Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. anh tài xế may mắn

"ê, đây đâu phải đường ra jollibee đâu?"

thành an ngồi sau con ô tô của anh bé mà đung đưa khó chịu. chẳng là hôm nay sinh nhật thằng nhóc, ngày thành an đợi mãi trong năm chỉ để gặp con ong ở tiệm gà rán, thế mà nhìn xem minh hiếu chở thằng nhóc đi đâu nè?

"trong đầu mi chỉ có con ruồi biết nhảy đó thôi hả?"

"đó là con ong! cái đồ xấu tính"

"rồi rồi, anh mày biết rồi. nhưng phải đi đón một vị khách đặc biệt đã, nên ngồi yên đi, không trễ giờ đâu mà lo."

"lại còn vị khách đặc biệt, làm như tao không biết mình đi đón đáng yêu của mày đấy."

bảo khang, người ngồi kế cậu bé lớp bốn ở dãy ghế sau mở miệng châm chọc, cậu rành tính minh hiếu quá mà, cố tình nói khoa trương như thế để khoe mẽ thôi, tốt lành gì?

khuôn mặt bầu bĩnh của thành an nhăn lại, cậu nhóc dè dặt hỏi:

"đáng yêu? đáng yêu là ai?"

"chuyện người lớn, nít nôi biết chi?"

rồi rốt cuộc hôm nay là sinh nhật ai? sao bé có cảm giác như mình bị hai ông tướng này bắt nạt và hợp tác chơi xấu cậu trong ngày sinh nhật thế? hai ông này thì lớn hơn bé được nhiêu mà suốt ngày "chuyện người lớn" hả trời?

.

bạn đã nhận được tin nhắn từ minh hiếu

minh hiếu:
bé ơi, em đến rồi.
tài xế trần của anh đến rồi nè

bạn:
ơi
hiếu đợi một tí, anh ra liềnnn

minh hiếu tắt điện thoại, trông vẻ mặt tự hào dữ lắm.

"khách quý chuẩn bị tới, nhìn anh mày đủ phong độ đẹp trai chưa?"

"cũng thường."

"nói đừng buồn, chứ không đẹp trai bằng em."

minh hiếu bị quê.

thế là hai thằng ranh một cao một thấp bị hắn gõ đầu, chắc kiếp trước minh hiếu phải gây ra tai hoạ gì lớn lắm kiếp này mới gặp mấy đứa quỷ này.

"hiếu!"

loáng thoáng thấy nụ cười người nọ qua ô cửa xe, minh hiếu cười rạng rỡ, vội hạ kính xe xuống.

"đáng yêu đợi em có lâu không?"

gương mặt bảo khang đã nhăn nhó đến khó coi. tởm chết đi được, ai mượn minh hiếu thể hiện tình cảm? biết ở đây có một người độc thân và một đứa con nít không? à, hai người độc thân chứ, minh hiếu đã cua được anh giáo viên nhỏ đâu, haha.

thành an bất ngờ bật dậy khỏi ghế, trước cả minh hiếu, nhóc vội mở cửa xe và nhanh như chớp, lao vào lòng quang hùng.

"thầy hùngggg!"

"ừm ừm thầy đây."

"thầy sẽ đi ăn sinh nhật em hả? thật không? thấy hứa nha thầy? thật hả thầy? cái hộp gì to to sau lưng thầy thế? em coi được không?"

anh bị cậu nhóc bé tí quay như chong chóng với hàng tá câu hỏi, đến minh hiếu, người mới giây trước còn đang rất dỗi vì bị em trai hớt tay trên, cũng phải dở khóc dở cười với tình cảnh này. hôm qua quang hùng chần chừ đắn đo mãi vì sợ thành an sẽ không thoải mái nếu mình xuất hiện trong sinh nhật bé, nhưng có vẻ kết quả nằm ngoài mong đợi rồi.

coi cái điệu cười phấn khích đấy đi, y chang minh hiếu của ngày hôm qua, hai anh em nhà này giống nhau đến mức khó tin, đáng yêu ghê.

"bình tĩnh nè, ừm thật mà, thầy sẽ đi sinh nhật của an đó! còn hộp này hả? bí mật!"

minh hiếu đã không còn đủ kiên nhẫn để mặc thành an làm nũng với anh giáo viên nhỏ của hắn chỉ vì hôm nay là sinh nhật cậu bé. hắn bước xuống xe, nắm lấy thành an mà ném vào ghế sau, an vị trong lòng bảo khang. đoạn, như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn bình tĩnh mở cửa xe bên ghế phụ cho quang hùng, cười ngọt ngào.

"sao phân biệt đối xử vậy?"

cậu em trai than thở trong lúc bảo khang thắt lại dây an toàn cho cậu.

"nín mỏ hoặc anh bỏ mày ở đây."

"hiếu, không được nói như thế với an đâu."

quang hùng nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng, và minh hiếu cam chịu im bặt thật.

bảo khang muốn cười lắm, đúng là 360 kế đội vợ lên đầu là thượng sách, khắc tinh của trần minh hiếu mang tên lê quang hùng chứ đâu.

.

họ đến jollibee vào khoảng 5:30 chiều, bảo khang được giao nhiệm vụ dẫn thành an vào trong và đợi bạn của thằng nhóc đến, trong khi minh hiếu và anh sẽ đi tìm bãi giữ xe, vì chỗ giữ xe của quán đã đông kín người.

mất cả năm phút để hai người tìm thấy một bãi đậu xe hoang vắng, minh hiếu dừng xe ở tuốt trong góc, trước sự thắc mắc của người lớn hơn.

"còn chỗ mà? sao em không đỗ bên ngoài?"

"để làm chuyện này nè."

anh bị khoá chặt bằng một cái ôm của trần minh hiếu, cậu trai nhỏ hơn luồn hai tay qua eo anh, khẽ siết.

"anh cứ đẩy em ra nhé, nếu anh không thích"

quang hùng mà đẩy thật, chắc minh hiếu sẽ khóc ba ngày ba đêm mất. đến cả thành an cũng hay được anh ôm, nhưng minh hiếu không được thì sẽ mất mặt lắm. mặc dù thành an 9 tuổi, còn minh hiếu đã 25 tuổi, nhưng không liên quan đâu nhé!

"nè, hiếu sao thế?"

quang hùng áp hai tay lên má người đối diện, anh kéo mặt hắn ra đối diện chính mình để nhìn rõ hơn vẻ mặt của người kia.

"chỉ là, em đột nhiên cảm thấy ghen tị bỏ xừ với những đứa đã từng ôm anh"

"ghen tị gì chứ?"

"lỗi anh hết, ai bảo anh dễ thương làm gì, nên ai cũng thích bám lấy anh."

"hiếu cũng dính lấy anh tại anh dễ thương hả?"

minh hiếu không vội trả lời quang hùng, thay vào đó, hắn nhìn sâu vào mắt anh, lâu đến nỗi quang hùng đã cảm thấy đôi chút thất vọng vì nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, minh hiếu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"không, dễ thương thôi thì chưa đủ. em thích anh, vì bất kể điều gì ở anh, dù là tốt hay xấu, cũng làm em xiêu lòng."

đây cũng tạm được tính là nửa câu tỏ tìmh rồi nhỉ?

minh hiếu thổ lộ với anh, khi cả hai vẫn còn ngồi trên xe tại một góc khuất im ắng vô cùng.

có lẽ là vì bầu không khí lặng im, nên anh có thể nghe được nhịp tim của hai người họ.

quang hùng biết, minh hiếu không hề nói dối.

nên anh cũng không thể lừa dối cảm xúc của chính mình.

lê quang hùng, thích trần minh hiếu mất rồi.

thích những lúc hắn ghen tuông giận dỗi, những lúc hắn phấn khích cười to, cả những lúc, hắn vô cớ cãi vả với đứa em trai chín tuổi.

quang hùng đáp lại hắn bằng nụ cười mỉm, xinh xắn như ngày đầu tiên hắn gặp anh.

"thế thì không cần ghen tị mà."

"..."

"vì những người xung quanh anh, không ai được như này đâu."

minh hiếu chợt cảm thấy môi mình âm ấm, một nụ hôn phớt lướt qua môi hắn, nhẹ như cánh chuồn chuồn.

lần này, phí xe của minh hiếu là một chiếc hôn môi, không đơn giản là nụ hôn má bình thường nữa.

đây chắc hẳn là đặc quyền của tài xế hạng kim cương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro