năm
"sao cứ check điện thoại hoài vậy?" thành an hỏi.
bảo khang úp màn hình xuống, "không có gì." chối bỏ việc nó đã dành hàng giờ liền để nhìn chăm chăm vào tấm ảnh con gundam đã được lắp xong từ một tuần trước, cũng là tin nhắn gần đây nhất trong khung chat của nó với minh hiếu.
chuyện lần trước kết thúc khá chóng vánh, manbo thấy không khí quanh bàn chùng xuống bèn tự giác lấy thẻ ra thanh toán, tàn tiệc, bảo khang có thể về mà không cần hôn ai. cái giá phải trả sau đó là một dòng ghi nợ đỏ lòm trên nhóm chat, bị nói ra nói vào về bản lĩnh đàn ông như cơm bữa. kewtiie nhắn một tin bảo nó là thằng tội đồ rồi chặn số.
khang không rõ mình đương trông chờ cái gì, chính nó là đứa đã không chịu tuân thủ luật chơi từ đầu và vùng vằng như một cái bao cát bị ai đấm ngay trước mặt lũ bạn, nó xứng đáng bị thế này và nên tỏ ra biết điều một chút để dần đưa chuyện vào quên lãng.
nhưng thái độ của minh hiếu lại làm khang bận tâm vô cùng. thay vì trêu chọc hay chê trách nó, cậu bạn này chọn cách bỏ qua. (một điều mà người sống không bao giờ làm được.) tần suất nhắn tin của chúng nó thưa thớt đột ngột, phần vì ai cũng bận, nhưng bảo khang tin là vẫn còn đó một lý do thực tế hơn, cái mà nó không muốn đề cập lắm.
trùng hợp thế nào, minh hiếu luôn ở đó, sau mỗi cú vấp chân nhớ đời, sẽ cười vào mặt khang rất to nhưng cũng là thằng ngồi lại nghe nó léo nhéo phân bua về cuộc đời lâu nhất. sau những cơn ngủ mê vì ốm sốt hành hạ và thằng mất ăn mất ngủ đầu tiên vì nó bao giờ cũng là cậu ta, sẽ túc trực bên giường với một mảnh khăn lau sẫm cả màu đi vì đã phải giặt đi giặt lại quá nhiều lần, vài ba viên thuốc kích cỡ một nắm tay cùng những câu dỗ dành mà chỉ có mỗi hai đứa biết.
sự quan tâm của hiếu không vồ vập mà chậm rãi và nhẹ nhàng, chúng cào vào trái tim khang những vết to, rời đi khi vết thương đã mưng mủ và không ngừng cấu xé các vùng lành lặn còn sót lại. sở hữu là biểu hiện cực đoan của căng thẳng tâm lý dai dẳng, khang sẽ không thể biết rằng mình cần sự quan tâm này đến thế nếu nó chưa đau đủ, côi cút ôm một trái tim ướt máu ở đây và mong đợi một liều thuốc trời ban nào đó.
"không được. lại."
bảo khang không cảm nhận được hai chân của mình nữa, nó đã tập lại động tác này phải đến cả trăm lần. muốn mang đến màn trình diễn tốt nhất đòi hỏi quá trình luyện tập với cường độ dày đặc, và cả đội đã tập thế này suốt ba hôm gần đây rồi.
"em–" thành an ngắt, chống hai tay lên gối và thở một cách nặng nề, thằng bé không thể hoàn thành câu nói sau một lúc, kể cả khi họ đã chờ.
"thôi nghỉ giải lao xíu đi ha." tuấn tài xua tay, và sức ép trong phòng tan ra ngay lập tức. nhóc út nằm bẹp dí dưới sàn khi tuấn kiệt không chút thương tình nhảy chồng lên lưng thằng bé, biến họ thành hai cái bánh kẹp sinh đôi và theo sau là tiếng thảo my cười khúc khích. bảo khang tìm một góc tường để tựa lưng vào, định bụng sẽ chợp mắt một lát.
có tiếng thông báo từ điện thoại, tin nhắn mới, hai lần. bỗng dưng khang thấy bụng mình hơi sôi lên một chút, nó mong rằng điều nó đương nghĩ là đúng.
— ◛
hieuthuhai
bớt bỏ bữa lại
tao biết hết nha con
hurrykng
tập về đuối lắm ba
hieuthuhai
liên quan gì bỏ bữa
ăn cho tao
hurrykng
thích thì tự ăn
không ai mượn
hieuthuhai
tối ăn hũ tiếu gõ không
hurrykng
bao không mà rủ
hieuthuhai
ờ vậy nhịn đi
┆
"nhìn tàn vậy ba."
"bận." hiếu đáp, mí mắt xám xịt và trông như cậu ta không thật lòng muốn xuất hiện ở đây.
bảo khang nghĩ làm một thằng thất bại cũng không tệ lắm. tuy cuộc sống thì luôn phải không ngừng tiến lên, nhưng thi thoảng cũng nên có thêm một vài quãng nghỉ.
nó có thể thoải mái la cà quán xá mà không sợ bị ai phát hiện ra (hoặc là rất ít, nhưng chúng luôn nằm trong ngưỡng chịu đựng được). hay vượt xa tít ngưỡng ở đây, phải nói đến trường hợp của trần minh hiếu, bấy giờ mình mẩy toàn bông quấn như một cái xác ướp ngồi ngay cạnh nó, thì khang thấy mình vẫn còn may mắn chán.
"làm điếu."
"bỏ rồi."
"mày mà bỏ thuốc?" khang tặc lưỡi giống như nghe chuyện cười. người dạy nó hút thuốc là hiếu, hãng thuốc đầu tiên nó thử cũng là loại ưa thích của thằng này. hơn hết, cậu ta hút rất thường xuyên, và không bao giờ để phí quá một đốt tay bề dày ruột. bảo một người thế này cai thuốc chỉ bằng mồm, bảo khang không tin nổi.
hoặc như ai đó đã từng nói, một thói quen xấu sẽ giết bạn từ từ, "tao không bỏ thì mày chịu hậu quả dùm tao chắc?" và hiếu không mong cuộc đời mình sẽ ngắn ngủi đến thế.
bảo khang châm điếu thuốc trong miệng, các nốt gai trên lưỡi tê dại vì cái đắng, thở ra một màn hơi dày rồi vứt đi. nó lấy ra thêm một điếu từ trong bao, ngậm lên phần đầu đốt và bất ngờ nhoài mình ra khỏi ghế, áp lại thật sát mặt cậu ta.
bảo khang chỉ thấy ấm ức thôi, có một bài toán mà nó đã phải đi tìm lời giải suốt mấy tuần nay. cứ mỗi lần nó tiến gần hơn với cổng thoát, thì lại bị vướng lại ở chính chỗ này. có điều gì đó luôn ghì chân nó lại, khiến nó chần chừ, và dần bào mỏng đi sức chịu đựng của nhiều người khác. vì nó luôn sợ, khang biết, nó không muốn mất đi một người bạn, nó không chắc liệu cả hai có đương đi đúng hướng, nó ngợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ mà họ đã cố vun vén bấy lâu nay.
minh hiếu mím môi, trông cậu khổ sở vô cùng. cảm xúc bức bối bơm đầy vào từng van máu hở, chia hiếu ra làm hai nửa: tỉnh thức của linh hồn và mê man của cơ thể. và rằng cậu ta chỉ việc rướn người đến một tí, thì mọi điều cậu từng mơ sẽ trở thành sự thật. nhưng liệu thế có đáng không, sau từng ấy chuyện và cách đối phương luôn chạy trốn khỏi hiếu, quả ngọt sẽ không tự nhiên sinh ra từ một mầm cây bệnh hại, cậu biết.
khang biết mình không thể quay đầu được nữa, chính nó đã đẩy bản thân vào tình huống này, và dầu có ở kết cục nào thì cái tôi của nó cũng đều sẽ bị hủy hoại. hoặc là khang có thể chọn tiếp tục sống một cuộc đời mà nó đã luôn sống, hèn nhát và đáng quên, chối bỏ ham muốn xấu xí này bằng một cái cớ tạm bợ nào đó; hoặc đổi lại, xem thường mọi hệ quả có thể kéo đến ở phía sau và hành động như một mớ hỗn độn tuổi hai mươi.
"hiếu?" bảo khang ngâm nga, cái ống trong miệng bị cắn dẹp xuống, đầu nó trắng xóa và tất cả những gì nó nghĩ được là hôn.
"mày nghĩ nó có ích không?" hiếu hỏi, nhưng ngay cả nó cũng chẳng biết nên đáp gì.
thế là khang nhổ điếu thuốc ra, giữ gáy cậu lại để tìm câu trả lời. sư tử nhút nhát vốn chẳng cần đến lọ thuốc thần kỳ của oz, thứ ngài mong chỉ là một lời cam kết cho tất cả, và nếu minh hiếu muốn tránh ngay từ đầu, cậu nên tránh xa hơn. mở đầu với một cái hôn phớt, thăm dò, bảo khang cố dẫn dắt nụ hôn theo hướng nó muốn. môi chạm môi, hơi thở của nó như đã bị đối phương hút vào cạn kiệt.
minh hiếu hớp khí, da môi khô nẻ và lạnh vút bị liếm qua một cái và toàn bộ lượng máu còn sót lại bên trong cơ thể cậu ta nóng bừng lên. hiếu như đã quy hàng, ngã khụy, trước cách bảo khang cố ngậm lấy môi cậu, ngốc nghếch và vụng về không thể tả, cách mấy đầu ngón tay mọc đầy nốt chai của nó cọ lên má cậu nhồn nhột như một cử chỉ dỗ dành. hiếu không rõ bản thân vừa nếm thấy vị gì, chỉ thấy mềm mại thôi. tay cậu bóp vào gáy khang, hơi ngả đầu sang và nghiền mũi xuống má nó, cố gắng nhai nuốt mọi ngóc ngách.
trong ngực bảo khang rối tung cả. có một giọng nói trong đầu cứ hét lên bảo nó nên dừng lại; da nó căng phồng lên, no đủ; bụng thì đau nhức kinh khủng vì một lý do nào đó, nhưng khang vẫn chọn bỏ qua tất thảy, để lấp đầy cái hôn, và ở lại lâu hơn, vì biết đâu được đây sẽ là lần cuối.
nó chỉ đơn giản bị kẹt lại bởi ý tưởng được hôn minh hiếu, chỉ một, hoặc sẽ không bao giờ.
cho đến khi bảo khang cảm giác má mình hơi ướt và mùi sét của sắt xộc thẳng vào mũi, nó mới cố lách mình ra một khoảng nhỏ nhằm xem xét lại tình hình.
"sao mày cắn tao?"
bảo khang xuýt xoa, cảm nhận được cái đau rát truyền lại từ lớp da bị chọc thủng ở môi dưới và vị tanh của máu lan tỏa khắp miệng. thế mà đối phương chỉ vừa nhìn nó bằng cặp mắt hơi đỏ một tí thôi thì mọi cảm giác tức tối bên trong đều tiêu tan cả.
"đéo bỏ được." hiếu đưa tay quệt vết máu trên miệng, dường như đã hoàn toàn vỡ vụn. "mày ám tao tới chết mới vừa hả?"
khang gục đầu xuống, hai má rám hồng kéo ra tròn xoe vì khó thở.
từng làn hơi từ miệng nó phả đều xuống cổ, mấy ngón tay vẫn ngay ngắn xếp gọn trên ngực và cách nó nhìn cậu như thể minh hiếu mới là kẻ khơi mào mọi thứ. cậu bạn có hơi mất bình tĩnh, lực tay bấm càng chặt vào hông đối phương hơn, trái tim đã tan ra không thể trở về hình dạng cũ được nữa.
hiếu nói, "chịu trách nhiệm đi?" và nghe tiếng bảo khang cười thật nhẹ bên tai.
cái gì có rồi mất đi sẽ thấy tiếc, mà chưa từng có thì lại càng thèm. lằn ranh vẫn ở đó, trên thực tế, nó đã bước qua từ rất lâu rồi, chúng nó. và tình yêu sẽ đến, giống như đậu mùa. dữ dội và không kiêng nể một ai. nhưng đối với mỗi người khác nhau, nó chỉ đến một lần.
giờ thì đến lượt bảo khang bị đẩy ngã về sau, cỏ chọc vào gan bàn chân ngứa ngáy nhưng nó không để tâm lắm, cảm giác hân hoan chảy tràn ngút ngát khắp cơ thể bảo nó nên tập trung vào nụ hôn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro