0🔞
Tự chuyển ver của bản thân cho intro=))
Okee, tam quan k bình thường, hơi thô tục như đã warning bên ngoài mô tả, văn phong cũng kh thuần Việt nên mong mn đọc kĩ trước khi vào truyện, cảm ơn.
Enigma x Alpha (sau này là Omega)
OOC nặng-.-
______
"Thành Dương anh đang ở đâu thế?"
"Đợi anh chút, ở đây tối quá anh không nhìn rõ số phòng của em."
"Nhanh chân lên đi, muộn giờ rồi tôi muốn về nhà. Sao anh chẳng được tích sự gì hết vậy?"
Tiếng điện thoại cúp ngang, Thành Dương đành cố gắng chạy nhanh đi tìm phòng của người yêu mình. Hành lang ở khách sạn khá tối, Thành Dương lại chạy nhanh không cẩn thận đụng trúng một đám người đi tới, điện thoại trên tay cũng văng ra một bên. Thành Dương bị ngã ngồi ở dưới thềm, đầu có chút đau còn chưa kịp xin lỗi thì phía bên kia đã có người lên tiếng trước.
"Không có mắt à?"
"Anh có sao không Trần đại ca?"
"Anh đi trước đi, để bọn em xử lý."
Thành Dương lúc này nhìn lên mới biết đụng phải mấy thành phần rắc rồi nào đó rồi ...
"Xin lỗi các anh, xin lỗi anh, xin lỗi là tôi không nhìn đường.."
"Xin lỗi? Đùa trẻ con à? Có biết người mà ông anh vừa đụng phải là ai không?"
Minh Hiếu chỉnh lại kính bị người kia đụng lệch của mình, thuận tay phủi áo một chút, nhíu mày nhìn người đang bối rối tìm điện thoại ở bên dưới. Trần Minh Hiếu không nói một câu liền đi lên trước dùng một chân giẫm nát điện thoại của người dưới đang ngồi dưới sàn, xong xuôi liền cúi xuống nhìn thành quả của mình thản nhiên như giẫm một con muỗi.
Thành Dương đơ luôn rồi, còn đang muốn chống trả thì bất ngờ bị một lực mạnh đập vào sau gáy, đau đến bất tỉnh...
.
.
Lúc tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, phần phía sau gáy thật sự rất đau. Thành Dương đưa tay lên sờ thử, không bị trầy xước, được băng lại rất kĩ, hình như chỉ bị bầm ngoài da. Nhưng điều anh sợ hãi chính là không biết bản thân ở đâu, đụng trúng ai không đụng liền đụng trúng người này.
Thành Dương muốn nhân lúc không có ai ở đây liền muốn bỏ chạy. Kết quả vừa động chân liền phát hiện chân mình bị trói lại rồi? Đây con mẹ nó là chuyện quái quỷ gì?
"Tỉnh rồi sao? Có đau không?"
Giọng nói của Trần Minh Hiếu phát ra từ phía cửa nhà tắm. Thành Dương cuối cùng cũng nhìn thấy một ít ánh sáng len lỏi.
"Có thể thả anh ra không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện.."
"Nói chuyện? Em chỉ có thể nói chuyện trên giường thôi." Minh Hiếu đi lại gần giường bật đèn ngủ ở cạnh lên muốn nhìn kĩ người nọ.
Thành Dương còn đang cố gắng thích nghi với ánh đèn thì Minh Hiếu bất ngờ lao đến chỗ anh, giống như hổ vồ mồi đem anh áp chế dưới thân. Bỗng nhiên Thành Dương cảm nhận được mùi hương lạ toả ra xung quanh mình...hình như có chút không ổn, là pheromone.....Thành Dương đột nhiên nhớ ra vừa rồi sờ phần sau cổ kiểm tra vết thương thì miếng dán ức chế sớm đã không còn nữa rồi.
"Anh không đùa đâu..." Thành Dương khẽ cựa quậy muốn dùng lực thoát khỏi tay Minh Hiếu, hắn lại giống như tìm thấy trò vui, xuống tay càng nặng, Thành Dương có thể cảm thấy khớp tay mình như sắp gãy ra rồi.
"Đau, buông tay... Hiếu."
"Em lại nghĩ anh Huy từ chối quen biết em, nhưng hình như vẫn nhớ tên em, giỏi quá, bé ngoan."
"Mẹ kiếp, anh đây đã nể mặt xin lỗi rồi, em có cần chấp nhặt vậy không?"
"Có ai nói với anh là em thích chấp nhặt với người yêu cũ chưa?"
"Chó má, buông tay ra Hiếu, chúng ta đã chấm dứt rồi, phân hoá của chúng ta không hợp "
"Đúng em biết, anh của em vì phân hoá của em là Enigma lên chia tay em. Vậy có phải bây giờ em nên làm tròn vai chó má đè anh xuống không? Ngô Kiến Huy, Trần Minh Hiếu đây yêu anh nhiều như vậy, anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em không?"
"Cậu nói đè ai?" Thành Dương càng ra sức, Minh Hiếu càng giữ chặt, không ai chịu nhường ai. Điện thoại của Minh Hiếu ở bên cạnh vang lên, cậu đơn giản dùng một tay ghìm hai tay Thành Dương lại, một tay xem điện thoại.
"Anh, nhìn xem là ai? "
Thành Dương lại một lần nữa đơ rồi, như thế nào bạn gái anh lại cùng Trần Minh Hiếu có quan hệ gì đó chứ?
"Anh...vậy mà lại chia tay em đi quen người khác. Đối với cô ta còn tốt hơn em. Nói chuyên với cô ta cũng chưa từng lớn tiếng. Còn vì cô ta mà học nấu ăn. Hình như đá em xong liền sống rất tốt."
Thành Dương chỉ có thể thầm nghĩ chuyện này có thể so sánh sao?
Minh Hiếu vẫn không bắt máy, nhìn xuống Thành Dương vẻ mặt đầy bực tức trong lòng liền vui sướng không thôi. Trần Minh Hiếu biết cách chỉnh người của hắn, tùy tiện để điện thoại sang một bên, muốn cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình.
Thành Dương cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cả người đều bất động..
"Mẹ nó, này..Hiếu.. làm trò gì thế? Không muốn..." Thành Dương không thể di chuyển chân, sợi dây buộc chặt ở chân càng kéo càng căng ra làm ảnh có chút đau đớn nói không nên lời.
Hai mắt Thành Dương tròn xoe, mặt đỏ bừng. Anh lấy lại bình tĩnh vùng vẫy cố gắng để thoát ra khỏi tay của người kia, tên khốn kiếp này, Thành Dương thật sự rất hối hận vì đã quen biết Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu xoay người Thành Dương lại, không nhịn được liền hôn anh, không để Thành Dương kịp định thần lại, Minh Hiếu đã tham lam chiếm lấy đôi môi của người dưới thân, ôm chặt lấy cơ thể anh điên cuồng mút mát hai cánh môi ấy. Đột nhiên Minh Hiếu cắn mạnh vào môi người bên dưới làm anh đau đớn kêu lên một tiếng, không để tuột mất cơ hội, lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào chiếm lấy khoang miệng anh, thưởng thức sự ngọt ngào bên trong.
Thành Dương ra sức vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Minh Hiếu ra, đưa tay lau miệng, lùi về phía sau: "Đủ rồi đấy...mày không thấy ghê tởm sao?"
Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, phả hơi nóng vào tai Thành Dương thì thầm nói "Anh biết sợ rồi à?"
Thành Dương nghe xong liền tỉnh táo hơn một chút, anh mà sợ thằng nhóc kém mình hơn chục tuổi sao? Dù sao phân hoá của anh cũng là Alpha cấp bậc cao quý vì sao lại phải sợ Minh Hiếu về phương diện này. Tuy nói Minh Hiếu về phân hoá lại mang cấp bậc cao nhất trong bảng, là phân hoá xưng vương xưng đế, sinh ra để thống trị nhưng Thành Dương khẳng định là không sợ người này...
"Ai sợ? Tao mà sợ một thằng nhóc sao?"
"Đúng là chưa từng sợ em."
Dứt lời Minh Hiếu nắm lấy cổ chân Thành Dương kéo anh về phía mình. Nhanh chóng đè lên người Thành Dương, một tay vòng qua eo ôm chặt anh, một tay vòng ra sau gáy giữ chặt cổ anh, một lần nữa chiếm lấy môi anh, lưỡi hư hỏng của Minh Hiếu liên tục quấn lấy lưỡi Thành Dương không cho trốn tránh mà chơi đùa. Rời môi sưng đỏ của Thành Dương, Minh Hiếu di nụ hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng, bàn tay hắn không yên vị mà lần mò vào trong áo của anh rồi sờ soạng khắp nơi, ở eo nhỏ xoa bóp. Lại ở ngực trêu đùa một hồi. Thứ bên dưới của Minh Hiếu rất nóng liên tục cọ sát vào đùi non của Thành Dương khiến cả người anh nóng ran, vô cùng khó chịu.
Trước đây không phải Thành Dương chưa từng làm qua loại chuyện này với Minh Hiếu, chỉ khác là lúc đó Minh Hiếu chưa phân hoá, sức lực không lớn như bây giờ.
Thành Dương lắc đầu ngoay ngoạy, hai chân không thể duy chuyển, pheromone lan toả khắp căn phòng nhưng vì là Alpha nên càng khiến Thành Dương không tỉnh táo, sinh ra chút khó chịu, đầu óc có chút choáng váng. Pheromone của Thành Dương là hương ngô thơm ngát đã toả ra, trước đây Trần Minh Hiếu không cảm nhận được mùi của anh bởi vì phân hoá của hắn đến muộn, sau khi bị chia tay thì lại càng không biết đến mùi của Thành Dương, ngay bây giờ Trần Minh Hiếu mới biết rằng mùi hương có thể làm người ta hưng phấn đến mức độ nào. Đặc biệt lại là của Thành Dương.
Trần Minh Hiếu biết pheromone của Enigma mạnh hơn Alpha liền điều tiết thu khí tức của bản thân lại, mục đích chính là muốn Thành Dương luôn trong trạng thái tỉnh táo, nhìn xem bản thân bị chơi đến khóc là thế nào...
Trần Minh Hiếu luôn muốn Thành Dương phải cảm nhận nỗi đau bị bỏ rơi của hắn.
" Đừng.. dừng lại ... Hiếu.."
"Là nói Đừng Dừng Lại hả? Anh, mỗi lần anh gọi tên em, em lập tức muốn chơi anh đến không đi được nữa..."
Minh Hiếu ngước lên nhìn Thành Dương, không nói không rằng đưa tay kéo áo sơ mi trên người anh làm bung hỏng vài cúc trên áo ra, để lộ vùng ngực vừa rồi bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng cùng làn da trắng đến phát sáng, không phải nói, Trần Minh Hiếu chính là mê muội cơ thể của Thành Dương. Cũng như rất yêu người này.
Năm Minh Hiếu mười bảy tuổi vì chưa phân hoá, quan hệ của hai người vô cùng tốt đẹp, Thành Dương chưa từng bài xích bất cứ chuyện gì Minh Hiếu muốn làm. Vốn Thành Dương nghĩ rằng Minh Hiếu ưu tú như vậy nhiều nhất sẽ phân hoá thành Alpha, đến lúc ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi Omega rồi cả hai sẽ đường ai nấy đi. Ngoài dự kiến của Thành Dương, phân hoá của Minh Hiếu bị chậm lại một năm, sau khi phân hoá xong kết quả lại là phân hoá bậc cao nhất, anh không một lời từ biệt liền chia tay Minh Hiếu.
Phân hoá của Minh Hiếu quá trội, hai người bọn họ không có khả năng. Dẫu sao người nọ còn quá trẻ, Thành Dương cảm thấy nên rời đi càng sớm để tránh sau này xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Có khả năng cao phân hoá của Minh Hiếu bị chậm là do phenomenon của anh.
Khi đó Trần Minh Hiếu mới phân hoá xong, cơ thể chưa được vững vàng, còn đuối sức lại nghe Thành Dương chia tay mình càng thêm tồi tệ, một đứa nhóc mới trưởng thành cầu xin Thành Dương đừng rời đi, nhưng lúc đó Thành Dương nói Minh Hiếu buông tha cho anh. Đôi lúc Minh Hiếu nghĩ Thành Dương chia tay hắn không phải vì phân hoá của hắn trội mà vì biết hắn là loại người kia loại người mà anh ấy sẽ ghét, Thành Dương căn bản không biết, ngay từ lần đầu Minh Hiếu nhìn thấy anh đã muốn đem người đặt dưới thân rồi.
Thành Dương lấy tay chắn trước ngực, nhưng Minh Hiếu lại túm lấy hai cổ tay anh, ghì chặt xuống giường, cúi xuống ở cổ Thành Dương hít hà mùi hương trên cơ thể anh rồi tiếp tục cắn lên tạo ra những vệt đỏ vô cùng nổi. Thành Dương vô thức ngửa cổ ra sau, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh đứt quãng.
Đột nhiên cả người Thành Dương bị kéo mạnh một cái lùi xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì Minh Hiếu đem miệng anh bóp mở... Thành Dương liên tụ kháng nghị, cổ họng bị nghẹn lại, Minh Hiếu đem vật đó đẩy sâu vào khoang miệng anh, trong khi hắn cảm nhận có gì đó vô cùng nóng ấm bao lấy hạ thân của mình, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Thành Dương bị chặn họng, chỉ còn cách dùng tay đánh mạnh vào dàn người to lớn phía trên, nước mắt chảy ra, tại sao trước đây anh không biết thằng nhóc này lại có khía cạnh đáng sợ thế này?
Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu buông tha cho miệng nhỏ của Thanh Dương. Tay hắn lần xuống thắt lưng trực tiếp cởi bỏ hai lớp quần của anh. Trước sự dày vò của Minh Hiếu, Thành Dương chỉ hận không thể đánh thằng nhóc ra bã.. nhưng Minh Hiếu bây giờ khôn còn là cậu nhóc ngây ngô anh đặt đâu ngồi đó trước đây nữa, người đang ở trên anh bây giờ lại như thú hoang chưa thuần phục.
"Mẹ nó.. Hiếu... dừng lại...không muốn, cút ra.."
Minh Hiếu đen mặt, không báo trước mạnh bạo tách chân Thành Dương bị dây trói giữ lại ra hai bên. Không một lời đẩy vào, không khuếch trương, trực tiếp đâm vào bên trong Thành Dương.
Tuy Thành Dương là Alpha nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác đau như xé toạc thân thể này ra, nhưng anh chỉ có thể cắn chặt lấy ga giường. Một phần vì Thành Dương không muốn phát ra những tiếng kinh tởm kia, một phần chính là thằng nhãi khốn kiếp Minh Hiếu vậy mà gọi điện cho bạn gái anh.
Minh Hiếu cũng đặc biệt quan tâm Thành Dương, luôn dỗ dành anh thả lỏng cơ thể, lại hôn anh nhằn phân tán lực chú ý. Sau khi đem phần thân chôn vào trong liền không động ngay, đem điện thoại mở loa ngoài, chỉ nói vẻn vẹn một câu. "Anh Huy ở đây."
[Lê Thành Dương, tên vô dụng nhà anh chết ở đâu rồi? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Dương..Thành Dương..]
"Ah....anh xin ..."
Thành Dương đột nhiên bịt chặt miệng lại, Minh Hiếu ở phía trên dùng sức đỉnh một cái thật mạnh.
[Sao vậy, giờ đến cả xin lỗi cũng không nói xong sao? Anh ăn nhầm cái gì à? Chỉ là đến đón bạn gái về cũng không làm được. Vậy mà còn nói yêu tôi? Anh con mẹ nó là cái thá gì chứ? Còn không thèm trả lời tôi?]
Mặc dù đau nhưng Thành Dương vẫn muốn hỏi bạn gái anh rằng tại sao lại dính líu đến thằng nhãi này, tiếc là không còn sức..
Mắt Minh Hiếu có chút hằn đỏ, anh của cậu ta vậy mà lại nói yêu người khác. Mẹ kiếp Thành Dương còn chưa từng nói yêu hắn.
Hai tay Minh Hiếu giữ chặt eo Thành Dương đẩy thật mạnh thật sâu vào điểm nhạy cảm của anh. Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn phát khóc trên khuôn mặt Thành Dương, Minh Hiếu vô cùng mãn nguyện. Minh Hiếu chính là thích nhìn Thành Dương khóc kiểu như vậy.
Minh Hiếu không tắt điện thoại, cố ý tạo tiếng động càng lớn, bỏ ngoài tai lời của bạn gái Thành Dương, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào nhịp đưa đẩy. Thành Dương bị mất điểm tựa chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ Minh Hiếu, từ sau khi chia tay cách đây ba năm, Thành Dương chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Mịn Hiếu, huống hồ là làm loại chuyện này.
Thành Dương có chút không phục, nhân lúc Minh Hiếu hôn mình liền cắn mạnh vào lưỡi người nọ. Mùi máu tanh lan toả khắp khoang miệng, vốn nghĩ Minh Hiếu sẽ vì đau mà ngưng lại nhưng Thành Dương nhầm rồi, Minh Hiếu giống như con thú đánh hơi được mùi máu tanh lại càng điên cuồng đâm tới...Hương pheromone quá mạnh của Enigma làm Thành Dương dần bị chi phối, chính mình mở miệng nói Minh Hiếu nhẹ lại, tha cho anh lần này..
"Anh có yêu Hiếu không?"
Trần Minh Hiếu bắt đầu mơ hồ vì hoàn toàn chìm vào mùi hương của người hắn yêu. Thành Dương cũng chẳng tỉnh táo là bao, nhưng có một điều anh không thể chối cãi là anh..đã chấp nhận để Minh Hiếu làm điều này.
Tuy Thành Dương không trả lời nhưng Minh Hiếu cũng không tức giận, dù sao thì lưới trời lồng lộng, người đã về tay rồi, làm sao lại có chuyện để vụt mất một lần nữa.
Năm đó Trần Minh Hiếu yếu thế, nay đã trở thành át chủ bài một phương, miễn là hắn dám, không chuyện gì là không thể.
.
Qua một trận ăn hành, Thành Dương không biết lấy đâu ra sức lực ném điện thoại của Minh Hiếu phang mạng xuống bàn cạnh đèn ngủ. Trần Minh Hiếu giàu như vậy ném một cái của hắn cũng có sao chứ? Chính thằng nhãi khốn kiếp này còn giẫm nát điện thoại của anh mà...
"Anh, điện thoại của em có nhiều thứ quan trọng lắm...anh đem điện thoại của em phang mạnh như thế thì không thể đền bằng tiền đâu, có lẽ sau này mỗi ngày đều ngoan ngoãn để wm *phang lại, coi như bù trừ."
"Nói nhăng nói cuội, cút đi."
Trần Minh Hiếu mỉm cười, xoa mái tóc rối của anh "Tai thỏ xù lên rồi, đáng yêu thật đấy."
Thành Dương thở dài trong lòng, Trần Mình Hiếu bây giờ so với Trần Minh Hiếu 15' trước cứ như hai người khác nhau. Nhìn dáng vẻ ngây ngô này đi, thật sự là cùng một người sao??
Thành Dương mệt mỏi, làm cũng đã làm rồi, bạn gái cũng đã chửi mắng anh xong rồi, bây giờ anh quá mệt mỏi, lập tức nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, mặc kệ người bên cạnh đang nhìn chằm chằm anh như nhìn một món đồ yêu thích của cậu ta..
"Nếu như anh cảm thấy phân hoá của chúng ta không hợp, em sẽ làm cho nó hợp..."
"Đối với em, anh Huy rất quý giá...vậy nên hi vọng anh sẽ thích bất ngờ này.."
...
....
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro