xuống giường. Chính Trần Minh Hiếu là kẻ đầu sỏ gây ra vết thương của anh, lại chính cậu ta ân cần băng bó rồi chăm sóc anh, vừa đấm vừa xoa như vậy khiến anh không thể chịu được.

"Rồi, ok ok ạ." Trần Minh Hiếu không tiếp tục nói nữa, chỉ yên lặng nhìn cho đến khi bóng lưng của Thành Dương khuất sau cánh cửa phòng tắm.

"Khi nào thì chuyện này sẽ kết thúc?"
Thành Dương nói khi anh trở lại trong bộ dạng nghiêm túc hàng ngày.

"Ý anh là chuyện gì?" Trần Minh Hiếu quay lại nhìn Thành Dương, trong mắt lập tức chứa ý cười. "Em không hiểu anh nói gì cả."

"Nghiêm túc đi." Thành Dương mệt mỏi, anh chỉ muốn sống yên ổn thôi.."Đều là người lớn cả rồi."

"Chuyện của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi phải không anh?"

"Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện."
Không khí trong phòng lập tức lắng xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở, Thành Dương không nhìn rõ biểu cảm của Trần Minh Hiếu bởi vì cậu ta đang ngồi quay lưng lại với anh.

"Anh đã khiến em trở nên như thế này...anh không thể xin lỗi.." Chất giọng lạnh tanh đó đánh thẳng vào tim của Thành Dương.

"Chẳng phải anh luôn miệng nói phân hoá của chúng ta không hợp nhau sao? Anh nghĩ kĩ lại đi, năm đó em vừa phân hoá xong, anh chưa từng hỏi em trở thành gì, anh luôn mặc định em là Alpha sau đó rời bỏ em, anh nghĩ xem.."

Thành Dương nhất thời không thể đáp lại được, bởi vì năm đó anh nhìn ra tố chất của Trần Minh Hiếu có khả năng rất lớn sẽ trở thành Alpha, đúng là anh chưa từng hỏi qua.

"Anh không thể ở bên cạnh em mãi được..em cần thời gian trưởng thành.."

"Đó không phải là cái cớ của anh sao? Em là loại người gì, anh chẳng phải là người hiểu rõ nhất à?" Giọng của Trần Minh Hiếu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, Thành Dương cũng không muốn kích động cậu ta, dẫu sao thì tin tức tố của Enigma cũng khá mạnh, sẽ gây tổn hại đối với anh.

"Anh nhìn anh xem, bây giờ anh chẳng còn gì cả. Chỉ cần là em muốn thôi..."

"Ha..mày sẽ không làm như vậy." Thành Dương không muốn kích động nhưng tích cách của anh vốn là như vậy, không thể không nói được.

Thành Dương cảm thấy sau khi nói câu đó xong, thái độ của Trần Minh Hiếu thay đổi hẳn.

"Anh muốn biết rõ ràng mọi chuyện phải không?"

Thành Dương đột nhiên cảm thấy thân thể bị mất sức, hai chân nhũn ra, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo.. là tin tức tố của Enigma..

Trần Minh Hiếu không tiết chế mà phóng tin tức tố ra ngoài, điều này đối với một Omega mới chuyển hoá như Thành Dương là một đòn đánh chí mạng. Anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân...

"Em không muốn tranh cãi với anh, mọi chuyện đều có thể giải quyết ở trên giường." Trần Minh Hiếu rất thong thả ngồi xuống ghế, trong khi Thành Dương đang chật vật vì bị tin tức tố công kích.

Nếu như còn tiếp tục, khả năng kích thích kỳ phát tình đầu tiên của Omega rất cao, Thành Dương không muốn điều này xảy ra nhưng lại chẳng làm sao được, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

Thành Dương bắt đầu thở mạnh, trước khi bản thân mất kiểm soát đã cố gắng đi về phía cửa, nhưng Trần Minh Hiếu đâu phải thằng ngu, cửa đã khoá lại từ đêm qua, cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội mở.

Thành Dương cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng, tiếng bước chân ngày càng gần.

"Mặc dù đó không phải lỗi của tao, nhưng tao đã xin lỗi mày rất nhiều lần rồi, tại sao mày không buông tha cho tao.." Thành Dương không thể chịu được nữa, giọng nói dần nghẹn lại.

Trần Minh Hiếu từ từ ngồi xuống muốn đưa tay đỡ lấy Thành Dương nhưng lại bị anh hất ra...

Trần Minh Hiếu cũng không vội tức giận, chỉ bật cười thành tiếng.

"Nhớ năm đó em còn chưa phân hoá mà anh đã là một Alpha thành đạt trong mắt mọi người rồi, vậy tại sao chúng ta lại ở bên nhau anh không nhớ à?"

"Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, anh đã khiến em trở nên như vậy, xin lỗi đâu có ăn được?"

"Đó là bản tính của mày, đừng đổ lỗi cho người khác.."

"Anh có biết là bên ngoài kia bây giờ rất nhiều người muốn anh trả giá không?"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Thành Dương khi bị tin tức tố công kích.

Khoé miệng Trần Minh Hiếu cong lên, cảm giác hưởng thụ làm hắn không kiểm soát được. Trần Minh Hiếu không cần tin tức tố từ Omega kích thích, nếu người đó là Thành Dương, hắn sẵn sàng lên giường bất cứ lúc nào.

"Em hay bọn nó? Anh chọn."

Trần Minh Hiếu nói xong liền thản nhiên ngồi xuống giường hút thuốc, Thành Dương chỉ còn đủ tỉnh táo để hiểu câu nói kia, ý thức mất kiểm soát khi cả hai tay anh bắt đầu tự cởi áo để giảm cơn nóng.

Bị tin tức tố ép buộc đến kỳ phát tình đầu tiên của Omega chuyển hoá thật sự rất khó khăn, nếu là Sigma thì không đến mức như thế này. Thành Dương chỉ có thể cắn răng tự chửi thầm trong đầu..

Giữa bọn họ năm đó chỉ là quan hệ cung cầu, tuy năm đó Thành Dương phân hoá là Alpha nhưng lại không có chỗ đứng trong giới, vừa hay thằng nhóc Trần Minh Hiếu vừa gặp anh được một hai lần đã đưa ra đề nghị đôi bên đều có lợi, đối với một đứa trẻ chưa phân hoá, Thành Dương cũng chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ đơn giản là đồng ý ở bên chăm sóc Trần Minh Hiếu một người em trai, có đi quá phận thì cũng là do Trần Minh Hiếu bắt đầu trước, hiện tại mọi lỗi lầm đều đổ hết lên người anh.

Thành Dương chẳng còn suy nghĩ nổi nữa, tâm trí dần mơ hồ khi Trần Minh Hiếu ôm anh ném lên trên giường.

Trần Minh Hiếu dường như không được nhẹ nhàng, tham lam cúi xuống cắn lấy môi Thành Dương, ép anh đau đến mức phải chịu mở miệng. Hơi thở có chút gấp gáp, Thàng Dương trong vô thức bật lên vài tiếng nức nở, Trần Minh Hiếu cắn thật sự rất đau nhưng anh không thể phản kháng lại được. Cả căn phòng vang lên tiếng thở ướt át làm người nghe lập tức mặt đỏ tim đập...

Trong đầu Thành Dương chỉ còn lại một mảnh trắng xoá, Omega phát tình thật sự không còn lý trí nữa, hai tay vòng qua cổ Trần Minh Hiếu ôm lấy, mặc cho người kia ở trên người anh càn quét. Ý thức của Thành Dương dần bị cuốn theo.

Trần Minh Hiếu thấy người dưới thân mình có phản ứng, lập tức không nhịn được liền dứt khoát cởi toàn bộ đồ trên người Thành Dương xuống, một chút cũng không muốn chần chừ. Thành Dương bị lạnh liền theo phản xạ co chân lại, Trần Minh Hiếu lại thô bạo tách chân người dưới thân ra chen vào giữa..

"Lúc nào cũng muốn làm chuyện này với anh." Trần Minh Hiếu nhìn cả người Thành Dương, vừa trắng vừa mềm, càng nhìn càng muốn để lại dấu vết xanh đỏ trên cơ thể người này. Thành Dương tuy bị kích thích phát tình khiến tâm trí không tỉnh táo nhưng Trần Minh Hiếu cắn quá đau đã làm anh thanh tỉnh được vài phần, trong phút chốc liền buông tay đang ôm trên cổ Trần Minh Hiếu xuống chắn trước ngực.

Trần Minh Hiếu nhìn dáng vẻ động tình của Thành Dương trong lòng có chút ngứa ngáy không thôi. Tay trái liền đưa xuống phía dưới hạ thân của Thành Dương luận động một chút, nét mặt của Thành Dương lập tức thay đổi, cả người đều run lên, hai tay vừa rồi giãy giụa bây giờ lại bị Trần Minh Hiếu dùng một bàn tay phải kìm lại trên đỉnh đầu..

"Không..không muốn.." Thành Dương khó khăn nói ra một câu, cả người đều cật lực phản kháng Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu lại vờ như không nghe thấy tiếng nức nở của người phía dưới, tay trái vẫn ở hạ thân Thành Dương chơi đùa..
Cho dù nằm mơ hắn cũng muốn làm chuyện này với Thành Dương nhiều lần, Trần Minh Hiếu đã nhịn từng ấy năm, nay người đã ở trong lòng cho dù không yêu hắn, hắn vẫn sẽ làm.

"Anh nói đi, em hay bọn nó?." Trần Minh Hiếu mắt thấy Thành Dương vì sắp đạt cao trào mắt liền đỏ lên giữ lại. Thành Dương bị nghẹn lại rất khó chịu chỉ có thể cắn môi lắc đầu, mái tóc đen dài vướng vào tầm mắt, Trần Minh Hiếu vẫn không buông tay, chỉ từ từ thả những nụ hôn xuống cổ Thành Dương.

"Không muốn có đúng không?" Vẻ mặt vừa đẹp trai lại mang sự đểu cáng nhìn xuống Thành Dương.

"Buông...buông tay..xin em..anh khó chịu.." Thành Dương thật sự không thể chịu nổi nữa, chỉ còn đường ấp úng cầu xin Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu chính là muốn như vậy, muốn Thành Dương đối với hắn như vậy. Thành Dương vì muốn giải toả đành ba lần bảy lượt xin Trần Minh Hiếu, cuối cùng đành phải gọi Trần Minh Hiếu một tiếng 'anh' mới được buông tha.

Sau khi được buông tha, cả người anh hoàn toàn mất sức, cộng thêm việc bị tin tức tố công kích càng làm Thành Dương mệt mỏi, nhưng có vẻ là chuyện chưa dừng lại ở đây. Trần Minh Hiếu buông tay đang giữ tay Thành Dương ở trên đỉnh đầu ra, từ từ trượt xuống miết nhẹ lấy cánh môi của anh, dường như rất hứng thú chơi đùa với lưỡi của Thành Dương. Thành Dương bị động liền rên vài tiếng, nhìn đến Trần Minh Hiếu cả người quần áo đầy đủ lại nhìn đến bản thân liền xấu hổ không nói thành lời.

Trần Minh Hiếu dường như không nhìn ra tâm tư của Thành Dương, bởi hắn hoàn toàn chìm vào dục vọng. Trần Minh Hiếu rất thích dáng vẻ này của Thành Dương, dù là trước kia hay bây giờ, bản thân hắn từ lúc đó đã sớm có ý định muốn đem Thành Dương ra làm mỗi ngày, hắn thật sự muốn người này đến nghiện.

Trần Minh Hiếu có thể dịu dàng mọi lúc, nhưng khi bị dục vọng lấn chiếm lại giống như một con hổ con lần đầu rời mẹ tập đi săn mồi, nhấm nháp hương vị của người dưới thân đủ liền trực tiếp đi vào mà không hề báo trước, không hề từ từ, vô cùng thô bạo hướng huyệt nhỏ mà đâm tới.

Trong phút chốc Thành Dương cảm thấy cơ thể như muốn xé đôi ra đau đến mức chân đều co lại ôm chọn hông người kia. Nước mắt cũng không kìm được mà tràn ra chỉ có thể đau đớn cắn mạnh lấy vai của Trần Minh Hiếu.

Thành Dương không thể nói bản thân anh cũng muốn điều này, chỉ có thể đổ lỗi cho Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu cũng không dễ chịu là bao, còn chưa tiến vào hết đã bị ép chặt đến mức không thể đi tiếp, gương mặt có chút khó coi nhưng vẫn xuống giọng dỗ dành.

"Bé ngoan thả lỏng một chút, em chưa vào được.."

Đáp lại là tiếng nức nở của Thành Dương, vết cắn trên vai xem ra là không nhẹ. Nhưng sau đó rất nhanh liền nghe lời Trần Minh Hiếu thả lỏng cơ thể, dần dần tiếp nhận vật lạ ở trong cơ thể mình. Trần Minh Hiếu thoải mái thở ra một hơi không chờ Thành Dương thích ứng thêm, sau khi vào toàn bộ liền thô bạo hướng phía dưới động mạnh.

Thành Dương vì không theo kịp tiết tấu của người bên trên, chỉ có thể đáng thương cắn răng chịu đựng, Trần Minh Hiếu biết hắn làm quá đà, hắn biết nhưng hắn không dừng lại được, chỉ đành cúi xuống ngậm lấy môi Thành Dương chuyên tâm hôn người dưới thân, muốn an ủi anh một chút.

Tay Thành Dương luồn qua ngọn tóc của Trần Minh Hiếu xiết nhẹ lấy, dường như bị Trần Minh Hiếu dẫn dắt dần dần liền cảm thấy không còn đau nữa thay vào đó là một loại khoái cảm khó tả khiến Thành Dương mất phương hướng... Phải chăng tất cả Omega đều có cảm giác như vậy, hay chỉ có mình anh? Thành Dương không hiểu nổi bản thân anh đang có cảm xúc gì, vừa muốn lại vừa không muốn...

"Anh Huy, nhìn cho kĩ ai đang làm anh."

"Sau này chỉ có em nới được chơi anh như thế này."

"Ngô Kiến Huy nhớ kĩ cho em, chỉ có Trần Minh Hiếu em mới được làm như vậy với anh.."

Thành Dương nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy người kia gọi họ tên lúc trước của mình...nó giống như lần đầu tiên hai người gặp lại nhau và phát sinh quan hệ, Trần Minh Hiếu cũng luôn miệng gọi anh Huy, anh Huy...

Cái kì lạ là Thành Dương không hề nhớ rằng bản thân đã kể cho Trần Minh Hiếu về cái tên này...Ý thức chỉ đến đó, khi mà Trần Minh Hiếu động quá mạnh khiến anh không chịu nổi mà ngủ thiếp đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro