Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngỡ là yêu, ngỡ là thương

Yêu tố trong truyện đều không phải thật, reader đọc truyện với tâm thê vui vẻ, hoan hỉ, cùng với điều kiện 3 không - không lậm - không ảo lon - không toxic. Xin cảm ơn.

.

Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng

.

Sinh ra là một nguyên bản xin đừng chết như một bản sao.

.

“Anh không thích màu vàng đâu.”

“Anh bị dị ứng phấn hoa mà Dương.”

“Anh ghét mưa.”

.

“Ủa nay bận màu vàng đồ he, sao bảo không thích.”

“Thích mà.”

.

Lễ tốt nghiệp đại học, Hùng cầm trên tay là bó bông hồng.

“Dị ứng mà cầm bó hoa hoài, muốn nhập viện hay gì.”

“Dương tặng anh mà.”

.

Rào.

Hình ảnh người con trai nhỏ bé chạy dưới cơn mưa.

Chỉ vì một cuộc gọi của Đăng Dương.

Hùng bán sống bán chết chạy kiếm hắn.

“Hahh…”

.

Hùng từng nhắc đi nhắc lại rằng anh không thích màu vàng, anh bị dị ứng hóa, anh ghét mưa.

Còn cô ấy thì không.

.

Đêm đông lạnh giá, một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn đang đứng một mình trên phố tấp nập người.

Anh co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng dính, hơi thở thành từng làn khói trắng xóa hòa vào màn đêm buốt giá.

Đôi mắt tròn xoe, long lanh hướng về phía con đường le lói ánh đèn.

Mỗi tiếng cười đùa, tiếng lá khô xào xạc dưới chân dai dẳng qua kẽ tai anh, nó âm thầm cứa vào trái tim Hùng.

Đôi mắt của anh mở to, đầy sự mong đợi.

Anh chờ đợi, chờ đợi, trong một nỗi tuyệt vọng âm ỉ len lỏi vào tận sâu tâm khảm.

.

Bóng đêm bao trùm lấy con phố nhỏ đông đúc người.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông, mang theo cái lạnh thấu xương như muốn xâm nhập vào tận tủy sống, khiến anh run rẩy không ngừng.

“Hah…” Hùng phả hơi vào hai bàn tay rồi ma sát nhau. Đôi bàn tay nhỏ bé co quắp lại, áp chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như một bản nhạc không lời, thúc giục từng giây phút trôi qua trong không gian nhạt nhẽo, kim giây lao vút chạy đuổi theo kim phút, kim phút đuổi theo kim giờ.

Dòng thời gian hối hả.

Nó cũng giống như Hùng chạy đuổi theo một thứ mơ hồ nào đó vậy…mệt lắm.

Đèn đường chiếu những vệt sáng loang lổ trên nền tuyết phủ trắng xóa.

Anh đến bậc thềm ngồi thu mình lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xa.

“Lạnh quá àaaaa.” Hùng cảm thán.

Cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận xương tủy, nhưng có lẽ không bằng nỗi lạnh lẽo trong lòng anh lúc này.

Anh chờ đợi, chờ đợi một phép màu, một tia hy vọng mong manh nào đó sẽ xuất hiện, nhưng thời gian cứ trôi qua, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Quang Hùng nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ.

Anh đã đứng trước cổng công viên được 5 tiếng rồi.

Lâu đến nỗi đôi chân cứng đờ.

Và có lẽ Hùng sẽ vẫn mãi cứ đứng ở nơi đó nếu như anh không bắt gặp tình cảnh trước mặt.

Trần Đăng Dương – người bạn trai mà Hùng vẫn đang chờ đợi nãy giờ.

.

Người lên cuộc hẹn là Đăng Dương.

Người chấp nhận cuộc hẹn là Quang Hùng.

Người quên là Dương.

Người nhớ là Hùng.

Người chờ hẹn là Hùng.

Người sai…cũng là Hùng.

.

Công viên ồn ào, người qua lại tấp nập…

Hùng đờ người đứng dậy.

Giữa dòng người vội vã, Hùng khựng lại giữa đám đông, đôi mắt anh chợt dừng lại, tim anh như bỏ một nhịp.

Ở phía trước, dưới bóng cây bàng già, là bóng dáng quen thuộc ấy…Trần Đăng Dương.

Quang Hùng tự đưa mình lạc vào mê cung cảm xúc.

Anh vui vì ít nhất Đăng Dương vẫn ổn, vui vì ít nhất cậu không phải vì xảy ra chuyện hệ trọng mà cho anh đứng 5 tiếng đồng hồ dưới mùa đông.

Nhưng.

Cảm xúc con người thì luôn biến hóa khôn lường, Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu thì chính anh cũng mang nỗi thất vọng.

Hùng nhét tay vào trong túi áo, anh bấu chặt chiếc hộp nhỏ, màu đỏ sẫm, nó giờ đây trở nên vô cùng nặng nề trong tay anh, đôi môi mím lại cố ém giọt nước mắt ngay khóe.

Mọi âm thanh xung quanh dường như đều vô thực, chỉ còn lại hình ảnh là mãi hiện hữu trước mặt Hùng, tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

Hùng như một kẻ ngốc đứng chờ hàng tiếng đồng hồ giữa tiết trời mùa đông.
Anh lặng nhìn đối phương, đôi mắt ánh lên bóng hình của Đăng Dương cùng một cô gái xinh đẹp.

Anh bắt gặp hội bạn của Dương, à không có cả bạn của chính anh nữa.

Minh Hiếu, Bảo Khang, Đăng Dương và vài anh em từng tham gia chương trình cùng mình kèm theo đó là một cô bạn rất xinh gái đang ôm tay Dương.

Hùng biết chứ, biết rất rõ cô gái ấy là ai.
Anh luống cuống đeo khẩu trang vào, Hùng không muốn ai biết mình đang ở đây, ở tại nơi này.

Và hình như mọi chuyện chưa bao giờ là suôn sẻ với một Lê Quang Hùng.

“Anh Hùng?” Bảo Khang thốt lên sau khi nhìn thấy một người khá giống người anh của mình.

Là một con người sống dễ mến, trong khi bản thân cố trốn chạy vậy mà anh vẫn quay người lại khi được gọi dù bản thân biết chuyện đó không hề tốt đối với anh hay Dương.

Một khoảnh khắc anh quay qua đối diện với mọi người, dù chỉ là một giây thôi vì sau đó anh vờ như không biết gì mà quay đi.

Một giây đó đủ để Hùng nhìn thấy Đăng Dương.

Thấy cậu cùng người con gái đó.

“Đẹp đôi thật” Hùng thầm nghĩ.

Bảo Khang là một con người bộc trực, cậu đã chắc chắn thì người đó chỉ có thể là anh Hùng của nó.

Khang chạy lại nhanh như cắt giật khẩu trang xuống.

“Anh Hùng thật nè, trời ơi sao người tuyết không vậy”

“Bận đồ mỏng vậy anh”

Anh bé dễ thương của cậu sao lại tàn tạ như vậy, Khang cởi áo khoác mình, cậu choàng lên người anh.

Đăng Dương chau mày, định bước lại về phía anh, nhưng anh bị cái năm tay của người con gái kia níu lại.

“Sao hả bé.” Dương quay lại vừa nói vừa xoa tóc cô gái.

Một màn tình chàng ý thiếp như thế, Quang Hùng cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Minh Hiếu đi cùng thì bấu chặt tay lại, mặt mày cọc cằng nhìn có vẻ khó chịu…lý do vì sao lại thái độ thế ư…chịu.

Còn với Bảo Khang lúc này chỉ quan tâm mỗi anh bé thôi.

“Mà sao lại đứng đây lâu vậy thành cục tuyết luôn này.” Khang vừa hỏi vừa thao tác nhanh lẹ cởi áo khoác choàng lên người Hùng, còn tiện tay mà phủi phủi tuyết đọng trên tóc Hùng.

Anh bé tàn tạ quá mức thế kia.

“Không có.” Anh ngọ nguậy lắc đầu.

“Anh chờ bạn nhưng mà chắc bạn anh quên rồi.” Hùng chìm nghĩm trong chiếc áo ấm to đùng của Khang, Hùng sắn tay áo cũng bốn năm lần mới thấy được tay của mình.

“Bạn ạ…ai cơ.”

“A thì ai nhỉ…haha…Duy đúng rồi, anh chờ Đức Duy á.” Quang Hùng ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt liếc qua liếc lại cố tìm lý do nào là hợp lý nhất.

May thay Đức Duy lọt ngay vào tầm mắt anh.

Đức Duy từ xa đi lại, nửa tiếng trước cậu nhóc nhận được cuộc gọi từ anh của nó khiến Duy phải dành tận 1 tiếng chỉ để mắng anh.

“Cứ nói thẳng là chờ Đăng Dương đi, anh lấp liếm làm gì?” Đức Duy khó chịu nói lớn.

Cái cảm giác mà phải giấu diếm cho Quang Hùng để bao che Dương khiến Duy bức rức điên người.

“Hả…” Đăng Dương bất ngờ.

“Hả hả con mẹ mày.” Duy đi lại đối diện với Dương, cậu nhóc trừng mắt.

“E-Em quên mất, xin lỗi anh.” Dương lên tiếng.

“Xin lỗi, mắc cuoi- ”

Đức Duy còn chưa kịp nới gì thêm đã bị Hùng kéo tay giựt ra phía sau, đứng chắn ngang giữa Duy và Dương.

Lỡ đâu Đức Duy hóa liều mà nhào vô Dương thì có mười Quang Hùng cũng không cứu nổi.

Đăng Dương múc một cái là Đức Duy nhập viện ngay.

“Không sao đâu mà.” Hùng cười cười nói.

“Dương, ai vậy em.” Cô gái ấy cất tiếng hỏi, cố tìm kiếm sự chú ý của mọi người lên bản thân.

Thu Uyên – mối tình đầu của Đăng Dương, người duy nhất có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn tới Dương.

“…”

Sự im lặng từ phía Đăng Dương đủ để khiến Quang Hùng hiểu chuyện.

“Anh ấy là người y- ”

“Dạ em là bạn của Dương.” Hùng nhanh miệng nói chen vào.

“Cái gì cơ?!” Đức Duy hét lớn.

“Hả?” Bảo Khang thì khờ ra mặt.

“…” Minh Hiếu im lặng, đôi mắt vẫn luôn trung thành nhìn anh nảy giờ.

Trong phút chốc ấy, cả đám người bất ngờ, trừng to mắt quay qua nhìn Hùng.

Hùng biết chứ.

Nhưng.

Tình yêu mà.

Ai yêu nhiều thì người đó thua.

Hùng ngây ngây ngô ngô bạo biện cho Trần Đăng Dương.

“Hôm nay em có hẹn với Dương mà cả hai đã hủy từ trước rồi, em quên nên chờ mãi á chị.” Hùng gãi gãi đầu giả lả cười.

“A chào em, tại nay Bống đi rước chị nên vậy, em thông cảm đừng giận Dương.”

“Dạ.”

“A thế em có đi chung với tụi chị luôn không.”

“Em không ạ hì hì.”

Đức Duy đứng sau Quang Hùng mà chậc lưỡi, cậu nhóc lăm le liếc Đăng Dương.

Còn Thu Uyên như thể có cảm giác gì đó, cô nàng chăm chú nhìn Quang Hùng, đôi tay tiện mà lồng vào tay Đăng Dương.

Hùng bất giác cười mỉm khi nhìn thấy cảnh đó.

Giác quan của con gái lúc nào cũng đỉnh cả.

Anh biết tới sự tồn tại cửa cô gái ấy vào ngày nắng, ngày mưa.

Anh biết đến sự tồn tại của cô gái ấy qua từng hành động của Đăng Dương.

Cô gái đó thích màu vàng.

Cô gái đó thích mưa.

Cô gái đó…

Là mối tình đầu của Đăng Dương.

Quang Hùng giản đơn chỉ là bản sao.

.

Sinh ra là một bản thể thì đừng chết như một bản sao.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro