2. Khoảng trống trong tim.
Phải đến lần thứ 5 đi qua đi lại trước ngôi nhà mái ngói đỏ có vòm hoa giấy hồng rực hai bên cổng y như trong bức tranh, cùng chiếc điện thoại mở app định vị trên tay, Trần Minh Hiếu mới nhìn ra được tấm bảng gỗ cũ kỹ núp dưới mấy chòm lá um tùm.
Bắp's House
Hostel & Art Showroom
Dòng chữ khắc trên tấm bảng đã in dấu thời gian, càng mờ nhòe bởi lớp nước ẩm ướt của những cơn mưa mùa hạ chưa qua.
Cánh cổng mở.
Hiếu rón rén bước vào. Lối đi trải đầy những mảnh gạch vỡ, xếp thành từng dải, tuy thoạt trông có vẻ tùy ý lộn xộn, lại rất đều đặn đẹp mắt, nom xa như một tấm thảm dệt hoa văn. Trong khoảng sân vắng vẻ vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cây cỏ tuy nhiều, nhưng đều được cắt tỉa gọn gàng, dặt trong vô số loại những chậu gốm sứ lớn có bé có. Một hồ nước nhỏ dưới gốc xoài già, lăn tăn gợn sóng, ghé mắt nhìn vào, còn thấy được cả đàn cá đang chậm rãi bơi lội. Thỉnh thoảng trong màu lá mơn mởn của khu vườn còn điểm vài ba bức tượng bằng gốm trần đỏ au thấp thoáng phủ rêu xanh.
Chỉ có tĩnh mịch và yên ắng.
Căn nhà chính khóa cửa. Hiếu muốn lên giọng cất tiếng gọi, lại bị thu hút bởi lối đi nho nhỏ bên cạnh, nơi có một giàn gỗ treo đầy những chậu lan đang trổ hoa đung đưa trong gió. Cậu lần theo những mảnh gốm dưới chân, bước từng bước thật chậm, dần tiến vào khoảng sân phía sau.
Khoảng sân phía sau, là một mảnh đất trống, xếp đầy những thanh gỗ làm khung tranh, đủ loại hình dạng, kích thước và màu sắc. Hiếu tần ngần mải mê nhìn ngắm một lúc, mới nhớ ra mục đích chính của mình, bèn vội vàng bước tiếp, hướng đến gian nhà cuối sân.
Trong gian phòng treo đầy những tấm tranh sặc sỡ khổ to nhỏ đủ hình dạng, một chàng trai ngồi lặng lẽ bên khung vẽ. Chàng trai ăn vận năng động đơn giản, tạp dề và hai bàn tay lấm lem cọ màu, đang chăm chú tỉa tót cho một bức sơn dầu acrylic cỡ đại. Mặc cho buổi sáng trong vắt thả những tia nắng xuyên qua vùng mái tôn còn ướt át những giọt mưa phùn ban sáng, và mái tóc lòa xòa trước trán đã bết lại vì mồ hôi, chàng trai vẫn miệt mài chăm chú, hoàn toàn không để ý đến vị khách lạ xuất hiện trong khuôn viên nhà mình.
Trần Minh Hiếu nhìn những ngón tay người kia, cử động mà như không, mềm mại nhẹ nhàng tạo ra từng đường nét trên nền vải trắng, nhất thời cũng trở nên mê mẩn mà đứng yên một chỗ. Mãi đến khi có cơn gió thổi qua, đánh động chiếc chuông gió treo trên mái nhà, cậu mới ngẩn người, ngập ngừng lên tiếng gọi:
- Anh ơi! Cho hỏi...
Chàng trai nghe tiếng gọi, dường như thoáng giật mình, vội vã buông cọ xoay người lại. Ánh mắt nhìn Hiếu có phần ngỡ ngàng.
- À, sao đó anh? - Chàng trai vừa đáp, vừa luống cuống đứng dậy, lại nhận ra trên tay hãy còn bê bết màu, nên lại vội vàng ngồi vớ lấy tấm khăn lau bên cạnh, tùy tiện chùi vội. Sau đó mới nhanh nhảu bước ra, nhìn Hiếu, nở nụ cười:
- Anh tới xem tranh?
- À không! - Hiếu đáp. - Em có đặt phòng...
- Đặt phòng? - Chàng trai thoáng chốc ngớ người ra với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ mấy giây sau, như nhớ được gì đó, anh ta mới vui vẻ toét miệng cười, vừa đưa tay gãi đầu. - À, à... mình nhớ rồi. Bạn đợi một lát nha.
Nói rồi anh trai kia nhanh nhảu quay lưng, bước ngược trở lại vào nhà, vòng ra phía sau một chiếc bàn, khẩn trương lục lọi gì đó trong ngăn tủ.
Hiếu nhìn người kia, chau mày, cảm giác có gì đó rất đỗi thân quen ấm áp. Chàng trai thoạt trông vẫn còn rất trẻ, sáng láng, thanh tú, nhưng ánh mắt lại có gì đó khá rừng trải và sắc sảo, nhìn chung thật khó đoán tuổi. Hiếu thận trọng tiến đến gần hơn để quan sát, mãi mới ngập ngừng lên tiếng.
- Anh ơi... cho em hỏi?
Hiếu buột miệng cất tiếng gọi, cũng vừa lúc người kia chợt ngẩng lên:
- ... Sao đó bạn?
- À... tại em định ở dài ngày, em tính hỏi anh tên gì... với lại xưng hô sao cho tiện á!
- À... cứ gọi mình là Dương.
- Ủa vậy... anh là họa sĩ Bắp hả? Anh trẻ vậy luôn.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hiếu, chàng trai kia nhoẻn miệng cười, để lộ cái răng khểnh khá duyên:
- Trẻ gì đâu, trên ba mươi rồi. -
Rồi anh nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính như đang kiểm tra thông tin. - Bạn là Hiếu phải không? Sinh năm 99? Như này mới gọi là trẻ nè!
- Trời, nhìn anh mới thiệt là trẻ đó... không ngờ luôn...
Cuộc hội thoại cứ thế diễn ra cởi mở và thân thiết. Hiếu vốn là một leader sale team, dĩ nhiên giao tiếp luôn là thế mạnh. Nhưng đối với anh chàng họa sĩ thân thiện này, Hiếu thật lòng cảm thấy thoải mái chứ không phải gồng mình lên tươi cười niềm nở như khi còn đi làm. Và có một điều vẫn làm Hiếu mãi ngạc nhiên, Lê Thành Dương - anh họa sĩ có nghệ danh Bắp, quả thật trông rất trẻ so với tuổi, phong cách thì gần gũi điềm đạm. Lúc tra thông tin trên mạng biết được năm sinh với cả tên tuổi, Hiếu còn tưởng tượng họa sĩ Bắp là một tay ngông nghênh già đời nào đó chứ không phải là anh chàng thanh tú lịch sự này.
...
- Hiếu thông cảm nha, ấm nước đang bị hư, thằng bé tiếp tân đang đi mua, chút nữa nó về anh đổi cho cái khác. Mà nếu Hiếu cần xài liền thì xuống dưới bếp... hay là gọi cho anh cũng được nè...
Hiếu vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng với lối trang trí đơn giản mà ấm cúng, nghe Dương lúi húi kiểm tra lại lần cuối hết điều hòa đến ti vi, vừa lên giọng đều đều dặn dò. So với mấy vị khách hàng khinh khỉnh mà Hiếu thường gặp hay lão sếp âm trầm trịch thượng, giọng nói của Dương quả là trầm ấm dễ chịu.
Thế này thì dù có khó tính đến mấy, cũng chẳng ai nỡ bắt bẻ!
- Anh Dương mở chỗ này bao lâu rồi?
- À... - Dương đặt lại chiếc remote tivi lên bàn, quay lại nhìn Hiếu. - Cũng ba năm rồi! Còn Hiếu tới đây đi nghỉ hay công tác vậy?
Hiếu nghe đến chuyện công việc bỗng chau mày, trong lòng bối rối chẳng biết đáp sao cho phải, chỉ nhoẻn miệng cười trừ:
- Em đi nghỉ thôi.
Dương thấy Hiếu không muốn nói xa hơn, cũng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay kiểm tra lại chìa khóa phòng trên công tắc điện, tỏ ý muốn rời đi.
- Vậy Hiếu nghỉ đi. Có gì cứ gọi anh!
- Dạ. Cám ơn anh. À... khoan.... - Hiếu tháo chiếc ba lô trên vai xuống, dường như nhớ ra được gì đó, cậu vội vàng gọi ngược người kia, vừa đưa tay vào miệng túi, lần mò lấy ra gói giấy báo.
Ánh mắt Dương thoáng ngạc nhiên, anh cũng khẩn trương bước tới, rồi nhận từ tay Hiếu hai mảnh vải canvas đã lên màu từ lâu.
- Anh còn loại tranh này không? - Hiếu lên tiếng, vừa nhìn người kia vẻ dè chừng.
Dương chăm chú vào những mảnh màu đặt trên lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp:
- Tranh tương tự thì còn, nhưng loại màu này không về hàng nữa từ lâu rồi.
- Không còn cái nào giống vậy luôn á? - Hiếu xịu mặt. - Mấy cái hoa văn trên này đẹp, nhìn thích ghê, nó... lấp lánh á...
- Anh vẽ lại cái khác cũng được. Nhưng mà cái màu này đặt hàng hơi lâu. - Dương ngập ngừng. - Hiếu về rồi thì để lại cho anh địa chỉ, xong rồi anh gửi lại.
- Không sao đâu. Anh cứ thong thả. - Hiếu bật cười. - Em cũng chưa biết chừng nào mới về nữa.
Dương nhìn Hiếu không giấu vẻ vui mừng hiện lên trong mắt. Còn đối với Hiếu, là cảm giác mát lành lan tỏa trong tâm trí, nhất thời cậu nghĩ, xem ra, đây là một chuyến đi tuy tùy hứng nhưng cũng chẳng đến nỗi nào...
...
Trần Minh Hiếu ngủ một giấc đến trưa...
Bao năm đi làm, họp hành rồi công tác khắp mọi miền đất nước, thế nhưng cậu vẫn cực ghét đi máy bay và sau mỗi chuyến bay như thế, đầu óc cậu đều mụ mị hẳn đi vì thay đổi áp suất. Giấc ngủ lần này mang lại cho cậu sự khoan khoái trước khi nhận ra bây giờ đã gần 12 giờ trời đứng bóng.
Cậu tùy ý khoác bừa tấm áo mỏng, lục đục rời khỏi phòng, trèo xuống mấy bậc thang sắt xuống tầng dưới.
Vẫn là khu vườn yên ắng, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim lác đác trên tán cây hòa cùng tiếng chuông gió leng keng.
Nhân vật đầu tiên mà Hiếu gặp không phải là Dương, mà là một thằng bé gương mặt non choẹt bộ dáng học sinh, đang ngồi dưới bộ bàn ghế trước sân, cặm cụi nhai một mồm đầy cơm.
- Ơ... chào anh. - Thằng bé nhác thấy Hiếu, lập tức ngẩng đầu, nhăn răng cười toe.
Hiếu cũng gật đầu đáp lễ, nhưng ánh mắt đã lãng đi đâu đó như tìm kiếm một người.
- Anh tìm anh chủ ạ ? Anh ấy đang làm việc ở nhà sau.
Giờ này mà còn làm việc? Lại một kẻ cuồng công việc à?
Hiếu chỉ nghĩ bụng thế, chứ chẳng tiện nói ra. Cậu thở dài khe khẽ, bước tới, ngồi xuống phía đối diện thằng bé kia.
Trưa nắng vỡ đầu thế này, cũng chẳng đi đâu được, chi bằng ngồi hỏi chuyện nó một tí!
- Em là cái cậu tiếp tân sáng nay đi vắng à?
- Dạ. - Thằng bé kia cũng chẳng ngại ngùng, vừa gật đầu đáp lại, vừa xúc nốt mấy thìa cơm trên đĩa cho vào mồm. - Ở đây chỉ có mình em và anh chủ thôi. Nên có việc gì, anh cứ gọi bọn em.
- Nhóc tên gì, bao tuổi rồi?
- Em tên Chí, năm nay hai mươi, vẫn đang đi học anh ạ.
- Lúc này thì chắc là tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm hả?
- Dạ ... cũng không hẳn là làm thêm. - Thằng bé chun mũi, ra bộ suy ngẫm, rồi khi nó chưa kịp lên tiếng nói tiếp, Hiếu đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa.
- Chí ơi, đồ ăn tới chưa em?
Và liền sau đó, một bóng người xuất hiện từ lối đi ra sau vườn. Là Lê Thành Dương, trên người vẫn còn chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ, đôi tay ướt át mới rửa và vùng tóc lòa xòa trước trán bết mồ hôi.
Dương vừa trông thấy Hiếu ngồi cùng Chí, trên gương mặt mỏi mệt không do dự mà ánh lên nét cười.
- Làm quen với nhau rồi ha?
- Ảnh biết em thôi, em còn chưa biết ảnh tên gì. - Chí hồn nhiên lên tiếng, vừa cắm cúi nhai nốt mấy thìa cơm còn lại.
Hiếu mỉm cười, liếc nhìn Dương, chủ ý muốn nhượng lời cho người kia. Dương đã hiểu, nên thong thả bước đến, ngồi xuống cạnh Chí, chậm rãi lên tiếng:
- Anh này tên là Hiếu. Khách chỗ mình... tạm thời ở đây đến hết tuần.
- Anh đi chơi lâu nhỉ? - Chí ngẩng đầu, nhìn Hiếu một lượt từ đầu đến chân, tấm tắc xuýt xoa - Người lớn mấy anh hay ghê, rảnh rỗi... chả bù với em, học hành ngập mặt.
Lời ngây thơ phát ra từ miệng thằng bé làm Hiếu khẽ chau mày. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác, Dương không phải là bất ngờ thú vị duy nhất trong chuyến đi lần này.
Dương nhận từ tay Chí hộp xốp đựng cơm, toan mở ra, lại ngước mắt về phía Hiếu, nhẹ nhàng lên tiếng:
- À... Hiếu ăn gì chưa?
Nhìn ra khoảng trời nắng chang chang, Hiếu uể oải lắc đầu.
- Bên cạnh nhà có một nhà hàng nhỏ, có bán đồ ăn đó ! - Dương tiếp tục nói - Nhưng mà hơi đắt... còn cơm hộp như này, thì cách đây 1 dãy phố...
- Ừm... - Hiếu vô thức chăm chú nhìn vòm chân mày cong cong cùng ánh mắt nom nhiệt tình vui vẻ nhưng ẩn chứa chút xa xôi tĩnh lặng của người kia, khẽ gật đầu ra vẻ cảm kích.
Trên khóe môi Dương thoáng lướt qua một nụ cười rất nhẹ. Anh cúi đầu, tháo hết mớ bao plastic, ngẫm nghĩ thế nào, lại ngước mặt lên, trông thấy Hiếu đang bần thần trông ngóng đi đâu, anh thở ra, buột miệng hỏi dò:
- Trời nắng quá ha?
Hiếu bật cười, cảm giác trên mặt có chút nóng, chưa kịp lên tiếng đáp, đã thấy người kia nhoẻn miệng cười:
- Phần ăn này cũng nhiều quá. Hiếu ăn chung với anh đi.
- À...
- Ngại cái gì, bây giờ đi ra đường như cái lò lửa, cứ ăn tạm hôm nay đi ... Chí lấy giùm anh thêm chén đũa.
- Dạ.
Thằng bé Chí ngoan ngoãn rời khỏi bàn, nhanh chóng mất hút vào nhà sau, mang theo đĩa cơm nó vừa xử lý xong, thoáng chốc nó đã quay lại, mang theo hai cái bát và hai đôi đũa.
- Hai anh ngon miệng nha. Em đi ngủ đây.
Nói rồi thằng bé chẳng biết là hữu ý hay vô tình, lại chạy biến đi.
Dương không nói gì, cần mẫn, bới cơm trong hộp ra bát, dáng vẻ cũng điềm đạm thoải mái.
Chỉ có Hiếu, vừa nhìn người kia, vừa cảm thấy bầu không khí tỏa ra xung quanh rất đỗi khác lạ. Không hẳn là cái khách sáo ngại ngùng của hai kẻ xa lạ, cũng không đến mức đủ thân quen như anh em bè bạn để xuề xòa tùy ý. Mọi thứ như một loại giới hạn vô hình kỳ lạ.
Hẳn giới hạn đó có một chút là mười năm tuổi tác.
Cũng có thể có một chút là mức độ ngây thơ thật thà mà thời gian đã lấy đi của mỗi người khi phải kinh qua vất vả để trưởng thành.
- Sao vậy?
Hiếu mải lo suy nghĩ, giật mình khi thấy người kia đặt bát cơm xuống trước mặt, đành nặn ra một nụ cười chữa ngượng.
- À... không đâu anh.
...
Hiếu đặt đôi đũa cùng cái bát vừa ăn xong xuống mặt bàn, đảo mắt vòng quanh, ra vẻ vu vơ ngắm nhìn khu vườn giữa trưa. Cũng chẳng biết từ khi nào Dương cũng đã hoàn thành xong bữa trưa, thong thả ngồi lại một lúc.
Bóng nắng trên cao, phấp phới chuyển động theo từng cơn gió.
- Hiếu nè?
- Dạ?
Đang thả hồn trôi nổi đi đâu đó, chợt nghe tiếng Dương gọi, Hiếu vội vàng định thần nhìn lại, vừa thấy ánh mắt người kia chăm chú vào mình. Chẳng hiểu sao lúc đó, cậu cảm thấy bối rối đến mức ngay lập tức rũ mắt xuống, vờ ngắm mấy chiếc lá khô lăn tròn dưới chân bàn.
- Anh tò mò chút xíu được không?
- Dạ. Không sao.
Dương thở ra, trầm ngâm thêm một lúc khá lâu...
Mãi rồi anh cũng lên tiếng.
Một câu hỏi làm Hiếu giật mình ngạc nhiên, đồng thời cũng gợi lên trong lòng cậu một đoạn bứt rứt chẳng hề dễ chịu.
- Hiếu đang có tâm sự hả?
- Sao anh hỏi vậy?
- À... tại thấy Hiếu đi chơi mà ủ rũ quá. - Dương vừa nói, vừa nhìn Hiếu, ánh mắt dịu xuống một vẻ xa xăm. Bây giờ trời còn nắng, Hiếu nghỉ ngơi thêm, lát nữa chiều nhớ đi dạo biển, cảnh bãi Nam đẹp lắm. Ở đó người ta cũng bán nhiều đồ... - Giọng điệu Dương vẫn nhẹ nhàng từ tốn. - Đi ngắm cảnh, về rồi sẽ thấy tốt hơn, giống như là được refresh lại lậy đó... làm việc cũng hiệu quả hơn nè.
Hiếu nghe Dương nói, cười nhạt, vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nửa thấy xấu hổ muốn lờ đi cho qua chuyện, nửa lại muốn đường hoàng mà kể hết cho người kia để nhẹ lòng. Mấy năm nay cậu bận bịu tối mặt, có những tối trở về căn hộ một mình, phòng ốc lạnh tanh, cô độc mỏi mệt đến cùng cực. Rồi cậu lại tự nhủ, nghĩ mình cố gắng, chịu chút vất vả thì tương lai sẽ tốt hơn. Nhưng cuối cùng, ngày qua ngày, năm qua năm, mới phát hiện ra con đường mình đang đi, tương lai chỉ có bận hơn, vất vả hơn... Cậu đã bỏ hết, để bản thân mình được nghỉ ngơi một lần. Nhưng mà tương lai, cậu cũng không dám chắc, liệu rằng mình sẽ phải quay lại thế giới xoay vòng đó, lại phải chạy đua hằng ngày, lại phải bon chen ném bản ngã ra sau đầu mà tươi cười mà tính toán mà nỗ lực để tiến lên.
Cũng có thể lắm chứ, không ai biết được. Vì bây giờ cậu còn không biết được, ngày mai mình sẽ làm gì tiếp theo...
- Hiếu có cần gì, thì cứ hỏi anh. - Dương nhẹ giọng, mỉm cười. - Anh ở đây lâu năm, cũng biết vài chỗ hay ho đó.
Nói rồi Dương đứng dậy, đưa tay dọn dẹp lại bát đũa trên bàn, nhanh chóng rời đi.
Hiếu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Dương dần khuất sau góc vườn, cảm giác bình yên giờ đọng lại thành nắng dưới vòm lá, thanh thản nhảy múa theo chân người kia.
Những khoảng trống trong tim ngày còn bận rộn bon chen không kể bản thân, bỗng chốc được lấp đầy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro