Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔵02. Trợ lý mới


Trần Minh Hiếu x Lê Thành Dương/Trợ lý x Sếp tổng

Xếp loại twoshot, 1 thanh thủy 1 mặn mòi.

________________

"Đây là lần thứ hai trong tháng rồi đấy, bộ có vấn đề gì nghiêm trọng đang xảy ra à?"

Ánh nắng gay gắt bên ngoài hắt qua cửa kính lớn như làm nổi bật hơn vẻ lúng túng của người quản lý. Đối diện với câu hỏi khó của vị sếp tổng, quả thật y cũng không biết phải trả lời như thế nào để không chọc giận sếp của mình vì y vẫn còn quý công việc này lắm. Bàn tay y cứ chà xát vào nhau thể hiện sự bối rối tột độ.

"T-tôi cũng không rõ thưa sếp. Mới sáng nay lên t-tôi đã thấy nó được đặt sẵn trên bàn rồi..."

Lê Thành Dương cầm tờ đơn xin từ chức của trợ lý mình lên rồi lại tức giận đập xuống bàn. Đây là người trợ lý thứ tư rời đi sau khi làm việc với thời gian ngắn ngủi - vỏn vẹn 3 tháng - tại công ty của anh. Rõ ràng hợp đồng vẫn còn hiệu lực, đối đãi cũng tốt và Dương thậm chí còn không phải người sếp xấu, cớ chi họ lại cứ thế mà rời đi cơ chứ? Anh ngả người ra sau, tay day day thái dương ra chiều mệt mỏi. 

"Chuẩn bị đăng tin tuyển dụng lần nữa đi."

"Đã rõ thưa sếp." Người quản lí mừng húm khi thấy sếp mình dường như không muốn nói gì thêm về vấn đề này nữa bèn nhanh chóng cúi người chào sau đó lập tức rời đi. Anh trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, về những người trợ lý rời đi không rõ lý do tại sao. Rõ ràng anh đối xử với họ hoàn toàn không tệ chút nào cả, thậm chí còn ưu ái cho một vài việc. Ấy vậy mà cuối cùng thời gian người dài nhất trụ lại là 3 tháng 2 ngày. 

Ước gì ông trời thả cho anh ai đó thật sự tận tâm tận lực với công việc này thì tốt biết mấy.

Như thể cầu được ước thấy, nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa, anh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cậu thanh niên đang ra sức thở dốc, trông có vẻ như vừa chạy xong một giải điền kinh mở rộng.  Phía sau cậu là người quản lý lúc nãy vừa rời đi khiến anh khá ngạc nhiên, dừng bảo là hai người này rượt đuổi nhau ngay trong công ty nhé?

"Tôi đã bảo là không được rồi cơ mà!!" Quản lý của anh gào lên, ra sức không cho cậu thanh niên vào trong phòng.

"Nhưng tôi đã nộp hồ sơ rồi, các người vừa phải thôi." Cậu chàng cũng không kém cạnh mà hất y ra, nhanh nhẹn đi vào phòng rồi tới trước mặt anh chào, "Thưa ngài giám đốc, hẳn ngài đã nhận được thư của tôi, chí ít thì ngài cũng nên hồi âm cho tôi biết rõ sự tình chứ."

Dương nhướng mày nhìn sang y, người đang tạm thời giữ các thư từ được gửi đến cho anh trong lúc tìm ra trợ lý mới. Y giật mình khi thấy ánh mắt của anh, tay lóng ngóng lấy ra một bức thư được gói kĩ càng trông qua khá đẹp mắt. Anh cầm lấy nó, ngắm nghía một chút trước khi dùng tay mở nó ra. Đập vào mắt anh là một bức thư xin được ứng vào vị trí trợ lý của bài đăng được đăng đâu đó vài tháng trước, hồ sơ xin việc cùng thông tin đều đã được viết cẩn thận chi tiết vào.

"Ra là do ông cố tình diếm nó đi." 

"Này nhé, không ai rảnh hơn thua với cậu nhóc vừa mới chân ướt chân ráo như cậu đâu, đừng có mà tự mãn."

Dương đọc lướt qua bức thư xong liền đặt xuống bàn. Cậu thanh niên này tương đối ổn với vị trí trợ lý, vừa hay người trợ lý hiện tại cũng đã xin nghỉ, thôi thì cứ coi như ông trời đã nghe thấy lời than thở của anh mà ban cho anh một người trợ lý mới thật đi. Anh đưa mắt nhìn cậu thanh niên. Khuôn mặt gọn gàng, nét sắc sảo pha lẫn với sự trẻ trung nhiệt thành khiến người ta có cảm tình ngay tắp lự. Đúng là tuổi trẻ, anh thầm thở dài.

"Cậu Hiếu nhỉ? Chúc mừng cậu đã được nhận vào công ty của chúng tôi với vị trí trợ lý giám đốc, mai sẽ bắt đầu làm việc." 

"Cảm ơn sếp! Mai tôi sẽ đến công ty sớm để bắt đầu làm việc."

"Haha, không cần khách sáo đâu, gọi anh là được rồi."

Hiếu mừng rỡ gật đầu rồi quay người rời đi, không quên tự đắc nhìn người quản lý vẫn còn đang bất ngờ. Y ngoài mặt trong bình tĩnh như sâu bên trong là cả một biển nước mắt, thật là đau lòng quá đi mà. Dương nhanh chóng đuổi y đi, để căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh với cả đống tài liệu cần xem qua.

Chà, ít nhất thì khi có cậu công việc sẽ đỡ được phần nào.

*** 

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Dương uể oải nhấc chiến điện thoại Samsung Galaxy S23 lên để đọc lướt qua vài tin nhắn. Toàn là những tin nhắn cũ, vài tin thì là cuộc hẹn gặp trao đổi công việc hợp tác. Một tin nhắn mới được gửi khiến anh chú ý tới, đó là tin nhắn từ người bạn thân của anh, Thuận. 

ph.duy thuận:

Aloooo. 😙

Làm việc xong hết chưa thỏ đen?

:lê.th dương

Vừa xong hết đống báo cáo cao như núi.

Nhắn tin cho tao là đang có chuyện gì à?

ph.duy thuận:

Qua quán bar mới mở chơi chút đi, nay tao sẽ rộng lượng bao mày một chầu. 

:lê.th dương

Eo, nay tốt ghê nhỉ. 😒

Qua đón tao đi, đang ở công ty.

ph.duy thuận:

Chê mà vẫn đi ha, sao hay ra dẻ quá à. 🙄

Cho tao 5 phút.

lê.th dương đã xem tin nhắn

Là bạn thân đã được hơn 5 năm nên mỗi khi có gì hay ho thú vị cả hai đều chia sẻ cho nhau. Anh nhanh chóng tắt hết các hệ thống điện trong phòng, khép cánh cửa gỗ lại sau đó rảo bước xuống cầu thang. Nhân viên của anh đã về hết từ sớm, chủ yếu chỉ còn lại Dương cùng với công việc của mình ở lại chạy đến tầm khuya. Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến con số 11, báo hiệu trời đã về khuya.

"Nay việc nhiều quá lại không để ý giờ giấc nữa rồi..."

Dương bước ra ngoài sảnh đúng lúc chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ngay nơi cách anh vài bước chân. Kính xe dần dần được hạ xuống, để lộ một người đàn ông trạc tuổi anh đang ngồi ngay ghế lái huơ huơ tay. Anh đi vòng qua phía ghế phụ lái, bình thản mở cửa ngồi vào bên trong. Duy Thuận, bạn thân của anh aka diễn viên mới nổi, quay sang huých nhẹ vào vai khiến Dương giật mình.

"Sao, chắc là thấy stress lắm hả? Nghe bảo trợ lý của mày vừa xin nghỉ."

"Cập nhật tin tức nhanh quá ha, thế biết tao vừa nhận được một trợ lý mới chưa?"

"Cái gì?" Thuận giật mình, chân đạp thắng hơi gấp khiến anh như văng về phía trước, "Tao có thấy bài đăng tuyển nào của mày đâu?"

"Cẩn thận coi trời ơi, tính mạng của tao là vô giá đó!!" Dương hốt hoảng kêu lên, tay giữ chặt tay cầm đến nhức nhối.

Thuận đánh lái thêm 2 lần, làm thêm 1 cú cua nữa rồi mới dừng lại trước quán bar mà hắn nhắc tới. Anh tuy đã quen việc đi cùng xe với bạn mình nhưng quả thật mặt anh đã sớm xanh lè xanh lét khi bị bạn thân quất cho vài đường cua gọi là "cơ bản". Bước xuống xe, anh nhìn thấy một quán bar tương đối lớn với bảng đèn hiệu bắt mắt ghi tên quán là Lust and Found, nghe cũng mĩ miều này nọ lắm chứ đùa.

"Vào trong thôi, giờ này quán không quá đông khách đâu."

Quả đúng như lời của hắn nói, bên trong quán số lượng người không quá 20. Ánh đèn lập lòe khiến anh hơi nhíu mày, xa xa ngay giữa quán là những cô vũ công đang phô ra những động tác điêu luyện của mình. Nếu mắt anh chưa mờ thì hình như có một cô còn nháy mắt với anh cùng thằng bạn bên cạnh. Dương không màng tới những việc đó, thứ anh muốn ngay bây giờ là một ly rượu mát lạnh để nhâm nhi.

"Phục vụ, như cũ nhé!"

"Mày từng tới đây rồi hả Thuận?"

"Ờ, mới mở cách đây 1 tuần. Hôm nay nhắn mới thấy mày rảnh nên mới có dịp rủ đây." Duy Thuận cười cười đan hai tay đặt lên đùi, ngẫm nghĩ điều đó trong chốc lát rồi lại hỏi, "Ờ còn vụ trợ lý mới là sao?"

"Thì lúc tao nhận được đơn từ chức đấy, chất vấn quản lý xong vài phút sau liền có một thanh niên xông vào làm ầm vì cái đơn xin việc chưa được hồi đáp." Anh chậc lưỡi, đầu mường tượng lại khung cảnh lúc sáng, "Trùng hợp là vị trí cậu ta ứng lại là trợ lý giám đốc. Tao mừng như vớ được vàng luôn ấy."

Thuận như vừa được khai sáng, tay giơ lên định cảm thán gì đó thì bị chen ngang bởi người phục vụ mang nước tới. Tạm dừng câu chuyện đang có thiên hướng cổ tích, cả hai cùng nhau nâng ly, cụng vào nhau rồi một hơi uống hết cả nửa ly. Tửu lượng của hắn khá tốt nhưng anh thì không, dù đã 35 tuổi đầu thì Dương vẫn khá kém ở khoản uống rượu. Tuy nhiên hôm nay lại là dịp hiếm hoi bạn anh đãi chầu nên Dương không khách sáo mà uống từ ly này đến ly khác. 

Quả không ngoài dự tính khi 1 tiếng đồng hồ sau, anh đã hoàn toàn không nhận thức được đâu là ghế và đâu là bàn nữa, đầu óc lâng lâng trên mây còn mặt mũi thì đỏ bừng. Thuận, vẫn còn rất tỉnh táo, nhìn sang anh với vẻ ngán ngẩm không che giấu. Quả thật lần này hắn có hơi quá đà đi, lỡ mời bạn thân nhiều rượu quá dẫn đến việc nó say bí tỉ như này. Thuận cảm thấy say xỉn như vậy đã đủ bèn kêu phục vụ thanh toán.

"Cố lên Dương à, đừng có ngất ra đó, tao không vác nổi mày đâu!!"

"T-t-thì để người khác vác... Hức..."

"Còn nhờ được ai ngoài tao hả??"

Hắn khó khăn ôm choàng cả người anh lên, cố gắng lê từng bước ra ngoài cửa. Thuận biết khi anh say thì anh như trở thành một đứa trẻ, cứ quấy phá nhặng xị cả lên. Dương hiện tại đúng y xì như những lúc trước, hết đu bám vào người của hắn tới nằm ườn ra ghế không chịu rời đi mặc cho ánh mắt phán xét của đám đông. Hắn có cảm tưởng bản thân sẽ phải lần nữa lôi bạn thân vào nhà vệ sinh nhấn nước để anh "thức tỉnh" thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Trong lúc Thuận mất tập trung, anh đã táy máy nhào tới chỗ một người khác đang ngồi gần đó rồi ỉ ôi mặc cho việc anh còn không quen không biết người ta. Hắn giật mình, tự mắng thầm bản thân trong khi tiến tới vừa xin lỗi vừa cố gắng gỡ bạn của mình ra.

"Tôi xin lỗi, chỉ là cậu ta say quá nên hành động có hơi..." Thuận luống cuống kéo anh đi nhưng bất lực vì Dương cứ nhất quyết bám víu lấy người kia. 

"Mày xui quá Hiếu, tự dưng bị vạ lây."

"..." 

Cậu đưa mắt nhìn người đang ra sức ỉ ôi với mình, ngạc nhiên vì đấy là anh, người sếp mới sáng mà cậu gặp để nhận việc. Gì đây, vị sếp tổng nghiêm túc lúc sáng giờ đây lại trở nên mè nheo với một người mà anh thậm chí còn không biết tên tuổi. Một tia khó chịu bỗng dấy lên trong lòng Hiếu, thôi thúc cậu đưa tay chặn lời nói tiếp theo của thằng bạn bên cạnh lẫn của Thuận.

"Có vẻ anh ấy sẽ không chịu rời ra đâu, gần đây có một khách sạn nhỏ, tôi sẽ đưa anh ấy tới đó."

Hắn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ kĩ thì bây giờ anh cũng không chịu rời xa khỏi cậu, thế thì cứ nhờ người ta đi rồi có gì mai tính sau cũng chẳng có vấn đề gì. Thuận gật đầu, tiện tay đưa ra tờ 500k cho cậu nói, "Nhờ cậu chăm sóc giúp tôi, có gì tôi sẽ hậu tạ và bắt nó xin lỗi cậu sau."

"Tôi không cần đâu, dù sao cũng là tình huống bất đắc dĩ mà." 

Nói chuyện được một lúc thì Thuận cũng rời đi để thằng bạn lại cho cậu thanh niên kia lo. Hắn nhủ bụng rằng bản thân không có bỏ rơi bạn thân, rằng ngày mai khi anh tỉnh dậy cũng sẽ không trách hắn. Cũng là chính anh tự uống say thôi mà, Thuận hừ giọng trong lòng, leo lên xe rồi lái về nhà, chuẩn bị có một giấc ngủ êm ái.

Quay lại chỗ quán bar, hiện tại anh cũng đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ, thi thoảng lại nấc lên lầm bầm điều gì đó không rõ. Bạn của cậu, người bị cho ăn bơ toàn tập kể từ khi Dương xuất hiện, cũng bị Hiếu đuổi về với lý do anh chỉ cần mình cậu dìu đi là được. Sau khi xua đuổi thành công "người dư thừa", Hiếu cẩn thận bế anh lên, thầm cảm thán trước cái cân nặng tựa lông hồng của Dương trước khi rảo bước nhanh về phía nhà nghỉ đối diện.

"Là lá la truyền thái y đi, a-anh đã say mất luôn lối về...~"

"Im nào, mỗi lần anh say là lại quậy như này sao?"

Hiếu phải vừa đỡ cái cơ thể mềm nhũn của anh dựa vào người vừa đặt phòng cho cả hai. Nhân viên lễ tân vừa làm việc vừa xì xào bàn tán, từ đó nhiều nguồn ý kiến trái chiều được đưa ra dựa trên độ hóng chuyện của các cô. Cậu không chút mảy may quan tâm, chỉ nhận chìa khóa phòng từ tay nhân viên rồi chậm rãi dìu anh đi lên phòng.

"Chậc chậc, có ai thấy độ tuổi họ cách nhau khá xa không?"

"Này chắc anh hai em út gì đó nhỉ? Mà công nhận ông anh xỉn trong đẹp trai vãi."

"Tôi lại cảm thấy hành động của cậu thanh niên kia có phần gì đó khác với cách anh em trong nhà đối xử với nhau, cả ánh mắt nữa."

"Thôi bớt tám đi mấy bà, khách kìa!!"

Bỏ lại sự nhộn nhịp phía sau, cậu dìu anh tới trước cửa phòng số 920, dừng lại vài phút để tra chìa khóa rồi lách người đẩy anh vào trong phòng. Khách sạn này thuộc hạng 5 sao nên nội thất trang trí đều rất tỉ mỉ và tinh xảo, qua đêm ở đây hẳn không dưới 1 triệu. Để anh nằm lên giường, cậu cúi xuống lúi húi cởi đôi giày ra cho anh. Dương sau khi quậy được một hồi cũng thấm mệt mà chìm dần vào giấc ngủ mộng mị.

"Thật là, ra là khi ngủ thì anh lại có bộ mặt này ư?"

Cậu xếp đôi giày ngay ngắn sang một bên sau đó quay lại chỗ của anh, im lặng ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt kia. Làn da trắng mịn không phù hợp với tuổi 35, đôi môi mỏng đều đặn từng nhịp thở khiến khuôn mặt trở nên hài hòa hơn hẳn. Hai gò má cao vẫn còn vương màu đỏ khi say, e thẹn như má người thiếu nữ mới hẹn hò lần đầu tiên. A, đúng thật là khi ngắm kĩ mới có thể thấy những nét đẹp mềm mại của anh.

"Anh ngon lắm, cơ mà em sẽ thưởng thức anh sau, bây giờ chưa phải lúc thích hợp."

Bàn tay cậu đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh, ghé sát miệng vào gáy mà yêu chiều cắn nhẹ lên nó, để lại vết răng nho nhỏ chỉ khi nhìn kĩ mới có thể thấy. Xúc cảm truyền tới khiến anh khẽ kêu lên làm cậu bật cười khẽ siết eo anh. Cái cơ thể này, cậu đã luôn mong ngóng từ lâu, chỉ chờ ngày được biến nó trở thành của mình, được hôn lên từng chỗ bên dưới lớp quần áo và chơi nát cái lỗ kia của anh.

Vài ngày nữa thôi, ước muốn của cậu sẽ thành sự thật.

Chỉnh lại tư thế nằm cho Dương, Hiếu nhìn anh vài phút nữa trước khi rời đi, không quên chụp lại một tấm như để làm kỉ niệm cũng như viết lại vài thứ dặn dò để sáng mai anh không bị bỡ ngỡ. Không sao cả, mai cậu sẽ đích thân đem đồ tới cho anh, anh hẳn sẽ rất hài lòng về vị trợ lý mới này của mình cho mà coi. Hiếu nhếch môi, môi hôn phớt qua đôi môi của anh rồi rời khỏi phòng.

***

Ánh nắng ngày mới nhẹ nhàng lách qua tấm màn mỏng của khách sạn, soi sáng khuôn mặt bình yên của người đang nằm trên giường. Bị làm phiền, Dương nhíu mày rồi mở hé mắt nhìn quanh, đầu vẫn còn ong ong do dư chấn đêm qua. Anh từ từ ngồi dậy, cả người hơi lảo đảo sau những ly rượu mất kiểm soát với thằng bạn thân, đầu thì như nghe thấy từng nhát búa gõ vào hai thái dương. 

"Chậc... Không ngờ hậu quả nó lại như thế này."

Anh lấy tay chà chà gáy, ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc. Giờ Dương mới nhận ra bản thân đang ở trong một khách sạn, nơi mà Thuận chắc chắn sẽ không đưa anh tới vì chí ít cũng phải đem về nhà của hắn cho thoải mái. Anh chau mày, nghĩ tới việc thằng bạn đã đưa mình cho ai đó dìu về. Có lẽ nào tối qua anh đã...?

"Thôi kệ nó vậy."

Nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh bất ngờ thấy một tờ giấy nhớ được ghim cẩn thận lên chiếc gương soi. Hẳn đây là của người đã đem anh tới đây đêm qua, nhân viên khách sạn chắc chắn không làm những việc vô nghĩa này. Dương gỡ tờ giấy xuống, đọc lướt qua nội dung rồi "à" lên một tiếng. Trong đó ghi rõ tại sao anh vào đây(cũng chỉ có lý do say rượu thôi) và tới 7h trợ lý mới của anh sẽ đem đồ lên.

Dương quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đúng lúc kim ngắn vừa vặn chỉ tới con số 7 trên mặt đồng hồ. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, chuẩn tới từng giây một cách đầy chuyên nghiệp tới mức anh cũng phải ngỡ ngàng. Nhanh chóng đi ra mở cửa, chào đón anh là nụ cười đầy vẻ hiểu biết của Trần Minh Hiếu, cậu trợ lý mới được nhận sáng hôm qua.

"Chào buổi sáng thưa sếp tổng. Đây là bộ vest được tôi lấy bên nhà của bạn thân anh nên chắc sẽ vừa vặn, sẵn tiện tôi cũng đã đặt cả bữa sáng cho sếp rồi."

"..." Thời buổi này còn có một trợ lý tận tâm chu đáo tới nỗi đã lập tức vào việc ngay sau khi nhận việc 1 ngày à? Anh nửa tin nửa ngờ cầm lấy bộ vest, đi vào nhà vệ sinh để thay ra bộ đồ đêm qua.

Hiếu ở bên ngoài cứ nhìn chằm chằm lên chiếc giường mà anh đã nằm cả tối qua, rồi không kiềm lòng được mà vục đầu xuống giường ngửi lấy ngửi để, ngửi đến khi phổi đã tràn ngập mùi hương của anh nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. A, cảm giác thoang thoảng mùi hương nước hoa không quá nồng này khiến cậu chỉ muốn được ngửi nó mãi, tiếc rằng tiếng mở cửa đã nhanh chóng lôi cậu chàng dậy nếu không muốn bị anh chất vấn.

"Sao cậu biết tôi ở đây mà hỏi Thuận đem đồ qua?"

Quả nhiên anh sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng mà, Hiếu nhủ thầm trong khi đáp lời, "Lúc tôi lên công ty sớm thì gặp được anh Thuận, anh ấy nhắc tới sếp và nhờ tôi đem tới khách sạn này."

"Vậy là thằng Thuận thật sự đưa mình vào đây sao... Nhưng nếu là nó thì tại sao lại dùng giấy ghi chú chứ." Anh nhíu mày lẩm bẩm, cảm thấy có chuyện gì đó còn uẩn khuất ở đây. Tiếc rằng ngay khi Dương định tiếp tục chất vấn vị trợ lý đối diện thì bữa sáng được chuẩn bị đã tới. Cơn đói nhanh chóng ập tới nên anh tạm thời bỏ qua mà tập trung chuyên môn lấp đầy cái bụng của mình. 

"Cậu đã ăn sáng chưa, Trần Minh Hiếu?"

"Tôi thường có thói quen ăn sáng sau 8 giờ cơ, cảm ơn sếp đã quan tâm."

"Không cần phải cứng nhắc như thế, cứ xưng anh em và có chừng mực là được." Anh nhẹ nhàng đáp, miệng nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh trông đáng yêu vô cùng. Cậu nhìn thấy thì tim như hẫng mất một nhịp, khuôn mặt không rõ vì ngại hay vì ánh nắng mà đỏ ửng cả lên. Hiếu nhanh chóng gật đầu, không cho anh cơ hội nhìn rõ điều đó.

"Em hiểu rồi, c-cảm ơn anh."

"Mà lát nữa nhiều việc lắm đấy, cứ ngồi lại đây ăn chung với tôi này, không lại mất sức như chơi."

Hiếu khựng lại trong chốc lát, hơi thở như ngưng đọng giữa môi. Aaa, anh đối đãi như này với cậu là đang muốn thúc giục cậu mau chóng "phạm tội" sao? Cậu chậm rãi tiếp cận anh, ngồi xuống bên cạnh sau đó còn cố tình huých nhẹ vào vai người bên cạnh. Dương không chú ý tới việc đó, anh hoàn toàn bị những món đồ ăn trước mắt thu hút. Anh chẳng thể nhận ra ánh mắt đầy thâm tình của vị trợ lý nhỏ hơn mình 11 tuổi đang hướng về phía bản thân, một ánh mắt của sự khát sao chiếm hữu tới cuồng dâm.

 Coi bộ kế hoạch sẽ phải diễn ra sớm hơn một chút rồi...~

__________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro