hư.
đang nằm trên giường, anh gối đầu lên tay tôi, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, như thể đang chìm trong những suy nghĩ xa xăm nào đó. anh quay sang tôi, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hiếu kỳ, rồi bất ngờ hỏi:
- hiếu yêu anh nhất đúng không?
trái tim tôi chợt mềm lại trước sự ngây thơ ấy. ôi, bé cưng của em ơi, không yêu anh nhất thì yêu được ai đây, ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em chứ?
- yêu nhất, - tôi đáp, nhẹ nhàng xoa đầu anh như muốn trấn an.
nhưng có vẻ câu trả lời ấy vẫn chưa đủ làm anh hài lòng. anh phụng phịu quay lưng lại, như muốn dỗi. tôi khẽ cười, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, bao dung mọi sự nghịch ngợm của khang.
- em không đùa đâu, yêu anh nhất thật mà, - tôi thì thầm vào tai anh, như để trấn an nỗi hờn dỗi ấy.
anh quay đầu lại, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui. tôi mỉm cười, biết rằng mọi sự nghi ngờ hay giận hờn đã tan biến trong vòng tay này.
anh vẫn nằm yên trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn dần trở lại, nhưng tôi biết, trái tim anh đang vui vẻ biết bao. tôi kéo khang lại gần hơn, để cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp từ anh. anh có vẻ bớt giận rồi, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lắc lư như một đứa trẻ đang muốn đòi quà.
- anh này, có muốn ăn gì không? em đi lấy cho. - tôi khẽ hỏi, biết rằng mỗi lần anh giận dỗi, chỉ cần dỗ bằng đồ ăn là sẽ hết.
anh nhắm mắt lại, lắc đầu, nhưng đôi môi cong cong của anh lại không giấu được sự thích thú. tôi biết mà, làm sao anh có thể từ chối được khi tôi chiều chuộng thế này.
- không cần đâu, chỉ cần hiếu ôm anh như thế này là được rồi, - khang nói nhỏ, giọng như mèo con, khiến tôi không thể nào kiềm lòng được.
- ôi, sao mà đáng yêu thế này chứ, - tôi không kiềm được mà buông lời khen, rồi thơm nhẹ lên má anh một cái, cảm nhận được làn da mềm mịn, ấm áp dưới môi mình. anh cười khúc khích, tiếng cười như chuông ngân vang trong lòng tôi, khiến trái tim tôi cũng rung rinh theo.
- anh thích nghe hiếu nói "yêu anh nhất", - anh nói, giọng vẫn pha chút trẻ con.
- yêu anh nhất, yêu anh nhất, yêu anh nhất! - tôi vui vẻ lặp lại, mỗi lần nói xong lại hôn lên trán, lên má, lên mũi anh một cái. anh bật cười, nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy tôi, như sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ tan biến mất.
chúng tôi cứ thế nằm bên nhau, không cần nói thêm gì nữa. chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau, thế là đủ. trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi, dù có những lúc giận hờn, cũng sẽ luôn ngọt ngào và ấm áp như thế này.
thời gian như ngừng lại khi chúng tôi nằm cạnh nhau, những lo toan của cuộc sống ngoài kia dường như không thể chạm đến không gian này. chỉ có tôi và anh, trong thế giới nhỏ bé nhưng tràn ngập yêu thương. tôi ngắm nhìn anh, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi môi vẫn còn đó nụ cười mỉm ngọt ngào. tôi không kiềm được, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua ngón tay mình.
- hiếu này, anh muốn mãi mãi như thế này, - anh bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại đong đầy ý nghĩa.
tôi siết chặt anh hơn một chút, để anh biết rằng mình đang được yêu thương và bảo vệ.
- chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, - tôi đáp lại, giọng nói đầy sự chắc chắn và quyết tâm. - em sẽ luôn bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
khang im lặng, như để thấm từng lời tôi nói. rồi anh quay người lại, đối diện với tôi, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt tôi. anh không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi, và tôi cũng chỉ nhìn lại anh. trong đôi mắt ấy, tôi thấy cả thế giới của mình, một thế giới mà tôi sẵn sàng bảo vệ và yêu thương bằng cả trái tim.
- anh là món quà tuyệt vời nhất mà em từng có, - tôi nói, tay nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, cảm nhận sự ấm áp từ làn da mịn màng ấy.
khang khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý.
- hiếu biết không, mỗi lần em nói vậy, tim anh lại đập nhanh hơn, - anh thổ lộ, khuôn mặt ửng hồng, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
tôi cười, rồi kéo anh lại gần hơn, để cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh trong lồng ngực, từng nhịp đập hòa vào nhịp tim của tôi. tôi biết rằng, không chỉ có tim anh đập nhanh, mà trái tim tôi cũng rung lên từng hồi, vì anh, vì tình yêu mà chúng tôi đang chia sẻ.
- em sẽ nói với anh mỗi ngày, để tim anh luôn đập nhanh như thế, - tôi nói, hôn nhẹ lên trán anh. - vì em yêu anh nhất, mãi mãi.
anh không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực tôi, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. trong lòng tôi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa, khiến mọi thứ xung quanh dường như bừng sáng hơn bao giờ hết. chúng tôi cứ nằm như thế, cùng nhau đắm chìm trong tình yêu, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng không có gì trên thế gian này có thể chia cắt chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro