13. quá khứ và tương lai
sau cuộc gọi bị ngắt máy, minh hiếu không dám chần chừ lâu thêm. hắn vội chạy theo hướng vừa vang lên giọng anh khi nãy, tay cũng không rảnh mà nhấn gọi lại cho người kia. vô ích, điện thoại đã thuê bao.
hắn sợ lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời minh hiếu thấy lòng mình khó chịu đến thế này, ngộ nhỡ quang hùng bị làm sao, cậu chàng chẳng biết mình sẽ có thể điên đến mức nào nữa.
càng đến gần, minh hiếu càng nghe rõ giọng một đám người nào đấy và tiếng khóc thút thít của anh giáo viên, điều này làm hắn gấp gáp đến không thở nỗi.
bóng dáng quang hùng rõ dần sau những tán cây, anh ôm mặt ngồi thụp dưới đất, giữa những tên to con vây quanh.
minh hiếu nổi điên.
"chúng mày! né xa bé nhà tao ra! lũ chúng mày!"
hắn túm ngay gã to con nhất rồi vật ngã. rồi nhanh nhảu ôm chầm lấy thân thể đang run cầm cập của dấu yêu.
"đừng...đừng lại đây...t-tôi sai rồi..."
"hùng! hùng ơi! em nè, trần minh hiếu của anh đây, không sao cả rồi, không sao cả rồi..."
gã to con vừa bị hắn vật ngã lồm cồm bò dậy, tức đến xì khói:
"lũ các cậu bị điên à? một đứa thì vừa thấy tôi đã bù lu bù loa, một đứa thì chẳng biết từ chỗ xó nào bay vô đẩy ngã người khác. tôi chỉ muốn giúp thôi mà?"
minh hiếu tay vẫn bận bịu ôm lấy anh mà trấn an, đôi mắt khẽ dao động, nghi hoặc nhìn gã trai.
bạn gã đàn ông thấy bầu không khí căng thẳng, vội xen vào giải thích:
"chúng tôi cắm trại gần đây, khi nãy soi đèn đi tìm củi thì thấy cậu ấy đứng một mình nên mới qua xem thử có cần trợ giúp gì không. ai mà ngờ bạn tôi vừa đưa tay ra thì cậu ta thấy vết sẹo dài ngay cổ tay anh ấy, mặt mũi trắng bệch mà ngã thụp xuống."
người trong lòng cậu vẫn đang run rẩy, minh hiếu xót xa vuốt lưng cho anh. hắn luôn là một người thông minh và sáng suốt, vì vậy, minh hiếu có thể tinh ý đoán được vết sẹo dài đó có liên hệ mật thiết đến những ám ảnh về quá khứ của anh.
nhưng, minh hiếu quyết định sẽ không hỏi, ít nhất là trong tình hình người kia vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
hắn gật đầu tỏ ý hối lỗi với gã trai và đám bạn của gã. minh hiếu xin lỗi rất chân thành nên người nọ cũng quyết định bỏ qua. hắn dè dặt hỏi đường ra khỏi khu rừng trước khi đám người rời đi, cũng may là những người này rất tốt bụng, họ nhiệt tình chỉ minh hiếu lối ra mà không tính toán gì tai nạn trước đó.
"trấn an bé nhà cậu đi nhé, bọn tôi đi trước."
tên đàn ông vỗ vai cậu trước khi xoay lưng rời đi, minh hiếu vô cùng nghiêm túc mà gật đầu:
"ừm, tôi sẽ."
.
"yêu ơi, yêu bình tĩnh lại chưa?"
hắn từ tốn hỏi cục bông nhà mình khi đang bế anh trên đường ra khỏi khu rừng. minh hiếu nâng niu thơm lên mái tóc người kia, cảm nhận hơi thở đều đều của người nọ phả vào.
quang hùng không trả lời hắn, thay vào đó, anh cựa người, dụi đầu vào cổ cậu chàng như một câu trả lời.
nụ hôn phớt của trần minh hiếu cuối cùng dừng lại trên gò má người con trai lớn hơn khi hắn khẽ kéo gương mặt người nọ đối diện mình, hắn kề sát bên tai, thủ thỉ với anh:
"không sao rồi, có em ở đây. yêu có muốn kể em nghe chuyện gì không?"
"anh..."
hắn không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng xoa mu bàn tay nhỏ tí của anh giáo viên. tình yêu của minh hiếu, luôn là liều thuốc an thần đối với quang hùng, chỉ vài phút trước thôi, anh bỗng chốc nhận ra điều đấy. ở bên minh hiếu, nội tâm anh sẽ thôi dày vò, trái tim anh sẽ thôi quặn thắt, anh không còn phải sống trong những cơn ác mộng hằng đêm, vì minh hiếu, đã ở đây rồi.
"anh...sẽ kể."
quang hùng quyết định rằng, mình sẽ kể minh hiếu nghe về điều anh đã chôn vùi từ rất lâu. lâu đến nỗi, nếu nó không thường xuất hiện trong giấc mơ của anh, quang hùng đã quên béng đi rồi.
cơ bản vì, anh không còn muốn giấu diếm cậu chàng điều gì nữa. anh muốn, cùng minh hiếu, vượt qua tất thảy.
.
bé quang hùng năm 13 tuổi, từng bị bắt cóc.
một cậu bé nhỏ, phải trả qua cảnh 7 ngày 7 đêm sống trong bóng tối, nơi lũ buôn người buộc cậu phải quay video gửi về gia đình đòi tiền chuộc.
lê quang hùng là một cậu bé ngoan, cậu đã cứng rắn mà không làm thế. nhưng nhận lại, lũ người tàn ác ấy đã hành hạ cậu, những 7 ngày 7 đêm.
người đứng đầu bọn chúng, trông vô cùng bặm trợn và có một vết sẹo dài ngang tay.
kẻ đó ngày đêm thì thầm vào tai một đứa trẻ 13 tuổi, rằng sẽ không ai đến cứu nó, rằng gã ta sẽ để nó chết quách ở đây.
kẻ đó ngày đêm đánh đập, để lại những vết thương khó phai trên cơ thể cậu bé.
sau cùng, quang hùng vẫn được cứu ra khỏi cái tình cảnh kinh khủng đó, nhưng cả thể xác và tinh thần, đã không còn lành lặn.
cậu nhốt mình trong phòng, cả ngày khóc lóc lẩm bẩm xin tha, tâm trí không còn tỉnh táo. mẹ quang hùng cũng khóc mỗi ngày, bà làm sao chịu được khi chứng kiến con trai mình thế này cơ chứ, không có người mẹ nào đủ dũng cảm để làm điều đó cả. gia đình quyết định đưa cậu bé sang mỹ để chữa trị tâm lí.
tâm lí cậu bé nhỏ dần ổn định sau bao năm tháng, duy chỉ có vết sẹo trong lòng, là chẳng thể xoá mờ. đôi lúc, quang hùng vẫn thường hoảng hốt bật dậy vào giữa đêm vì cơn ác mộng trong quá khứ.
.
giọng quang hùng kể nhẹ nhàng như tơ, như thể câu chuyện chẳng hề dính dáng đến anh, như thể anh chưa từng đau, từng khóc. nhưng minh hiếu biết, dấu yêu của mình đã phải trải qua nỗi đau lớn đến nhường nào, nỗi đau mà kể cả hắn cũng không chắc rằng, mình có thể chữa lành.
minh hiếu chỉ biết rằng, bản thân sẽ làm hết sức có thể, để anh có thể thôi ngừng đau.
"yêu, nghe em nói."
"ừm."
"em không thể thay đổi quá khứ, em đã ước gì mình đã có thể làm thế, em ước rằng yêu của em sẽ không phải trải qua những điều kinh khủng đến vậy."
"..."
"nhưng em có thể thay đổi tương lai. em có thể biến những cơn ác mộng hằng đêm bủa vây lấy anh thành giấc chiêm bao đầy ngọt ngào. em có thể một lần nữa, kéo anh khỏi bóng tối, khỏi những âu lo."
"anh..."
"yêu không cần phải làm gì cả. chỉ cần lê quang hùng chấp nhận một trần minh hiếu cạnh bên, mọi chuyện, đều có em lo cả rồi."
trần minh hiếu muốn nói thêm, rằng, kể cả khi anh không chấp nhận hắn, minh hiếu vẫn sẽ ở đó, lo toan tất thảy cho anh.
minh hiếu thề, chỉ cần hắn còn tồn tại trên đời, cuộc sống của quang hùng, sẽ không có một nỗi buồn nào được phép xuất hiện, hắn không cho phép điều đó xảy ra.
_______________
thiệt sự là tui không nỡ nhìn em bé của tụi mình bị đau... nên là nhẹ nhàng đằm thắm vậy thôi nha.
vì "tình yêu con nít" được xây dựng như nơi chữa lành mà tui dành cho mấy bồ, và cả tui nữa, nên tui không muốn đi nặng quá về mảng tâm lí, đây chỉ là một bước ngoặt cho cặp chíp bông thành đôi và yêu nhau mặn nồng thôi à.
yên tâm, cam kết về sau chỉ xoay quanh cơm chó của hai cái đứa này thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro