
27. Chênh vênh hóa yên bình.
- Đưa đây cho anh!
Khi Lâm vẫn đang trố mắt thất thần, lơ ngơ chưa biết phải xử lý sao cho phải thì Hiếu đã vội nhào sang, hai tay ôm lấy vai anh trai mình, trên mặt nở ra một nụ cười giả trân hết sức mà hướng về phía Dương:
- Không có gì đâu anh... tụi em giỡn xíu thôi mà!
- ...
Thái độ dấm dúi lấm lét kia của Hiếu càng làm Dương thêm phần bực dọc. Anh không thèm đáp lại, chỉ tập trung nhìn về chỗ cái ví vẫn đang bị Lâm ôm rịt vào người, một lần nữa, lên giọng:
- Lâm! Đưa cho anh.
- À... dạ...
Lâm lắp bắp lên tiếng, cánh tay chưa kịp cử động đã bị Hiếu giữ chặt lấy. Rất nhanh, cậu đã quay sang, nghiến răng thì thào:
- Đưa cho tui. Mau!
- Sao tao phải đưa cho mày!
- Để lọt vô tay ảnh thì cả tui với ông ra đường ở!
- Kệ m* mày, tao về ở với má!
- Tui cho ông mượn 50 triệu không lấy lãi.
- 70 triệu.
- 60.
- Chốt.
- Cản ảnh lại.
Một đoạn hội thoại diễn ra với tốc độ ánh sáng trước khi Hiếu tóm được cái ví và co giò chạy vụt qua trước mắt Dương. Dương giật mình, lửa nóng trong người càng phừng phực cháy, anh xoay người định đuổi theo, nào ngờ, cả thân dưới lại không thể cử động nổi vì Lâm lúc này đã kịp nằm bò ra ôm rịt lấy cẳng chân anh. Dương tức giận, nhìn theo phía bóng lưng Hiếu đang trà trộn vào đám đông, lấy hết sức bình sinh mà gào to.
- Tuấn! Bắt nó lại.
Kiều Minh Tuấn nghe tên mình bị réo gọi đích danh thì bỗng dưng giật mình như bừng tỉnh. Thấy bóng người lướt qua trước mặt cũng không kịp nghĩ ngợi liền lập tức đưa tay níu lại. Nhưng mà quán tính khá mạnh lại khiến gã mất đà ngã nhào đè lên cái kẻ đang chạy trốn kia.
Trần Minh Hiếu thêm một lần nữa bị đo đường sấp mặt, dùng hết sức lực mà giãy dụa hòng có thể đứng lên để chạy thoát. Nào ngờ Tuấn vẫn cố chấp "lấy thịt đè người", làm mọi cách bấu víu để giữ chân cậu.
- Mày làm gì chạy dữ vậy...
- Anh thương em thì thả em đi!
Hiếu nhăn nhó, cố vớt vát, hi vọng anh bạn già vô tri có thể mềm lòng. Nào ngờ ở phía xa xa kia, anh người yêu của cậu dường như vẫn không khoan nhượng mà một hai muốn "đuổi cùng giết tận".
- Đừng có nghe lời nó, không tui trừ lương ông đó!
Vậy là Tuấn lại vừa kêu la vừa vật vã giữ chặt vạt áo Hiếu, mặc cho cậu giãy đành đạch hết van xin đến hù dọa.
Lúc này Dương cúi xuống, chau mày nhìn Lâm, còn chưa kịp cất lời, đã thấy anh chàng mếu máo, hai tay trượt xuống ôm chặt chiếc giày trên chân anh.
- Anh tha cho em... bảy chục triệu của em...
Tình cảnh điên rồ này thật khiến Dương bất lực. Nhưng mà chẳng biết là cái chuyện động trời nào mà thằng bé kia còn dám giấu diếm, qua mặt anh, anh nhất định phải làm rõ, anh không thể chịu thua.
Vậy là Dương cúi xuống, bằng một động tác gọn gàng mà rút chân khỏi giày, thành công bỏ chạy trong tiếng gọi hoảng loạn thất thanh của Lâm. Trước khi hòa mình vào đám đông, Dương còn kịp kéo anh chàng Vy Thanh đang đứng lơ ngơ ra một đoạn chắn trước mặt mình.
- Xử thằng Lâm giùm anh. Không anh quỵt tiền nhà.
Thanh ngớ người, chưa kịp định thần thì Dương đã biến mất, và sau đó cậu cũng chẳng kịp ngơ ngác thêm mà thấy mình ngã nhào ra đất vì va phải một thân người to lớn với bờ môi vĩ đại đang lao tới cùng gương mặt hốt hoảng gấp đôi cậu...
Kiều Minh Tuấn, sau một hồi vật vã sức tàn lực kiệt cũng không thể giữ được chân đứa nhỏ trẻ hơn khỏe hơn mình là Hiếu.
Nhưng mà như vậy, cũng kịp để Dương thu ngắn khoảng cách. Bỏ lại đằng sau cả một đám đông hỗn loạn, Dương cứ nhắm tấm lưng áo khoác đỏ dập dìu trong đêm tối mà cắm đầu chạy theo. Thằng quỷ nhỏ này không biết ăn cái gì mà khỏe dữ thần. Cãi nhau tám hiệp vật nhau mười hiệp vẫn còn đủ sức chạy băng băng không biết mệt. Còn Dương đuổi theo qua một dãy nhà đã thấy lồng ngực khô cháy thở chẳng còn ra hơi. Cực chẳng đã đành phải dừng bước để nuốt vội vài ngụm không khí. Nhìn bóng người kia vẫn thoăn thoăt chạy, Dương hừ lạnh một tiếng rồi cúi xuống, tháo nốt chiếc giày còn lại dưới chân, giơ ra sau đầu, nheo mắt ngắm mục tiêu và thẳng tay ném mạnh.
Trần Minh Hiếu đang lao vun vút thì đột nhiên một bên chân giẫm phải thứ gì đó khiến cậu mất đà, thêm một lần nữa ngã cắm mặt ra đất. Cậu lồm cồm bò dậy, đưa tay sờ túi áo và thở hắt ra khi thấy vẫn còn nguyên tờ giấy "định mệnh" kia.
Lúc này Dương đã nhanh chóng bước lại, đưa tay vội nhặt lên cái ví đã văng ra trước mặt Hiếu, vưa lẩm bẩm trong bực dọc:
- Giấu giấu cái gì không biết.
- Có gì đâu anh!
Dương bực dọc quay đi, vừa mạnh tay moi hết mấy thứ trong khe ví ra.
- Không còn một đồng nào luôn? Đem cho ai mà nhiệt tình quá ha?
- Thì em trả tiền linh tinh ở công trường thôi mà, có cho ai đâu.
Mấy ngón tay Dương lật tới lật lui mấy tấm cardvisit cùng mớ thẻ ngân hàng vô vị, mãi không tìm ra được thứ gì giá trị, anh lắc đầu, trong lòng cơn giận không còn nữa mà chỉ có bối rối khó tả.
- Em đã nói rồi, có gì đâu mà coi.
Hiếu đứng dậy, vừa giật luôn cái ví trên tay Dương, vừa có chút hằn học mà quay mặt bước nhanh đi. Dương thở hắt ra, lại cảm thấy không cam tâm, anh vội vã bước theo sau, cố gặng hỏi.
- Nhưng mà vậy... Hiếu trốn anh làm gì?
- Em mới nhậu xỉn đó, đầu óc em không được bình thường.
- Vậy tại sao lại đi nhậu? Có chuyện gì hả?
- Có chuyện gì đâu, lâu lâu giải toả chút thôi.
- Đừng có giấu anh, bình thường nếu không có chuyện gì thì Hiếu đâu có nhậu.
- Em đã nói là không có gì hết. - Hiếu bất giác gằn giọng, bực dọc quay lại, chau mày nhìn Dương. - Hôm nay em mệt lắm, anh đừng có hỏi nữa được không?
Câu nói của Hiếu làm Dương sững người, bước chân cũng đột ngột khựng lại. Cặp mắt ánh lên tia bàng hoàng nhanh chóng hạ xuống rồi nấp vào bóng tối. Anh thở ra, giọng nói cũng bối rối nhỏ hẳn đi.
- ... Hiếu mệt rồi thì mình về nhà thôi.
Hiếu chỉ đợi có thế, cậu không nói gì, chỉ gục gặc đầu rồi quay đi, bước chân tiếp tục tiến tới. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, trong lòng lại vướng víu khó chịu một cách lạ lùng. Mà sau lưng cậu cảm giác hiển hiện là một khoảng không mênh mông vô tận, tưởng chừng như hình ảnh người đó tự lúc nào đã tan biến vào thanh âm của những cơn sóng ầm ào ở bãi biển phía xa kia. Cậu bất giác chột dạ quay lại, nhìn thấy Dương đã xoay lưng đi. Gió biển ù ù réo rắt trên những rặng dương heo hút dường như đang cuốn chặt lấy bóng dáng liêu xiêu với đôi vai mơ hồ đang run rẩy kia. Và tâm trí cậu lại càng rõ rệt hơn ánh nhìn của anh trong khoảnh khắc vừa rồi, một sự thất vọng ngỡ ngàng như vết nứt sắc lạnh điểm vào giữa đáy mắt thăm thẳm khi cậu vô tình cao giọng hằn học. Sự day dứt bỗng trỗi dậy xâm chiếm trái tim cậu như một luồng khí độc ngột ngạt rát buốt. Cậu chạy ào tới, hai tay tìm lấy thân thể anh mà ôm chặt vào ngực, trong miệng lắp bắp chật vật không nói được thành câu.
- Em xin lỗi... em...
Trong cơn bối rối, Hiếu lại thấy Dương đưa hai tay ôm mặt và gục đầu xuống vai mình, đâu đó lại là cảm giác lạnh toát lạ lùng. Cậu hoảng hốt cúi xuống, từng nhịp thở đứt quãng nghẹn ngào kia lại khiến đáy lòng đang nhức nhối thêm rối bời như có tơ giăng.
- Giận thì chửi hay đánh em cũng được. Anh đừng có khóc... Em không chịu nổi...
Dương không đáp, chỉ lắc lắc đầu, mấy ngón tay tìm đến bả vai Hiếu mà siết chặt. Ấm ức thất vọng cũng tan dần. Biển động gió lạnh và khoảng trời trên đầu hãy còn nặng trĩu sau cơn giông, thoáng chốc đã không còn lạnh lẽo nữa.
...
- Nè, sẵn tiện mấy người ở đó làm bữa nhậu xả xui luôn đi... sao... tui trả tiền hả... ờ... thôi được rồi, lấy hóa đơn về cho tui... Cám ơn nha...
Hiếu ngoan ngoãn ngồi yên, đợi Dương hoàn thành xong cuộc điện thoại trấn an ba ông thần xui xẻo là Lâm, Tuấn và Thanh vẫn còn đang loay hoay ở quán nhậu sau một trận nồi da xáo thịt quá ư là xàm xí.
Dương cất điện thoại vào túi quần, lúc này mới có thể bình tâm mà nhìn lại tờ giấy có dấu mộc đỏ, là nguồn cơn của mọi sự vụ xào xáo ngày hôm nay.
- Tại vì tờ giấy này mà phải chạy trốn anh đó hả?
- Thì nó nghiêm trọng mà. - Hiếu đưa tay, xoa xoa vết bầm trên sườn mặt, hậu quả của một đêm "hoạt động" quá trớn. - Trước hết là chắc chắn em phải nộp phạt rồi, mà em cũng không còn dư đồng nào cho khoản đó hết. Ngày khai trương còn chưa chắc đúng tiến độ.
- Vậy thì sao? Có gì mà không dám nói.
Hiếu nhìn Dương, ra bộ trầm ngâm:
- Em đã hứa với anh là không để anh phải lo gì hết. Với lại em nghĩ là em giải quyết được vụ này nên mới không định nói với anh.
- Ờ... vậy Hiếu giải quyết bằng cách nốc nửa thùng bia rồi chửi nhau giữa đường với Lâm hả?
- Không... - Hiếu đưa tay gãi đầu, toét miệng cười phớ lớ. - Đi nhậu chỉ là để giải tỏa, còn vụ ông Lâm là tai nạn ngoài ý muốn thôi... Mà em cũng không ngờ, anh cũng lầy quá đó, bình thường anh đâu có hơn thua với em dữ vậy đâu...
Dương nghe Hiếu nói, bất giác bật cười, lại thấy trên mặt mình có chút nóng, liền vu vơ chuyển ánh nhìn ra phía xa, nơi vùng biển mênh mông tối đen như mực. Phải rồi, cũng là vì bốn cái chữ "để tiền cho gái" mà Vy Thanh buột miệng thốt ra, nó như một sự ám ảnh kì cục khiến anh bực dọc, ấm ức và... giận dữ không kìm chế được. Cho đến lúc này đây có thể bình tĩnh nhìn lại, mới thấy có chút xấu hổ vì mấy hành động mất não vừa rồi của bản thân.
- Vậy bây giờ nhậu cũng đã nhậu rồi, cãi lộn cũng cãi lộn rồi... thấy thoải mái hơn chưa?
Hiếu lắc lắc đầu, đưa tay vén nhẹ vạt tóc trên chân mày Dương khiến anh phải đưa ánh mắt xa xăm về lại chỗ cậu.
- Anh còn giận em không?
- Anh không có giận.
- Nhưng mà hồi nãy... - Ngón tay Hiếu khẽ vuốt nhẹ từ đuôi mắt còn ửng đỏ đến gò má Dương, cậu bỏ lửng câu nói trong sự bồn chồn.
Khóe miệng Dương khẽ cong, nét cười rất nhẹ và dịu dàng hơn cả nắng ấm sau mưa:
- Tại anh không quen nghe người khác lớn tiếng với mình...
Dương hơi cúi mặt, cặp mắt loay hoay di chuyển rồi đọng lại ở một khoảnh khắc suy tư. Những thước phim cũ kỹ từ quá khứ lại lãng đãng hiện về. Khi anh còn là một đứa trẻ rồi dần lớn lên, nhưng bẩm sinh vẫn mang theo một trái tim nhạy cảm có thể nhìn thấy ánh nắng tươi cười và những giọt mưa buồn bã. Cảm xúc đó cùng anh trưởng thành rồi sống động hiển hiện trong từng nét cọ hay lớp màu anh vẽ ra. Nhưng cũng chính cảm xúc tinh tế đó, đã luôn khiến anh chật vật trước những lời định kiến, rằng là "con trai phải mạnh mẽ", "không được rơi nước mắt"... Thời gian qua đi, bản ngã là sự nhạy cảm trong anh vẫn không thay đổi, chỉ là anh học được cách giấu đi những khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, một mình tự đối mặt khi trái tim run rẩy vì sợ hãi, đau đớn, xót xa,... hay hạnh phúc, tự mình lau đi khóe mắt nhức nhối mặn đắng cho đến khi có thể bình tâm mỉm cười, như mặt nước tự lắng đọng hết rong rêu xuống tận đáy sâu để trong vắt phản chiếu được khoảng trời rạng rỡ trên cao.
- Nhưng mà cũng không sao hết. Một chút là hết... sau này Hiếu cứ kệ anh thôi.
- ... Không được. - Hiếu khẽ lắc đầu, hai tay cậu vòng qua người anh, chậm rãi ghì chặt thật lâu cho một cái ôm ấm áp. - Em không muốn anh im lặng, rồi chịu đựng như vậy nữa. Cho dù anh muốn khóc, cũng không được khóc một mình, anh phải nói với em.
- Vậy thì Hiếu cũng không được giấu anh, dù là có chuyện gì...
- Em hứa...
Hiếu lùi lại một chút, rồi như thường lệ, để mặc bản thân được thỏa thích hôn anh. Ngả nghiêng chìm đắm trong ngọt ngào cùng mùi hương dịu dàng của riêng anh. Đất trời cùng biển cả rộng lớn, chỉ cần có nhau, trong lòng không còn chênh vênh, cuộc đời có bao nhiêu trở ngại nhấp nhô cũng hóa yên bình.
...
- Giày của Hiếu cũng vừa chân anh ghê. Hay cho anh luôn đi!
Hiếu đang cắn răng, thận trọng từng bước chân trần trên bãi biển đầy cát ướt sũng xen lẫn đá xanh lởm chởm, lại nghe Dương thong thả đi bên cạnh, vừa ngắm nghía đôi giày dưới chân, vừa vui vẻ lên tiếng như vậy, cậu liền bật cười.
- Thôi. Đồ cũ rồi, để em mua cho anh đôi khác.
- Hiếu còn tiền không mà đòi mua?
- ... Thì từ từ em kiếm lại.
Dương gật gật đầu, nở một nụ cười đầy ý tứ.
...
- Mai Hiếu cần anh đi chung không?
- Đi đâu?
- Thì lên phường đó!
- Anh đi làm gì? Muốn đăng ký kết hôn hả?
Bước chân Dương khựng lại. Anh nghiêm mặt, đưa tay vỗ mạnh lên vai cái kẻ đang cười khúc khích trước mặt mình.
- Dẹp nha! Đừng có mơ đụng vô nhà, xe với trăm tỉ của anh!
Hiếu càng phá lên cười, cánh tay cậu vòng sang níu chặt vai anh. Những bước chân dù sống động hay thong dong bên nhau cũng vô tư để mặc đêm tối quấn quýt phía sau cùng từng đợt gió biển lồng lộng.
Sắp tới lại là bão giông, hay những ngày nắng đẹp ngập trời, có sao đâu vì ta còn có nhau.
Ps:
1. Tui xin lỗi mấy bà vì tui viết chậm quá. Tui từng viết fic rồi nên biết 2-3 ngày ko ra chap thì khó hút độc giả. Hơi buồn 1 tẹo nhưng tui cũng rất cám ơn mấy bà vì đã ở bên tui suốt thời gian qua. <3
2. Tui từng muốn để anh Dương phản dame kiểu "cưng quát anh à? Quát to thế á?" Cho nó kịch tính nhưng mà nghĩ tới cái kiểu hihihaha ko biết hờn giận gì của ổng ngoài đời thì... thôi. . Đáng lẽ anh Dương trong đây có phần lạnh lùng cứng rắn vs ko hiền như vậy, nhưng rồi với cái nết quá trời quá đất của thèng Híu, tui nghĩ ảnh mà cứng rắn thì chắc chỉ có combat vs nó suốt kiếp chứ yêu đương gì được. Rốt cuộc thì đây là nhân vật uke dịu dàng, soft và hoàn hảo nhất mà tui từng viết luôn á. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro