Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Duyên.


Một tuần... rồi hai tuần lững thững trôi qua, êm đềm và từ tốn như cách mùa thu phủ lên không gian của mùa hạ còn lưu luyến chút gió hây hây mát lành.

Trần Minh Hiếu sau một thời gian đắn đo, cũng đã bày tỏ với Lê Thành Dương ý định ở lại làm một khách trọ lâu dài. Anh họa sĩ cũng thoải mái vui vẻ, tế nhị chẳng gặng hỏi lý do, dường như việc một vị khách lưu lại dài hạn cũng không quá ảnh hưởng đến nhịp sống thường ngày của anh lắm. Và thế là một hợp đồng thuê phòng nho nhỏ được thực hiện nhanh chóng. Để đáp lại lòng tốt của anh chủ, Hiếu ngoài những lúc nổi hứng đi chơi đi dạo chán chê, thời gian còn lại đều quanh quẩn bên cạnh Dương. Khi cửa hàng bận rộn thì nhiệt tình làm chân sai vặt, khi rãnh rỗi hơn thì ngoan ngoãn theo người kia học cách chép tranh.

Nhìn thì dễ dễ hay hay, nhưng bắt tay vào mới thấy trần ai khoai củ. Bây giờ Hiếu mới hiểu, để biến một miếng vải trắng thành một tổ hợp màu thuận mắt, thì không chỉ cần có mười đầu ngón tay khéo léo để phác thảo, mà còn là kinh nghiệm ước lượng tỉ lệ giữa các loại màu, làm sao để mặt màu lên vừa láng mịn, đều đặn vừa phải khô ráo mà không nứt vỡ. Những sản phẩm đầu tay của cậu, tất nhiên là không vặn vẹo chỗ này, cũng méo mó chỗ kia.

Cũng may là Dương cứ dễ tính hiền lành, Hiếu có làm hỏng chỗ nào thì kiên nhẫn chỉ dẫn lại chỗ đó, chẳng tỏ thái độ gì khó khăn hay lên mặt chê bai. Hiếu cũng lấy đó làm hài lòng, mỗi tội Dương dễ tính hiền lành nhưng người khác thì chưa chắc.

- A hihi... mấy đám mây của anh Hiếu vẽ giống bãi sh*t ghê ha.

- A haha... mấy cái cây của anh Hiếu thiệt là lươn lẹo đứng cũng không thẳng, y như anh luôn.

Một chiều cuối tuần nọ, Hiếu đang đổ mồ hôi sôi nước mắt bên tấm tranh nhỏ, lại gặp phải thằng bé Chí đương rảnh rỗi cứ sà qua sà lại, cười khúc khích trêu ngươi. Cậu không nhịn được, đưa tay tóm lấy một nhúm giấy chùi cọ, nhằm ngay bản mặt câng câng nghịch ngợm của nó mà ném tới. Thằng Chí cũng không vừa, nó vừa nhảy dựng lên tránh né, vừa nhìn Hiếu, lè lưỡi khiêu khích. Hiếu trừng mắt, hầm hầm đứng dậy, lao tới túm lấy đối phương, vừa lấy vốc giấy thấm màu trong tay mình quệt đầy mặt nó cho bõ tức.

- Aaaaa.... thả em raaaaa!

- Cho mày chết...

Thằng bé Chí tuy đã hai mươi, tướng tá cũng cao ráo, nhưng khổ nỗi lại gầy đét như que tăm, dù nhiệt liệt chống đối, vẫn bị Hiếu dễ dàng lấy thịt đè người, chẳng mấy chốc mặt mũi chân tay nó đã bị trây trét cho nhớp nháp tơi tả. Hiếu tuy nắm thế chủ động, nhưng chạy trời không khỏi nắng, cũng bị thằng nhỏ quỷ sứ quệt cho vài đường lem nhem vào mặt. Hai anh em cứ thế cười giỡn vang cả một góc nhà cho đến khi đột nhiên phát hiện anh chủ tiệm đang đứng tựa bên khung cửa ra vào từ lúc nào, chau mày khó chịu.

- Màu vẽ chắc tự rớt trên trời xuống cho mấy người phá ha?

Hiếu và Chí đứng rụt rè như hai đứa trẻ bày trò quậy phá bị người lớn rầy la, vừa liếc nhau vừa lấm lét nhìn Dương, tuyệt không dám lên tiếng hó hé gì. Dương nghiêm mặt, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại chỗ Chí, hạ giọng:

- Đứng đó làm gì nữa, dọn dẹp tắm rửa đi, trời tối đến nơi rồi.

Chí gật gật đầu, hé mắt nhìn Hiếu, khẽ nhe răng cười duyên một cái rồi nhanh chóng lủi ra sân. Hiếu dõi theo bóng thằng bé kia mất hút, cũng đã định sẵn vài lời biện bạch với Dương, mà chưa kịp nói ra, đã thấy đối phương ném lên người mình ánh mắt hình viên đạn. Cậu đưa tay gãi gãi đầu cười ngốc.

- Anh đừng có đuổi em đi nha. Em đi rồi thì còn ai phụ anh nữa. Thằng quỷ kia lười bỏ xừ. Chỉ giỏi ăn, ngủ với đi chọc chửi người khác.

- Nói chuyện dễ nghe ghê? Hay anh tăng tiền phòng nha.

- Thôi.... anh nỡ đối xử với em vậy á? Em đang thất nghiệp, không có thu nhập, không chốn nương thân, sắp trầm cảm đến nơi, đáng thương lắm á.

- Trời, trầm cảm mà nói nhiều dữ...

Hiếu xị mặt xuống, vờ bày ra bộ dạng cún con tội nghiệp. Và may mắn là sau đó, Dương cũng phì cười mà thở ra, đưa tay tháo cái khăn vắt trên vai mà dúi vào tay Hiếu, ra hiệu cho cậu lau bớt những mảng màu bám lem nhem trên mặt.

- Mấy tuổi rồi mà cứ như con nít.

Dương vừa lẩm bẩm, vừa bước lại ngồi xuống bên bàn làm việc, khe khẽ phủi hai bàn tay vừa rửa còn ẩm ướt, rồi quay sang kệ dụng cụ bên cạnh, cẩn thận lấy ra mấy lọ màu...

- Này, đừng nói là anh ngồi làm tiếp đến khuya đó nhá. - Hiếu vừa trông thấy đã bức xúc lên tiếng.

Dương vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chăm lựa chọn những lọ màu trên tay, cất lại những lọ không dùng, rồi với lấy túi đựng cọ, thong thả đặt hết đồ nghề lên mặt bàn... Nhìn thần sắc của người kia vừa rồi hãy còn tươi tỉnh vui vẻ, bây giờ dần chuyển sang nét nghiêm trang kín kẽ, Hiếu chau mày, lò dò bước tới.

- Ngồi đi!

Dương cúi người lục lọi dưới chân bàn, lấy ra một bức vải khổ trung để trắng, vẫn không nhìn Hiếu mà thanh âm giọng nói phát ra cũng nhẹ như hơi thở. Hiếu vừa nghe, đã đoán ra người kia có chuyện muốn nói, dù trong lòng đã gờn gợn thắc mắc, cậu vẫn chậm rãi kéo ghế, kiên nhẫn ngồi yên chờ đợi.

- Mấy hôm nay sao rồi? Hiếu ở đây có tốt không?

- Dạ, tốt... tốt chứ. - Hiếu gãi gãi đầu cười - chỉ có đồ ăn hơi mắc chút... nhưng không sao. Mà sao anh hỏi vậy? Định đổi ý rồi đuổi em đi hả?

- Không có. - Dương nhoẻn cười, cầm cây chì cùng khung vải trên tay, bắt đầu những phác thảo. - Chỉ là mấy ngày nay không thấy Hiếu đi chơi, ở đây chạy việc lặt vặt không chán ha?

- Không.... thật ra em đi chơi mãi cũng chán rồi... ở đây làm việc như này cũng tốt, cả ngày mệt mỏi thì tối ngủ ngon hơn. - Hiếu tì hai bắp tay lên mặt bàn, rũ mắt thở ra. - đỡ phải suy nghĩ linh tinh.

Dương dừng tay, ngước mắt nhìn Hiếu một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ hả?

- Dạ chưa... mà bây giờ em đi đâu làm gì, họ cũng chả quan tâm đâu, miễn là... - Hiếu thở dài, nom não nề ảm đạm - Hằng tháng... hoặc là khi cần chi tiêu những thứ quái quỷ gì đó, em gửi đủ tiền là được.

Hiếu nói đến đấy, giương mắt nhìn Dương. Dường như tâm trạng người kia cũng bị câu chuyện của cậu ám lên một màu ủ dột. Điều này làm Hiếu bất giác cảm thấy áy náy, ngẫm nghĩ một lúc, cậu hít một hơi, mỉm cười, ra vẻ phấn chấn trở lại.

- Nói thật là em ngưỡng mộ anh lắm luôn đó. Mỗi ngày ở đây, được là chính mình. Tuy mệt, nhưng lại hạnh phúc vui vẻ. Như vậy thật là tốt.

- Hiếu nghĩ vậy thật hả?

- Dạ...

Ánh mắt Dương ngước lên nhìn Hiếu, trong bóng chiều chập choạng, hai vành mi ẩm ướt dường như có chút lay động. Lần đầu tiên Hiếu cảm giác, có thể nhìn thấu người kia, dù là một chút, là đằng sau vẻ nghiêm trang nhẹ nhàng thường ngày, vẫn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những câu chuyện dài chưa kịp kể ra. Dương lại cúi đầu, cứ thế im lặng một lúc rất lâu, dường như đang đắn đo gì đó vô cùng kỹ lưỡng, mà Hiếu cũng không vội vàng, để mặc bản thân ngắm nhìn người kia.

Phải công nhận là ở Dương toát ra một cảm giác nhẹ nhàng rất đỗi dễ chịu. Hiếu sống ở thành phố, đi làm hai năm, quen với bao người, dù thân thiết hay xa lạ, thần thái ai ai cũng bị ám lên một màu bộn bề bon chen. Cho đến lúc này, bên cạnh Dương, Hiếu mới có được cảm giác bình yên chậm rãi. Cứ như con người này ngày ngày lủi thủi bên góc vườn, cặm cụi dùng hai bàn tay khéo léo tạo ra những thứ thủ công tinh xảo, sân si mỏi mệt bên ngoài có dồn dập cũng không thể nào chạm đến được.

Vì thế không phải tự nhiên mà Hiếu muốn ở lại đây, để mỗi ngày được gần người kia như vậy.

- Anh Dương... có người yêu chưa ha?

Ánh mắt Dương lần nữa ngước lên nhìn Hiếu thoáng qua tia ngạc nhiên.

- Hỏi chi vậy?

- Dạ... để biết thôi à. Nhưng mà theo em đoán hình như là anh Dương vẫn đang độc thân, đúng không?

Hiếu không nghĩ phản ứng của Dương lại bình tĩnh lạ lùng như thế. Lần này, anh buông bản vẽ xuống, hai tay khoanh ra trước ngực, nghiêm mặt nhìn Hiếu chăm chú như đang săm soi một vật thể lạ.

- Tò mò quá rồi đó!

- Vậy là anh Dương mình ên thiệt hả?

Nhìn ánh mắt người kia lấp lánh tỉnh rụi, Hiếu nghe trong tim gợn gợn như có sóng vỗ. Thật ra lời vừa rồi gặng hỏi, cậu cũng chỉ nghĩ là mình vô tư tò mò thôi. Nhưng lạ thay, từ tận đáy lòng, cậu lại rất mong là Dương chưa có ai bầu bạn. Cậu bây giờ cũng đã qua cái thời yêu đương phải cưa cẩm lằng nhằng các kiểu. Người trước mặt cậu là có chút duyên để gặp gỡ, có chút tình để mong đợi. Ngẫm nghĩ giây lát, Hiếu nhoẻn miệng cười hài lòng.

- Cười cái gì đó?

- Dạ tại em thấy lạ. Anh Dương vừa đẹp trai lại giỏi mà sao vẫn chưa có ai lọt được vô mắt. Chắc là... già rồi nên khó tính hả?

- Nhiều chuyện quá đi nha. Có muốn bị đuổi khỏi nhà không?

Dương mím môi, không đáp mà gắt vội để cắt ngang câu chuyện. Dù tỏ ra hậm hực khó chịu, nhưng trong mắt anh vẫn thấp thoáng nét cười.

Hoặc là do Hiếu trong lòng đang phơi phới gió xuân nên có cảm giác như thế!

- Trời ơi. Em trả tiền nhà hết tháng rồi. Anh mà đuổi em đi, phải đền hợp đồng đó!

Dương mỉm cười, nhún vai, vui vẻ đáp:

- Xời! Tiền thì đây không thiếu!

Hiếu xị mặt, rồi cũng chẳng kịp để ý đến phản ứng của người kia nữa, vì tiếng chuông điện thoại từ đâu đó bất chợt vang lên làm câu chuyện đương lở dở bỗng bất ngờ đi đến hồi kết.

- Em nghe!

Dương nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia loáng thoáng gì dó rất đỗi dồn dập, rồi gương mặt anh cũng biến sắc, vội chuyển sang vẻ hoảng hốt.

Hiếu chưa kịp định thần, đã thấy người kia đứng dậy, như một cơn gió lướt qua trước mặt mình, không nói không rằng, hấp tấp rời đi. Đoán biết có chuyện chẳng lành, cậu sau đó, cũng hối hả bước theo, không quên gọi với mấy tiếng.

- Ủa... anh! Anh! Đi đâu vậy!

Dương vẫn ẩn nhẫn im lặng, đôi chân lướt qua đoạn hành lang thoăn thoắt như chạy. Dường như thái độ khẩn trương của anh kéo theo cả luồng không khí đặc biệt nghiêm trọng gấp rút. Cả khi thằng bé Chí bất ngờ bước xuống cầu thang cùng đầu tóc ướt át và chiếc khăn trên tay, bất ngờ trước thái độ của anh chủ, vội vàng gào theo khản cả giọng, cũng không làm Dương mảy may quay đầu.

- Ơ.... anh... gì vậy... đi đâu mà gấp vậy!!! Anh ơi!!!

- Ở nhà!

Hiếu chau mày liếc Chí, gằn giọng một tiếng, rồi nhanh chóng tiếp tục đuổi theo bước chân Dương ra đến ngõ. Dương dường như có biết Hiếu vẫn đang bám sát phía sau, nhưng hẳn vì gấp gáp, anh chỉ để mặc, cứ thế lao ra hòa vào dòng người trên phố, bon chen hết một đoạn đường ngắn, cho đến khi dừng chân trước một ngôi nhà có đám đông tụ tập trước cửa.

Hiếu vừa đuổi theo đến nơi, thở không ra hơi, lại thấy Dương bất chấp đám người láo nháo, nhanh chóng len vào bên trong.

- Ai nấy về đi. Có gì mà coi đâu! Về đi!!

Trên khoảng sân rộng bừa bãi những bàn ghế chén đĩa vỡ, một con bé tay cầm chổi, nom đang dọn dẹp, lại đứng hóng ngược ra đám đông ồn ào bên ngoài, nhăn nhó cong môi ra lệnh. Khổ nỗi nó càng ra vẻ khó chịu cau có, đám đông càng giả tảng như không nghe thấy gì, tiếp tục xì xào bàn tán.

- Anh... anh tới rồi! - Con bé vừa trông thấy Dương, liền quẳng bay cái chổi, vội vàng chạy lại.

Dương túm lấy vai áo con bé, ra hiệu cho nó bình tĩnh lại, rồi anh ghé vào tai nó, cố nói lớn để át đi tiếng ồn bên ngoài:

- Chuyện là như nào?

Con bé kia thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe, nói không thành tiếng, dường như vừa trải qua một cú sốc gì đó rất lớn. Mếu máo một lúc, nó nắm tay Dương, hấp tấp kéo đi, chạy thẳng vào nhà.

Mọi thứ diễn ra trước mắt Hiếu nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng chốc cậu bị bỏ lại giữa khung cảnh hỗn độn và một trời khó hiểu dồn dập trong đầu. Phóng lao thì phải theo lao, cũng chẳng kịp suy đoán gì thêm, cậu thở ra, cẩn thận từng bước dò theo hai người vừa rời khỏi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro