warmth
tmh x lqh ||
"secrets i've held in my heart are harder to hide than i thought
maybe i just wanna be yours"
r16(?), ooc, lowercase
mọi tình tiết trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
__________
hôm nay, minh hiếu lại yêu lấy quang hùng thêm một chút. và ngày mai, minh hiếu lại thương quang hùng thêm một xíu nữa.
vì hôm nay trống lịch, cả hai đã quyết định đánh liều một phen mà ra ngoài. buổi hẹn hò này chẳng có gì mấy đặc biệt, chỉ lượn lờ quanh vài khu phố gần nhà, ăn bát phở ở tiệm xe nghi ngút khói đầu ngõ, và hì hục gắp lấy gắp để thú bông trong thùng máy ở khu trung tâm cũ kỹ. quang hùng ấm ức lắm, đã cố gắng lắm rồi nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó mà chú gấu trúc nhỏ vẫn tuột khỏi cần gắp của anh là sao??
nhìn bóng dáng nhỏ con trông như muốn khóc của quang hùng, bộ dạng chất liệu bạn trai lạnh lùng lãnh khốc của trần tổng cũng phải vỡ vụn. dưới lớp khẩu trang khẽ bật ra tiếng cười, và quang hùng lập tức quay người lại mà trừng mắt nhìn người cao hơn.
"không được trêu anh..."
trông như cún con vừa bị la ý. minh hiếu với tay ra, nhắm đến phần má mềm mại của anh mà xoa xoa.
"để em gắp cho."
"hông chịu!!"
"mình sẽ ở đây đến tối đó..."
"tới tối cũng được, ông đây không bỏ cuộc!!"
bọn họ cứ vờn nhau mãi như thế mà chẳng nhận ra ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa từ lúc nào. một tiếng sấm rõ to làm cặp đôi khẽ giật mình, khiến quang hùng sửng sốt nắm lấy cánh tay rắn chắc của bạn trai. minh hiếu nhíu mày, bọn họ chỉ đi bộ đến đây nên không thể cứ thế mà về nhà. đặt xe chăng? như thế quá rủi ro...
"anh hùng," minh hiếu nắm lấy tay người yêu, nói nhỏ "mình ra đằng kia ngồi, chừng nào tạnh mưa hẵng về."
quang hùng khẽ đưa mắt đảo một lượt xung quanh. càng ngày anh càng thấy nhiều người bên trong khu trung tâm để trú mưa, nhỡ đâu ai bắt gặp được thì sao? tiếng ồn từ mọi phía làm anh rối trí. là lỗi của anh hết, là anh đã rủ hiếu ra chơi, cả hai đã có thể ngồi sưởi ấm cùng nhau trên chiếc sofa trong nhà rồi–
quang hùng bỗng cảm nhận được một thứ gì đó được trùm lên cơ thể anh. anh chớp mắt lấy lại bình tĩnh, khẽ đắm chìm trong mùi sữa tắm còn vương vấn trên áo khoác của minh hiếu. người cao lớn hơn nắm lấy tay anh, dẫn anh ngồi xuống tại một băng ghế khuất người.
minh hiếu xoa đầu người yêu bé xinh đang lọt thỏm trong áo của cậu, trong lòng không khỏi xuýt xoa.
"bé ngoan, em thương."
quang hùng nhũn ra thành nước. anh cứ thế mà dụi dụi vào lòng bàn tay em bạn trai mà tận hưởng hơi ấm. vì cơ thể anh phần lớn được che đi nên mọi người chỉ có thể nhìn ra hình ảnh một cô bạn gái đang làm nũng người yêu mình nên cũng không có gì bất thường — và những kẻ săm soi sẽ phải vờ như không nhìn thấy gì, bởi ánh mắt sắc lạnh của minh hiếu đã dọa họ đi trước khi họ có thể kịp nói điều gì.
__________
minh hiếu bị ám ảnh với quang hùng. ít nhất thì anh nghĩ như vậy.
kể từ lúc minh hiếu tỏ tình anh, phạm vi những buổi hẹn hò của cả hai thường diễn ra trong căn hộ của quang hùng là chính; anh thì lo cho cậu gần chết vì sợ cậu bị phát hiện, còn cậu thì cứ nhất quyết không cho quang hùng tốn sức qua nhà minh hiếu. thôi thì chịu, không khéo lại làm thái tử giận mất.
khi yêu, minh hiếu rất đỗi nhẹ nhàng. nhẹ nhàng từ những cái chạm cậu trao anh, những cú nắm tay nho nhỏ, những cái hôn vụn vặt nơi khóe mắt. minh hiếu nâng niu quang hùng như một thứ bảo ngọc quý giá trong bảo tàng, một chú gấu bông xinh yêu được làm bằng loại vải nhung tốt nhất. quang hùng cố gắng đáp trả tình yêu của cậu bằng những gì anh có thể làm – anh cố học nấu những món ăn cậu thích, gửi trả gấp mười lần những cái hôn của cậu, và thủ thỉ vào tai cậu những lời yêu cậu muốn được nghe. trần minh hiếu là một kẻ đói khát tình thương.
nhưng đôi khi, cái yêu của minh hiếu cũng có phần mạnh bạo. cái yêu của minh hiếu thể hiện rõ ràng trên hàng chân mày nhíu lại với mỗi cử chỉ thân mật quá mức của thành an, hoặc khi bàn tay của cậu dừng lại trên vùng gáy của quang hùng một giây quá lâu. cái yêu của minh hiếu được rải rác khắp vùng xương quai xanh của quang hùng, những dấu yêu đỏ tím to nhỏ nở rộ trên bức canva trắng muốt. khi cổ họng quang hùng gọi tên cậu với chất giọng đặc khàn nhuốm màu ái tình, khi cậu nhìn trực tiếp vào đôi mắt ngập nước đang khép hờ của anh, một phần nào đó trong lòng minh hiếu cười vang lên với vẻ chiến thắng.
trần minh hiếu đói khát tình thương, và cậu căm ghét việc đó của chính mình. và chỉ lê quang hùng mới có thể thỏa mãn cơn đói khát đó của cậu.
.
.
.
__________
đang viết cắn nhau thì tongtai gửi ảnh shirtless vào bc làm tui sốc ngang...
btw mng ơi tui muốn hỏi là liệu mng có muốn tui đổi gì về cách tui viết 2h hông á 🥹 tui thích anh híu nội tâm nên tui hay nấu như vậy nhma nếu mng muốn thì tui có thể thử style mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro