Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Huy.

Huy.

Lê Thành Dương đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng khi có ai đó gọi anh là Huy - cái tên trên giấy khai sinh đã từng gắn bó với anh khi còn là một đứa trẻ đến lúc trở thành một cậu sinh viên mỹ thuật du học xa nhà. Có lẽ rồi anh cũng sẽ mãi gắn bó với cái tên đó, nếu như biến cố lớn nhất cuộc đời anh không xảy ra khi hai đấng sinh thành đột ngột đi xa.

...

- Huy dạo này sao rồi?

Gã đàn ông kia tên gọi là Thắng - anh em con chú con bác với Dương. Lúc này gã với anh đã ghé vào ngồi tạm ở một quán cafe bên bờ biển. Dẫu gì cũng là chỗ họ hàng đã lâu không gặp, dù không thân thiết, nhưng cũng cần một nơi lịch sự để trao đổi những câu hỏi thăm xã giao như lẽ thường tình.

- Em cũng bình thường thôi! Anh Thắng về nước lâu chưa?

- Anh cũng mới về đây. - Thắng rít điếu thuốc lá trên tay, ngữ điệu thoải mái nhưng cặp mắt ý tứ sâu xa vẫn dõi theo Dương như dò xét. - Mà lần này ông nội cũng về! Nghe đâu là nội muốn gặp Huy cùng với các anh chị em ở Sài Gòn nữa đó!

Dương ngước mắt nhìn thẳng, dù tỏ ra thản nhiên nhưng chính mình cũng cảm thấy trong lòng vừa thoáng qua một trận gió lớn.

...

Kể từ khi bố mẹ qua đời với một loạt ký ức không mấy vui vẻ và dễ chịu, cậu sinh viên Ngô Kiến Huy cũng không thể một mình trụ lại với việc học ở nơi đất khách đắt đỏ. Những gì của bố mẹ để lại, các tài sản hiện vật lẫn hiện kim, dẫu có to lớn đồ sộ thì đều thuộc diện tranh chấp, hệ quả từ chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn mà bố cậu đương nhiệm cho đến lúc qua đời.

Ngô Kiến Huy không phải là người tham vọng hay có máu tranh giành. Vả lại việc bố mẹ ra đi đột ngột là một cú sốc vô cùng lớn, nên tâm trí Huy chưa bao giờ đặt vào cái thứ rắc rối nặng nề gọi là quyền thừa kế. Cậu chỉ xin phép ông nội - vị tỷ phú nắm quyền sinh quyền sát của cả gia tộc họ Ngô, xin được để lại tất cả gia sản của bố cho ông quản lý, mặc cho bao ánh mắt họ hàng luôn thèm thuồng dòm ngó. Còn cậu thì trở về ngôi nhà nhỏ của mẹ ở thị trấn duyên hải cạnh vịnh Bãi Nam, bắt đầu sự nghiệp riêng từ hai bàn tay trắng, sớm tối quây quần với cọ màu, bảng vẽ, giấy và khung tranh...

Và cái tên Huy, cậu cũng xếp nó lại vào ký ức, để chuẩn bị cho mình một cuộc đời mới, một cái tên mới đã được chọn. Cậu lấy tên theo họ mẹ, trở thành Lê Thành Dương.

- Hình như Huy mở homestay ở căn nhà trước đây của bác gái? Sao rồi? Ăn nên làm ra chứ?

- Em chỉ cho thuê ít phòng thôi. Còn lại là mở phòng tranh.

- Vậy thì tiếc nhỉ, chỗ đó mới mở đường huyện lộ, gần biển, giờ lại dễ đi, giá đất tăng quá chừng, mà dọc khu đó khác khứa cũng đông! Mà Huy chỉ làm phòng tranh với cho thuê thôi à?

- Em có kinh doanh một quán ăn nữa, nhưng em thuê chỗ khác chứ không làm ở nhà.

- Vậy à? Chỉ có một quán thôi á?...

Dương nhìn thái độ ẩn ý xa xôi của đối phương, sự phòng bị trong lòng càng theo đà lớn dần như mực loang dưới nước. Anh biết cái gã trước mặt cũng không phải dạng người vô tư chân phương. Toàn là dân kinh doanh thương trường, tham vọng cố giấu sau vẻ ngoài lịch thiệp cũng không tránh được mà hiện lên thấp thoáng trong đáy mắt.

- Thì chủ yếu em giữ nhà cho mẹ thôi, em cũng không có nhu cầu làm ăn to lớn gì!

- Trời! Bao năm không gặp rồi mà chú em vẫn không thay đổi gì hết. Còn trẻ trung trai tráng mà tư tưởng cứ tù đọng như mấy ông già đời trước vậy cà? Phải mạo hiểm thì mới thu được lợi ích về lâu dài chứ...

Trước những tràng giảng giải về đầu tư, vay vốn với cả bán buôn..., Dương chỉ đành gượng gạo cười. Không phải anh không biết về mấy thể loại kinh doanh đao to búa lớn này, chỉ là anh đã tâm niệm sẽ tuyệt đối không mang ngôi nhà mình đang ở - những gì còn lại duy nhất của người mẹ quá cố ra để đổi chác hay định giá.

- Như anh đây, công ty anh vừa mua được miếng đất ở bãi Bắc, đang lên dự án xây khu giải trí kết hợp resort ở đó. Tương lai xán lạn! Còn chỗ bãi Nam này, còn vướng chút giấy tờ, nhưng nay mai anh cũng sẽ lấy nốt!

- Ý anh là anh mua đất ở làng chài? - Lần này Dương không nhịn được mà buột miệng gay gắt. - Rồi anh định làm gì?

- Tất nhiên! - Thắng ngửa mặt cười, dí điếu thuốc còn đang cháy dở xuống gạt tàn. - Tất nhiên là phải dẹp hết mấy cái thứ lụp xụp này đi. Bãi biển đẹp như này, là phải để cho resort hạng sang mới có nhiều lợi nhuận chứ.

Hai tay Dương bất giác nắm chặt lại với nhau. Làng chài nhỏ bé nằm bên vịnh bãi Nam này, tuy nghèo và đơn sơ, nhưng vẻ đẹp mộc mạc thanh bình đó là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm đầu tay của Dương, và cũng góp phần xoa dịu những nỗi đau mất mát trong anh những ngày mới về gắn bó với đất duyên hải. Vậy mà giờ đây, khung cảnh mà Dương vô cùng trân quý đó lại bị người khác công khai ý định tàn phá. Dương lại ước gì giá mà mình có được nửa cái dũng khí của Trần Minh Hiếu, thì bản thân đã không phải ngột ngạt chật vật vì kìm nén cảm xúc theo lý trí như lúc này.

- Còn trong khu phố du lịch nữa, nếu thuận lợi xoay được vốn thì sẽ nhanh thôi, bên anh cũng đã có kế hoạch giải tỏa bớt để thiết kế lại một số chỗ.

- Anh nói gì? - Dương suýt thì gắt lên.

Đáp lại, gã Thắng chỉ cười nhạt, ánh mắt dửng dưng nhìn Dương như đã đoán trước được phản ứng của anh.

- Sẵn cơ hội gặp Huy hôm nay, anh cũng báo trước với Huy như này. Nhà của Huy đang nằm ở vị trí đất vàng. Vì Huy với anh là chỗ anh em, tất nhiên phần đền bù...

- Khoan đã! - Dương lên tiếng cắt ngang, giọng nói như run lên vì cơn giận ập đến bất chợt. - Anh định giải tỏa? Về pháp lý đã có quy hoạch định hướng chưa? Đã họp tiếp dân chưa? Hồ sơ được duyệt chưa?

Thắng nhìn Dương, ánh mắt âm trầm vẫn không tỏ ra nao núng trước màn chất vấn sắc bén vừa rồi, một lần nửa lại nhếch mép cười:

- Quy hoạch định hướng cũng chỉ là cục đất màu vàng phức hợp. Hồ sơ chưa duyệt nhưng thời buổi này muốn lèo lái thành cái gì mà chả được. Họp hành tiếp dân tất nhiên là sẽ có. Nhưng cũng chỉ là hình thức thôi, rồi sẽ suôn sẻ hết.

- Vậy sao? - Dương hạ giọng, một luồng khí nóng càng cuồn cuộn khuấy đảo gan ruột. - Vậy thì cuộc họp đó nhất định em sẽ đến, và sẽ là người phản đối, cho tới cùng!

Sự phản đối công khai của Dương có phần làm Thắng chột dạ ngập ngừng. Nhưng rất nhanh gã đã lấy lại sự ngạo nghễ:

- Một lời phản đối không có giá trị mấy đâu chú em! Quan trọng là phần trăm số phiếu tán thành. Chuyện đó rất là dễ...

Thái độ thách thức của người kia thật làm Dương nóng sôi người. Tuy vậy anh vẫn cố hết sức tỏ ra điềm tĩnh. Giữ ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào đối phương, lần này Dương không vội phản ứng mà chậm rãi tính toán trước khi buông lời đáp trả.

- Sao anh chắc là chỉ có mỗi một lời phản đối? Cái đất bãi Nam này nhìn thì là vậy, nhưng nó không dễ sống đâu. Dân vùng này tuy không giàu sang học cao hiểu rộng, nhưng những cái không minh bạch, họ không dễ gì chịu đựng. Vả lại em đã tồn tại được ở đây ngót chục năm rồi. Anh còn chưa biết em có thể làm được những gì đâu. Dù là ai, cũng đừng mơ đụng vào một tấc đất nhà em...

Không ngoài dự đoán, những lời thách thức cứng rắn của Dương khiến gã Thắng mất bình tĩnh mà để lộ ra tia giận dữ bất ngờ trong ánh mắt. Gã nghiến răng, không còn giữ lễ nữa mà buông lời hăm dọa.

- Đừng ỷ có lão già sắp xuống lỗ kia chống lưng mà làm bừa. Như mày thì có được gì ngoài cái nhà cũ với mấy cái tranh rác đó? Xứng đáng là con cháu họ Ngô sao?

- Vậy thì anh có nhớ những gì anh sở hữu chính xác là thuộc quyền thừa kế của ai không?

Rầm!

Thắng dằn mạnh một nắm đấm lên mặt bàn, khiến mấy cốc nước ngã lăn giàn ra tung tóe.

Ngay lập tức, từ những bàn khách bên cạnh bỗng dứng phắt dậy mấy tay thanh niên mặt mũi hầm hố xoay người nhanh chóng tiến đến bên cạnh Dương. Một tên còn định giơ tay về phía anh, nhưng tiếng hắng giọng từ phía gã Thắng đã kịp khiến tên kia dừng lại.

Thắng đưa tay vuốt vuốt sườn mặt, cả gương mặt cũng nhăn nhúm thành một khối căm tức:

- Nếu mày dám làm gì ngu ngốc, tao cũng không đủ nhân từ mà nương tay đâu!

Dương nheo mắt, bình tĩnh dứt khoát đứng dậy.

- Đôi bên biết điều, mọi chuyện ổn thỏa!

Và sau câu đáp trả gọn gàng ý tứ đó, Dương cũng nhanh chóng xoay lưng rời đi. Anh cũng không còn tâm trạng để ý đến mấy cặp mắt thù hằn nào đó vẫn dõi theo mình.

...

Dương chật vật tra chìa khóa vào ổ và nổ máy xe. Chiếc xe máy chậm rãi chật vật di chuyển trên con đường huyện lộ gập ghềnh do nhựa đường hỏng hóc giữa cái nắng oi bức và cay nồng vị muối biển giữa trưa hè. Lúc này mặc dù cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, nhưng tâm trí Dương vẫn như bất động bồng bềnh đâu đó. Chuyện vừa rồi xảy ra, không hiểu sao lúc đó anh có thể bình tĩnh ăn miếng trả miếng một cách quyết liệt, nhưng bây giờ bình tâm lại thì nhịp tim trong lồng ngực cứ chậm rãi chìm dần trong hối hả hoang mang.

Rõ ràng là anh đã quá liều lĩnh.

Dương biết gã anh họ mình là chỗ có tiền có quyền. Một thằng họa sĩ làng nhàng như anh, ngoài mớ lý lẽ mạnh mồm sắc bén thì còn cái gì mà đấu lại được người ta? Quyền thừa kế của Dương vẫn còn hiệu lực, nhưng làm sao anh có thể đâm đầu vào giữ lấy những thứ bản thân mình không xứng đáng? Còn gã kia, không biết hắn có đủ "biết điều" mà để yên mọi chuyện hay không? Dân kinh doanh đầu óc đã toàn sạn, lại thêm tham vọng mờ mắt thế kia, có chuyện động trời gì mà không dám làm?
Càng nghĩ Dương càng thấy chính mình đã may mắn. Vừa rồi nếu anh hiếu chiến mạnh bạo hơn, có thể cũng đã nhừ đòn dưới tay mấy gã tay sai bặm trợn rồi.

Những ngày sau này không biết sẽ ra sao? Nếu chỉ có mình Dương, mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ở đó còn thằng bé Chí, thằng Hiếu, và cả những anh em bè bạn chỗ The Bunny nữa.

Có lẽ mình lại mang đến rắc rối cho những người bên cạnh rồi!

Dương lan man chìm đắm trong những lo lắng triền miên. Và cảm giác nhoi nhói quen thuộc đâu đó từ quá khứ, như gai nhọn cứ thi nhau mọc lên đâm toạc cõi lòng, dần khiến khóe mắt anh đau nhức. Cảnh vật chói chang trong nắng gió và cát vàng trải dài cũng bắt đầu mờ nhòe đi...

...

Rồi đột nhiên Dương giật mình khi một tiếng còi xe xé toạc không gian cùng tiếng thét thảm thiết bất chợt vang lên.

Thế giới trước mắt đảo điên xoay vòng và hình ảnh cuối cùng còn lại là một mảng kính vỡ loang loáng thứ chất lỏng màu đỏ trước khi ánh sáng dần tắt.

Ps:

Ủa ê, OTP phát đường mà tui chơi lầy đi viết truyện ngược vậy? :)))

Anh Bắp vs thèng Híu cũng có điểm chung đó, mỏ hỗn :)). Có điều thèng Híu thích rap diss chợ búa thì anh crush của nó theo trường phái hùng biện quýs tộcs :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro