Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 09

dạo gần đây, tôi có làm phục vụ ở một tiệm nước cách trường vài trăm mét. gia đình dì nga và gia đình bác tư không ai biết việc này. tôi giấu biến. nếu biết, dì dượng tôi sẽ cản. chiều nào tôi cũng đi bộ ra tiệm. buổi tối, sau khi làm xong ca, tôi lại thả bộ về nhà. dì tôi hỏi, tôi bảo là học thêm giờ.

thông thường, làm việc ở tiệm nước từ khoảng ba giờ chiều đến sáu giờ tối là tôi đã kiếm đủ số tiền cơm nước cho một ngày.

trời tối, gió mát. những ánh đèn thủy ngân tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu, mơ màng trên đường vắng. đó đây văng vẳng lại những tiếng lá trò chuyện thì thầm. những lúc ấy, vừa thong thả đạp xe đi dạo tôi vừa nhớ anh dương da diết.

giá như anh không thay đổi, giá như tình cảm giữa tôi và anh vẫn như ngày nào thì lúc này, tôi sẽ ghé đón anh đi chơi. tôi sẽ cùng anh đi dạo...

chuyện tôi làm phục vụ tiệm nước, anh dương không biết nhưng hiền lại biết.

tôi đã cố tình giấu hiền nhưng không hiểu sao nó lại biết được, có thể là thằng nam đã mách lẻo.

"ông làm ở tiệm nước có ổn chưa?"

"làm gì?" tôi giả bộ ngây thơ hỏi.

"làm phục vụ tiệm nước gần trường đây chứ đâu, có ăn cắp ăn trộm gì mà sao ông phải giấu" nó đập vào vai tôi.

tôi chỉ đành cười hì.

"chuyện giữa ông và anh dương sao rồi?" bỗng nhiên nó hỏi sang chuyện khác.

"...hơi khang khác" tôi nói.

"khác cái gì? bộ hai người có vấn đề gì hả?"

"ảnh hơi lạ, hình như là đã có nhiều vấn đề xảy ra trong lúc tôi về quê"

"chắc ảnh bận hay gì đó thôi, ông đừng nhạy cảm quá"'

"ừ, tôi cũng nghĩ vậy" 

"tối nay ông ghé chở tôi đi chơi đi!" nó đề nghị tỉnh bơ.

"đi đâu?"

"đi loanh quanh"

"ừ"

thế là tối đó tôi ghé nhà hiền. hiền bây giờ đang ở căn nhà của nó, to hiện đại. thấy tôi đỗ xe trước cửa nhà, nó mừng lắm.

"đi thôi!" nó nhảy tót lên xe.

"đi đâu?"

"muốn đi đâu thì đi!"

tôi chẳng biết tới đây nên cứ chở nó chạy lòng vòng bốn phương tám hướng. cái nhộn nhịp của thành phố khiến tôi hơi sợ.

chạy cho đã, chúng tôi ghé vào quán ăn.

"ông đi làm được mấy đồng mà định làm tàng? để tôi trả cho, ba má tôi đi rồi nhưng tôi vẫn còn giàu, ông cứ yên chí!" nó gạt phắt đi khi tôi định trả tiền sau bữa ăn.

thực ra, dạo này sức khỏe của tôi không được tốt lắm. một phần lo ôn thi tốt nghiệp đại học, một phần lo đi làm, lại thêm cú sốc tình cảm nặng nề, người tôi đâm ra uể oải, lờ đờ như người nghiện thuốc.

đi đâu về nhà, tôi cứ trèo lên lầu nằm lăn đùng ra đó.

mai lúc này đã là cô nữ sinh cấp ba mười sáu tuổi. càng lớn nó càng dễ thương. dễ thương nhất là nó rất thương tôi.

biết tôi buồn, nó không biết làm sao an ủi, chỉ biết biểu lộ tình cảm bằng cách chăm sóc tôi nhiều hơn.

có hôm tôi đang học bài, nó tự động mua cà phê đem trước mặt tôi.

"tiền đâu mà em mua vậy?" tôi mỉm cười hỏi nó.

"tiền của em"

"em làm gì có tiền?"

"mẹ cho, em để dành"

"cảm ơn em"

"sao bữa nay tự nhiên anh nói năng khách sáo quá vậy?" nó dòm tôi.

tôi mỉm cười không đáp và cúi xuống học tiếp. mai thì đứng một lúc rồi nó cũng xuống dưới lầu.

dì tôi hình như cũng biết tâm sự của tôi nhưng dì giữ ý không nói ra.

mãi cho đến khi tôi thi tốt nghiệp xong, dì tôi mới hỏi.

"cháu làm gì mà trông buồn vậy?"

tôi nhìn dì một lúc, cố gắng không biểu lộ cảm xúc trong mắt.

"dạ không có gì"

thấy tôi không muốn trả lời, dì cũng không muốn gắng hỏi tôi thêm.

những ngày sau, khi tỉnh táo hơn tôi lại cảm thấy tuyệt vọng hơn. trên thực tế, thái độ của anh chính là câu giải đáp. dù không thuyết phục, nhưng nó vẫn cứ là một câu giải đáp, ít ra là giải đáp cho tôi.

đã vậy, em biết làm gì bây giờ, anh ơi?

hôm đó, lúc đang ngồi ngay trước cửa nhà. tôi bỗng thấy anh đi vào trong chỗ tôi đang ngồi, toàn thân tôi tê cứng khi thấy anh một cách đột ngột.

"hiếu, thi tốt nghiệp sao rồi em?"

"...à dạ, cũng ổn"

"ừ, tối nay sang nhà anh chút nhé?"

tôi đứng hình, sau một thời gian dài anh đã nói chuyện với tôi. hôm nay còn chủ động rủ tôi sang nhà anh, tôi cứ ngỡ đây là mơ.

"dạ vâng"

"ừ, tối sang nhé, gọi cả mai cũng được. anh về đây"

"vâng"

trong một chốc, tôi bỗng tươi tỉnh trở lại.  hình như chị lan và hiền nói đúng, anh do bận bịu công việc quá nhiều nên không thể gặp tôi được. câu trả lời đó dành cho tôi liệu có đủ và thích đáng cho vô vàn những sự việc lúc trước? tôi mặc kệ và cứ đắm chìm vào thực tại.

tối đó, sang nhà anh tôi thấy anh ngồi ngay ngoài sân ở bộ bàn ghế. tôi chạy thẳng ra đó, có lẽ anh đang ngồi đợi tôi. mai thì chạy vào nhà, leo lên lầu chơi với chị lan.

"anh dương!" tôi gọi.

"ừ, ôn thi có mệt lắm không? anh trông em hơi ốm đi"

"dạ...cũng có"

"à...ngồi đây đợi anh chút, anh lấy cho cái này"

"vâng"

tôi thở nhẹ, cứ tưởng anh sẽ bảo tôi ngồi đây để gọi chị lan hay bác tư ra tiếp chuyện. không biết anh định lấy cái gì nhỉ?

lúc ra, anh cầm trên tay một cái gì đó.

"cái gì vậy ạ?" tôi thắc mắc.

"à đây, cái này là dây may mắn, để sau ốp lưng điện thoại cũng được hoặc giữ trong người nhé"

"em cảm ơn" tôi mừng rỡ đón lấy món quà từ tay anh.

chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ đến khoảng gần chín giờ tối. tôi và mai chào tạm biệt anh, chị lan và bác tư để đi về. trên tay tôi vẫn cầm theo cái dây may mắn anh tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro