Lời kết.
Chào mọi người.
Giờ tui mới tạm thư thả để trồi lên viết nốt lời kết đây.
Cũng đã hơn 6 tháng qua rồi, tui chưa bao giờ nghĩ mình có thể hoàn thành 1 long fic với một khoảng thời gian ngắn vậy. Cuối cùng thì 2 nhân vật chính của tui cũng đã có được Happy Ending của riêng họ và tui cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khoảng thời gian bị write lock do vấn đề cảm xúc cá nhân.
Nói về tác phẩm này một chút. Nó xoay quanh hai từ xuyên suốt là "yêu thương" và "trưởng thành". Yêu thương là bài học của Dương, người tự ti mặc cảm cũng đã mở lòng đón nhận những tháng ngày sau cơn mưa trời lại sáng. Trưởng thành là bài học của Hiếu, người hiếu thắng ngông nghênh cuối cùng đã hiểu rằng sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Tình yêu là chất xúc tác để họ gọt giũa bản thân và trở thành những mảnh ghép vừa vặn của nhau. Người ta hay nói yêu đúng người thì sẽ không cần phải trưởng thành. Nhưng tui nghĩ câu đó không dành cho tất cả mọi người. Trưởng thành là một trải nghiệm khó khăn nhưng cũng không kém phần thú vị, cũng sẽ rất tuyệt vời nếu ta có thể chia sẻ quá trình đó với người mà ta yêu. Đó cũng là một dạng của hạnh phúc giản đơn không cần quá phụ thuộc vào đủ đầy vật chất. Hi vọng chút thông điệp healthy này sẽ giúp các bà đổi gió dù OTP đã bị tui cho ăn hành sấp mặt trước khi tiến tới được cái kết viên mãn (viên mãn về tình cảm thôi chứ đời hai anh vẫn còn lắm chông gai phía trước :)))
Còn về bản thân tui, thú thật là phần tui thấy khó khăn nhất, cũng khiến tui mất nhiều thời gian trong quá trình viết nhất là cảm xúc. Tui đã đi làm vài năm, đối mặt cũng kha khá trở ngại trong quá trình trưởng thành, chắc là vì thế tui khó có thể tìm lại được chút nồng nhiệt mạnh mẽ khi viết về tình yêu trong câu văn của tui như chính tui mấy năm về trước nữa. Giờ đọc lại chỉ thấy hầu như nó đều trầm trầm bình thản. Cũng khá là đáng tiếc. Nếu có cơ hội gặp lại các bà trong những tác phẩm khác, có lẽ tui sẽ chọn một cách triển khai đơn giản hơn một chút. Và mấy bà cũng cho tui hỏi chút ý kiến, về những điểm mấy bà ưng hoặc chưa ưng trong fic này (về nhân vật, cốt truyện, giọng văn...), tui cần biết thêm để nâng cấp trình viết lách của mình :)
Nói để mọi người biết, tất cả động lực và tình cảm của tui, 30% là nhờ OTP, nhưng 70% còn lại là nhờ sự ủng hộ, các vote và comments của mấy bà đó <3. Vậy nên tui vẫn sẽ cân nhắc dựa vào tình hình tương tác để quyết định có ra fic mới hay không, vì nếu đào hố mới, tui tự hứa với lòng mình sẽ không drop vì thiếu động lực hay gì đó. Nếu hữu duyên gặp lại, tui nghĩ mình sẽ viết một câu chuyện nào đó khác đi, không phải là một câu chuyện quá nhiều yếu tố trưởng thành, nó có thể là kiểu we were just kids when we fell in love.
Còn fic này, tui vẫn sẽ để đây, nếu có cảm xúc, tui sẽ viết thêm ngoại truyện.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
Mãi yêu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro