Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày ta cưới

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời cậu . Hiếu dậy từ sớm , chuẩn bị tóc tai rồi quần áo chỉnh chu . Nhanh chóng đến nơi làm lễ . Bên trong lễ đường đông kín người , ai cũng bận rộn với công việc riêng chuẩn bị cho lễ cưới . Trong làn người đông kịt , Hiếu thấy anh , chẳng nghĩ ngợi nhiều , cậu chạy đến bên cạnh Huy .
Huy đang kiểm tra số lượng bàn ghế , nhìn thấy cậu , anh bỏ quyển danh sách trên tay lên bàn .
" đến muộn rồi đấy nha "
" em ngủ quên mất , tại đêm qua em háo hức quá , không ngủ được "
Hiếu cười cười
Anh nhìn cậu từ trên xuống rồi đưa cho Hiếu 1 tấm khăn giấy .
" bình tĩnh cái nào , chú rể mà cả người toàn là mồ hôi thì coi sao được "
" em hồi hộp lắm đến nỗi bây giờ em vẫn chưa dám tin đây là sự thật nữa anh à "
Tim cậu đập thình thịch , hồi hộp đến độ dù bên trong lễ đường có máy làm lạnh thì cả người vẫn rít mồ hôi .
" được rồi , cố bình tĩnh lại đi , sắp làm lễ rồi , em chuẩn bị đi "
" dạ "
Hiếu cầm chiếc khăn giấy anh đưa cho rồi chạy đi mất hút . Huy nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu , anh cười trừ .
Giờ làm lễ đã điểm , Huy tìm 1 ghế ở bàn gần sân khấu rồi ngồi xuống . Cạnh anh là Trường Giang , ông anh lớn thấy anh ngồi xuống cũng chỉ vỗ vai Huy vài cái .
" cuối cùng thì cũng phải đến ngày này "
Huy chỉ mỉm cười nhạt rồi gật đầu với anh lớn chứ chẳng biết nói gì thêm .
Ánh đèn xunh quanh tắt tất chỉ còn lại lối đi trải thảm được chiếu đèn vàng rực rỡ .
Hiếu bước trên tấm thảm trắng tinh rải đầy hoa hồng đỏ . Gương mặt cậu mỉm cười đầy hạnh phúc , 1 người phụ nữ đi bên cạnh khoác lấy tay Hiếu . Cả hai từng bước mà cùng nhau đi lên sân khấu .
Bước đến nơi , người bên cạnh buông tay cậu . Để Hiếu đến nơi anh-người mà cậu yêu đang ngồi .
Cậu đưa để anh nắm lấy , rồi cùng nhau đứng trên sân khấu .
Hiếu nắm tay anh bước lại phía trung tâm . Tất cả mọi người trong lễ đường trở nên im lặng cho cha sứ làm việc của mình .
" cả hai con đều tự nguyện đến đây mà thật lòng yêu nhau không hề có sự ép buộc , đúng không ? "
Hiếu nắm chặt tay anh , rồi đồng thanh
" thưa đúng "
" hai con có sẵn lòng yêu thương đối phương dù ốm đau hay bệnh tật dù già yếu hay nghèo khó vẫn 1 lòng tôn trọng nhau suốt đời hay không ? "
" thưa có "
" con , Trần Minh Hiếu có nguyện ý lấy người này làm chồng hay không ? "
Cậu nhìn anh , gương mặt không giấu nổi ý cười .
" con nguyện ý "
" con , Lê Thành Dương có nguyện ý lấy cậu ta làm chồng hay không ? "
" con nguyện ý "
" hãy để những chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu cho hai con "
Cha sứ gật đầu với Hiếu , cậu hiểu ý , cầm lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi ra . Khụy 1 gối xuống , cậu nâng bàn tay anh lên , trao nhẫn cho anh . Hiếu hôn lên tay anh . Nước mắt Huy sắp trực trào rơi xuống . Anh cầm chiếc nhẫn của cậu trên tay , định sẽ cầu hôn Hiếu giống như cậu làm với mình nhưng cậu ngăn lại .
" anh đeo cho em là được rồi , em quỳ 1 gối , sau này em sẽ nghe lời , nhường nhịn anh "
Huy cười , chiếc răng khểnh lộ ra làm anh càng thêm xinh đẹp trong mắt cậu . Bộ vest màu trắng hơi ngã về kem càng làm bật tone da trắng của anh . Mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng , nụ cười tươi tắn , hạnh phúc đến nhắm tít mắt . Lê Thành Dương , anh quá hoàn hào rồi .
Anh trao nhẫn cho cậu trong sự reo hò , chúc phúc của mọi người có mặt trong lễ đường này . Mẹ cậu đứng ở phía bên phải sân khấu nhìn con trai , trong lòng hạnh phúc mà cũng thầm cười .
Tiếng điện thoại reo inh ỏi làm Huy giật mình thức giấc . Anh mơ màng cầm lấy điện thoại .
Chẳng để anh kịp định hình thì giọng chị trợ lí bên đầu dây bên kia làm anh tỉnh cả ngủ .
" trời đất ơi Huy ơi là Huy , em biết bây giờ mấy giờ rồi không hả ? muộn tới nơi rồi "
" hôm nay lịch trình trống mà chị ơi "
Huy ngáy ngủ trả lời chị quản lí .
" nhưng hôm nay em có thiệp đi đám cưới mà "
Anh ngây ngốc , ngồi mất 2 phút thì mới nhớ chuyện đám cưới .
" ờ ha , em quên mất tiêu "
" chuẩn bị nhanh lên , thiệt tình "
Anh tất bật sửa soạn rồi chạy ra sân nhà , nơi chị quản lí chờ sẵn để đưa anh đi .
Ngồi được trên xe , Huy thở hồng hộc . Tới khi hô hấp ổn định lại , chị quản lí mới bắt chuyện với anh .
" hôm qua lại uống nữa đúng không ? "
" em uống 1 chút "
" công việc thì quá trời rồi tối không dành thời gian ngủ nghỉ mà đi uống mấy cái đồ có cồn đó "
" em muốn chết sớm hả Huy ? "
" em khó ngủ , chứ có phải em muốn đâu "
Chị quản lí không nói nữa , anh cũng im lặng . Ngồi trên xe , Huy vô định nhìn bên ngoài . Cảm giác bây giờ mọi thứ với anh thật trống rỗng .
Đến nơi , Huy chỉ lại cà vạt , tay phủi phủi bộ vest trắng tinh . Vừa bước vào anh đã thấy nhân vật chính của buổi lễ đứng ở ngay cổng chào .
" anh Huy , sao anh tới muộn vậy ? làm em cứ tưởng anh không đến "
Hiếu đi lại phía anh
" an..anh có chút chuyện riêng nên đến muộn , may mà vẫn kịp "
" sao mắt anh lại có quầng thâm đậm vậy "
Cậu đưa tay xoa xoa bọng mắt anh .
" anh ngủ không ngon hả ? "
" bị mất ngủ bình thường thôi "
Huy cầm tay cậu kéo xuống .
" vậy anh vào trong đi , cũng sắp đến giờ rồi "
" à ừ "
Hôn lễ diễn ra , Hiếu và anh cùng bước trên thảm đỏ trải dài 1 đường thẳng đến sân khấu . Chỉ có điều cậu đi phía trước cùng cô ấy , còn anh là phụ rễ đi đằng sau .
Cậu trao nhẫn cho cô , cậu ôm lấy cô , cậu yêu cô . Cả khán phòng rộn rã tiếng chúc mừng cho đôi trẻ . Huy cũng vậy , nhìn cậu trên sân khấu tay trong tay với cô ấy , anh cũng chúc phúc . Cố gắng gượng mỉm cười mà vỗ tay...
Nước mắt sắp rơi rồi , chân cũng đã sắp đứng không vững rồi nhưng tay vẫn vỗ . Nụ cười méo mó hằng trên đôi môi anh . Tầm mắt nhòe dần , không chủ động được mà khóc . Đứng ở 1 góc khuất , nơi chẳng ánh đèn nào chiếu rọi đến được . Nước mắt cứ lã chã rơi , dặn lòng đây sẽ là lần cuối .
Hiếu cười thật tươi trên sân khấu đầy ánh đèn cùng cô gái cậu yêu . Chẳng biết có người vì cậu mà lòng quặng đau từng cơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro