Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thấu hiểu.

8 giờ tối...

Cơn mưa rả rích thả những hạt nước lất phất bay làm ánh đèn đường càng như ngưng đọng lại sắc vàng liêu xiêu bên góc hẻm nhỏ.

Dưới vòm hoa giấy trĩu nặng đã thả đầy những cánh hồng ướt át xuống sân, bóng một cậu trai trẻ ngồi ghé người trên chiếc vali to, thơ thẩn dõi mắt ra phía mặt đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa tí tách vọng đều.

Cậu nhóc cứ thế khóa mình trong trạng thái đợi chờ, dù thật sự có vẻ cậu khá bồn chồn và không thoải mái lắm với thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo đang vây lấy mình.

Cho đến khi một giọng nói từ sau lưng cậu bất chợt vang lên.

- Mấy giờ xe tới mà còn ngồi đây?

- Dạ. - Chí giật mình quay lại thì nhận ra Hiếu đang từ xa bước lại. - Dạ... nửa tiếng nữa.

- Vậy là còn sớm mà? Sao không vô nhà ngồi?

- Dạ... ngoài này cũng mát mà anh!

Chí lưỡng lự mất vài giây mới rặn ra được một câu trả lời trước khi quay mặt đi.

Hiếu hạ cái ô xuống đặt nơi khe cửa. Cậu không vội rời đi mà nán lại nơi mái hiên cổng một chút.

Dù đã dự liệu trước phản ứng của Chí, nhưng cảm giác bứt rứt mấy ngày qua ngự trong lòng Hiếu lại không tránh khỏi thêm phần bồn chồn trỗi dậy. Cậu để ý là cả tuần rồi, kể từ khi Dương xuất viện về nhà, gặp lại Chí, nó đều loay hoay kiếm cớ tránh mặt anh, dẫu có chuyện phải giao tiếp, cũng chỉ là những câu nhát gừng lạnh nhạt. Thằng bé xin phép được đi chơi xa sau khi thi xong cuối kỳ, chỉ có điều nó không hề nhắc đến việc khi nào sẽ trở về cùng những kế hoạch tiếp theo trong thời gian nghỉ hè. Và Hiếu cũng thấy được rằng điều này làm Dương thêm băn khoăn khó xử. Có lẽ anh biết thằng bé vẫn chưa chấp nhận được sự thật kia và không muốn làm khó nó, nên anh cứ lặng lẽ và kiên nhẫn như vậy. Không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng còn Hiếu, mấy ngày qua cậu thật khó khăn mới không lôi đầu thằng nhóc kia ra mà mắng cho nó một bài rap diss "thông não. Đến bây giờ lúc nó chuẩn bị rời đi, và cậu cũng mới trở về nhà sau một bữa chè chén no say sẵn men nóng trong người, nhìn mặt nó cứ vênh vênh, lù lù như vậy, thật là cậu cũng không nhịn được nữa.

Lúc này bước chân Hiếu cũng đã dừng lại ở cách xa Chí một khoảng vừa đủ, cậu cho hai tay vào túi, ngạo nghễ chép miệng lên tiếng.

- Mày định khi nào về đó?

- Em chưa biết nữa...

- Sao lại không biết, mày đã tốt nghiệp đâu, còn phải học hành, thực tập, luận án này nọ nữa chứ. Định bỏ nhà đi luôn hả?

- Chuyện đó em tự quyết được rồi, anh không cần lo.

Mọi lời nói ra, Chí đều không quay mặt lại. Thái độ có phần khó chịu, xa cách này khiến máu nóng trong người Hiếu càng thêm sục sôi. Cậu trừng mắt, cao giọng ra lệnh.

- Tao không lo, nhưng anh Bắp ảnh lo. Mày trả lời cho đàng hoàng? Khi nào về?

- Liên quan gì tới anh đâu. Em nói là chưa biết rồi mà!

- Mày lớn tiếng với ai đó?

Chí giật nảy mình. Ánh mắt nó bật ra tia bàng hoàng sau tiếng quát rất to vừa rồi của Hiếu. Nó biết mình đã đụng phải một con ma men bình thường đã đanh đá, nay có chút hơi cồn thì càng hung dữ gấp bội. Vậy nên nó chỉ biết vội đứng dậy và lùi lại tránh né.

Hiếu thở hắt ra một tiếng. Mặc kệ thằng bé kia bắt đầu rúm ró sợ sệt, cậu cất cao giọng oang oang.

- Anh Bắp có thể chịu đựng, nhưng tao thì không nhìn được cái cảnh này hoài. Mày buồn bực cái gì, bất mãn cái gì, hôm nay nói trắng ra một lần cho xong. Anh giải quyết cho mày. Còn không thì không có đi đâu hết.

- Anh... - Giọng Chí run run, miễn cưỡng lắc đầu. - ... em... không có!

- Đừng có xạo. Mày còn thù hận cái chuyện kia chứ gì. Muốn đánh muốn chửi, muốn làm cái đ*o gì, tao ở đây hầu mày. Xong cho nhanh rồi dẹp m* cái bản mặt khó ở đó đi! Bằng tuổi mày anh đã ra đời kiếm tiền, kẹt quá còn phải đúm nhau với giang hồ đó. Mày bây giờ còn ở đó mà õng ẹo, õng ẹo cho ai coi!

- ...

Ánh mắt ngập lửa của Hiếu vẫn chằm chặp dán lên chỗ Chí. Thằng bé kia vốn không quen bị mắng, lại là những lời nặng nề sắc nhọn như vậy, nó thất thần đứng chết trân một chỗ. Hai tròng mắt sững sờ run rẩy rồi cụp xuống.

- Em... em...

- Lắp bắp cái đ*o, đàn ông con trai, nói chuyện cho thẳng thớm đàng hoàng.

- ...

- Mày còn giận anh Bắp phải không?

Tra tấn xong đối phương bằng thái độ hung dữ, Hiếu nhếch miệng cười lấy lệ rồi đưa tay níu cái vali của thằng
Thằng Chí, thản nhiên đặt mông ngồi phịch xuống.

- Nói đi... không thì tao đ*o trả va li, mày cũng đừng có mơ mà đi khỏi chỗ này!

- ...

Gương mặt thằng Chí méo xệch đi, nó mếu máo muốn khóc nhưng không dám khóc. Vội vàng đưa tay quệt ngang quệt dọc trên mặt, Chí khó nhọc hít thở một chút, rồi ngẩng đầu trưng lên cặp mắt đỏ hoe, nhìn Hiếu.

- Em biết là không phải lỗi của anh Bắp... Nhưng cứ nhìn thấy ảnh... em lại nhớ là lẽ ra... lẽ ra mình vẫn còn người thân, còn gia đình yêu thương mình...

Chí nói được một đoạn, lại không kìm được mấy tiếng nấc cắt ngang, nó lại cúi đầu cho nước mắt rơi lã chã.

- Vậy anh Bắp nuôi nấng mày bao nhiêu năm, ảnh không phải là người thân, là gia đình của mày hả?

Câu nói của Hiếu làm những tiếng nghẹn ngào của Chí lui dần vào im lặng. Nó lại chật vật hít thở, rồi lẩm bẩm:

- Làm sao mà so sánh được chứ!

...

Lần này Hiếu khựng lại một chút. Cậu biết mình vẫn có thể oang oang mắng thằng bé kia thêm vài tràng giáo huấn nữa. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thông cảm cho nó. Một gia đình ruột thịt hoàn chỉnh, hạnh phúc cơ bản nhất mà con người ai cũng mong muốn có được. Nhưng mà đôi khi hai chữ "gia đình" và "hạnh phúc" lại không hề đi đôi với nhau.

- Tất nhiên là không so được. Nhưng mày thử nhìn vô thực tế đi, những gì mày có, mày phải biết trân trọng. Không phải ai cũng được lớn lên bình an, được chăm sóc yêu thương đầy đủ như mày đâu. Cho dù là sống trong cái mà người đời gọi là "gia đình" đi nữa... cũng có ngoại lệ...

- Ngoại lệ gì hả anh?

Hiếu nhìn Chí, cảm thấy khi những nóng giận bức xúc bắt đầu nguội lạnh dần thì trong lòng lại trập trùng những tâm sự khó nói như biển khơi mùa gió lộng.

Mà cậu cũng chẳng kịp lựa tìm từ ngữ để kéo dài cuộc hội thoại nữa, vì sau đó một bàn tay đã vỗ mạnh lên vai cậu kèm theo một câu trách móc nhưng nghe ra vẫn dịu dàng đến lạ.

- Uống cho nhiều vô rồi ăn nói xà lơ...

Dương nheo mắt, vừa đưa tay xua Hiếu đứng dậy, còn anh thì cúi xuống, khẽ mở ngăn bên va li, cẩn thận nhét vào một túi xốp. Sau đó anh đứng dậy, quay về phía Chí.

- Có chút đồ ăn nhẹ. Em đem theo để đi xa lỡ đói.

Thằng Chí nhìn Dương, tần ngần không lên tiếng.

Dương thấy vậy thì chỉ mỉm cười, nét mặt vẫn dễ chịu, nhưng trong mắt có chút buồn thoáng qua.

Chiếc xe khách trung chuyển rồi cũng trờ tới đỗ xịch trước cổng. Dương cúi xuống, đẩy nhẹ cái va li về phía Chí.

- Đi chơi vui nha!

Thằng Chí gượng gạo gật đầu, xoay người kéo va li quay đi.

Nó sắp xếp xong hành lý, nhanh chóng trèo lên xe. Nhưng khi cửa xe chuẩn bị đóng, thằng bé lại ló đầu ra, nhìn cả Dương và Hiếu.

- Tháng 9 em về!

...

Cơn mưa đột ngột trở nên nặng hạt. Âm thanh tí tách cũng hóa thành tràng dài ào ạt xối xả.

Hiếu nằm vật ra mặt giường, cảm giác mấy lon bia vừa nãy bây giờ mới phát huy tác dụng cộng với tiếng mưa ầm ào trên mái nhà làm đầu cậu ong ong đau nhức.

- Dậy đi, uống cái này đã rồi hãy nằm!

Tiếng ai đó dìu dịu vang lên cùng ánh đèn vàng nhạt chợt bừng sáng. Hiếu dù uể oải lắm nhưng cũng cố trở mình ngồi dậy.

Dương đặt lên kệ đầu giường một cốc nước màu nâu nhạt còn nóng tỏa khói trước khi ngồi xuống, loay hoay với mấy túi bông băng thuốc đỏ.

Hiếu rón rén cầm cốc nước đưa lên mũi ngửi ngửi.

- Gi vậy anh? Nghe mùi kỳ quá!

- Trà giải rượu. Uống đi cho bớt nói nhảm!

- Hả... - Hiếu vừa ngớ ra, vừa bật cười. - Em nói nhảm gì đâu anh? Nãy giờ em còn nằm bẹp dí một chỗ.

- Vậy hồi nãy đứa nào làm mình làm mẩy, bắt nạt con nít ngoài cổng nhà anh?

- Nè... cái đó là em giúp anh chứ bộ... nhờ vậy cuối cùng nó cũng chịu nói tháng 9 nó về đó!

Dương bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng trông như sáng bừng cả không gian xung quanh. Anh cầm lấy bàn tay Hiếu, chậm rãi tháo mấy vòng vải xô trắng đã xộc xệch ra.

- Rồi hôm nay bên quán hết việc hay sao mà về sớm vậy? Còn uống bia nữa chứ?

- Haiz. - Hiếu khẽ chau mày khi chỗ vải thô ráp đang được tháo ra lại dính dớp vào vết thương chưa lành tạo thành cảm giác rát buốt, nhưng cậu vẫn cắn răng ngồi yên, nhấp một ngụm trà nóng cho thấm giọng, rồi ra bộ kể lể. - Cái này là do ông thần con bà chủ nhà lại chườn mặt qua đó. Tất nhiên là lần này không được chửi nhau hay đánh nhau nữa, nên em phải kiếm cách giải quyết lành mạnh hơn thôi.

- Rồi bây giờ say xỉn nằm bẹp một chỗ, vậy là lành mạnh dữ chưa?

- Anh... - Hiếu xoay xoay cốc trà trong tay, bĩu môi làm ra bộ mặt ấm ức. - Cái đó cũng là em bất đắc dĩ mà, chứ có phải em cố tình đâu.

Dương nhìn Hiếu một chút, cảm thấy chính mình cũng bất lực với bộ mặt ngây thơ vô số tội kia. Anh đành lắc đầu, đưa tay với lấy chai thuốc sát trùng.

- Lẻo mép vừa thôi. Ở nhà lại gọi chứ gì?

- Hở? - Hiếu há mồm ngạc nhiên. - Sao anh biết?

- Anh đoán.

Hiếu đặt cốc nước xuống kệ, đưa tay chống cằm, để ánh mắt lưu luyến chầm chậm lướt trên người Dương rồi rơi chống sàn nhà nhưng ở một tiêu cự rất xa.

Những cuộc gọi từ gia đình, lâu nay vẫn là vùng trời ngột ngạt nặng nề mà cậu chưa lần nào có thể bình thản đối mặt. Và tất nhiên, với sự ngạo nghễ của một đứa trai còn trẻ trung hừng hực, cậu không bao giờ muốn để cho bất kỳ ai biết được việc đó.

Nhưng với Dương, bằng một mối duyên nợ kỳ lạ, anh luôn thấy và luôn hiểu điều khúc mắc trong lòng cậu, trước cả khi cậu có thể lên tiếng giãi bày.

- Sao vậy? Có khó khăn gì hả?

- Không có... Em vẫn còn tiền mà. Chỉ là...

Dương siết nhẹ vòng băng cuối cùng trên mu bàn tay Hiếu. Sau đó anh lại để yên bàn tay đó, đặt gọn trong tay mình. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn lại Hiếu bằng ánh mắt nhẫn nại.

Chút ấm áp lan dần từ lòng bàn tay khiến Hiếu thoải mái hơn. Cậu hắng giọng, chậm rãi lên tiếng.

- Em biết mình như vậy là không đúng, nhưng em lại có cảm giác... là mình không thuộc về nơi đó. Em rõ ràng là không giống họ... Cũng có thể là em xa nhà quá lâu, nên em thấy mình lạc lõng lắm...

Mấy ngón tay Dương khẽ vuốt nhẹ lớp băng trắng trên tay Hiếu. Anh trầm ngâm một lúc lâu.

- Anh nghĩ em nên về nhà nhiều hơn. Một là bồi đắp tình cảm. Hai là làm rõ những chuyện em thấy khúc mắc, tiền bạc gì đó, hay cảm xúc của em cũng vậy.

- Thật sự là em đã cố rồi...

- Vậy thì cố thêm một lần nữa. Đằng nào lễ tết, em cũng không thể ở lỳ chỗ anh mà không về thăm nhà chứ?

Hiếu nghe vậy thì bĩu môi. Tuy rằng cũng gục gặc đầu cho là phải, nhưng bất mãn thì cũng có chút chút.

- Nhưng mà em thích ở lỳ bên anh vậy đó!

- ...

Dương mím môi, suýt thì bật cười.

Thằng bé thật là có cái mồm dẻo quẹo, hở ra là hồn nhiên rót mật vào tai anh. Mà mỗi lần như thế, hạnh phúc trong lòng lãng đãng như sương bay. Khóe mắt đầu mày cũng không giấu được tươi tắn.

Anh xoay người, đẩy tay kẻ kia ra rồi nhanh chóng vơ vội túi đồ sơ cứu và đứng dậy. Nào ngờ một bàn tay nào đó đã vươn ra níu lấy thắt lưng anh mà kéo lại. Chớp mắt một cái, anh đã thấy mình ngồi gọn trong lòng em người yêu to xác nhà mình.

- Hôm nay ở lại với em đi.

...

- Ở lại làm gì?

- Em đau đầu quá, em cần người chăm...

Lầm này Dương không ngăn được bản thân mình cười rộ lên một tiếng khi nghe hơi thở phấn chấn của người kia gần sát bên tai...

Thằng nhỏ này, hư quá!

Mấy ngón tay Hiếu vuốt nhẹ trên gò má Dương. Nụ cười của anh, như hoa nắng nơi góc vườn buổi sớm, lấp lánh, rạng rỡ mà bình yên.

Hiếu bất giác nhắm mắt lại, khẽ rướn người, chạm vào anh, chạm vào bình yên của cậu, bắt đầu bằng một cái hôn trên môi.

...

Chờ đợi như vậy, cũng đủ lâu rồi.

Ps.

Anh Dương có eny đáng đồng tiền bát gạo, vừa đẹp giai khoai to, vừa sẵn sàng rap diss bất cứ bố con thằng nào đụng tới anh. Anh thiệt may mắn. :)))

Còn H scene, thiệt ra theo mạch truyện là có đó nhưng coi như tui nợ mấy bà vậy. Tại tui chưa viết xong đâu mà viết cái thể loại đó lâu vl :))) tui sẽ để nó vào 1 slot ngoại truyện khi nào xong tui sẽ post vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro