Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sốt

tmh x lqh

"mỗi khi tiếp cận được người, biển đen của em dường như lại càng sâu thêm."

khá ooc, lowercase
__________

trăng lên.

minh hiếu nghĩ là mình không nên ở đây.

bây giờ đã cận hai giờ sáng, và cậu không nên ở đây. vốn dĩ cậu chỉ định đi xuống nhà bếp để tìm gì đó ăn tạm, lịch trình kín mít làm cậu không còn thời gian chợp mắt. minh hiếu cố gắng trở về phòng nhẹ nhàng nhất có thể, cậu không muốn làm phiền những người anh em của mình. tất cả mọi người đều đang rất cố gắng cho phần trình diễn của mình.

bao gồm cả quang hùng.

minh hiếu sững lại một chút trước ánh đèn còn mở đang lập lòe từ phòng riêng của anh. anh còn làm việc sao? cậu giơ nắm đấm ra định gõ lên cửa, nhưng nghĩ lại về việc đó; nếu quang hùng còn thức thì chắc hẳn anh cũng không thể nghe thấy tiếng gõ qua lớp headphones. minh hiếu nheo mắt, quang hùng vốn đã nhỏ con trong dàn anh em lại còn không biết chăm sóc bản thân gì cả. không biết tự bao giờ, ánh mắt của minh hiếu đã vương vấn dõi theo bóng lưng của quang hùng.
không biết tự bao giờ, minh hiếu đã tự động cho quang hùng là ngoại lệ.

cửa không khóa. cậu có nên bước vào không? chỉ vào phòng để nhắc anh ta đi ngủ thôi, trời sắp sáng tới nơi rồi, trần tổng lặp đi lặp lại trong đầu.
"liệu mình mà xông thẳng vào như thế có làm người ta sợ đến hồn bay phách lạc không nhỉ..." minh hiếu nhíu mày suy nghĩ. cậu cứ như thế mà tự thao túng bản thân cho rằng bước vào phòng riêng của đàn anh mình vào nửa đêm là một việc hết sức bình thường.

thôi thì, chắc không sao đâu ha.

"anh hùng ơi?"

minh hiếu đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng từ phòng thắp lên một phần hành lang. chỉ là đèn bàn, nên căn phòng đa phần vẫn chìm trong bóng tối – minh hiếu chớp mắt để thích nghi với độ sáng, rồi ánh mắt lại tập trung vào bóng lưng đang gục xuống trước màn hình máy tính. cậu thở dài.
quang hùng có lẽ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của minh hiếu. cậu chậm rãi bước đến vị trí của anh, trong lòng chộn rộn – việc minh hiếu bước vào đây thực sự là không phải phép, nhất là khi anh đang yếu thế như thế này.

"anh hùng ơi?" cậu lặp lại, không nhận được lời hồi đáp. bàn tay đặt lên chiếc vai gầy, lắc vài cái nhẹ. cậu cũng không thể bỏ mặc quang hùng ngủ ở đây được, gục xuống như này không khéo lại trì trệ chiều cao người ta thì sao?

"anh hùng, mình về giường ngủ nha?"

minh hiếu cúi xuống ngang tầm khuôn mặt anh, hỏi thật khẽ. hàng mi anh khẽ động đậy theo nhịp thở. một cú liếc thật nhanh xuống đôi môi khép hờ, và minh hiếu khẽ nuốt nước bọt.

quang hùng xinh ghê. minh hiếu dính chiêu hai điêu thuyền. nguy hiểm quá rồi, cậu nên chuồn đi trước khi mọi chuyện tệ dần.

minh hiếu lắc đầu thật mạnh để bừng tỉnh khỏi cơn mê, chỉ lặng lẽ với lấy chiếc chăn trên giường mà choàng lên người anh, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

ngày hôm sau, có một quang hùng hoang mang tột độ khi thấy chiếc chăn trên người mình vào sáng sớm, và có một minh hiếu trông ít nói hẳn hơn thường ngày.

__________

khi minh hiếu kể chuyện của đêm nọ cho thành an nghe, lập tức bị rapper nhỏ tuổi hơn cười vô mặt. đúng là khó chịu vô cùng.

"rõ ràng là yêu rồi," thành an vỗ lưng cậu mấy cái "anh chối làm chi?"

"tao không–" minh hiếu không thể kết thúc câu. là không yêu, hay không chối?

thành an được nước làm tới, dí đàn anh tới chết. cái bộ dạng si tình này của minh hiếu ngàn năm mới thấy được. cậu đưa gói bánh trước mặt minh hiếu, chống cằm lên bàn ra vẻ suy tư.

"em nghĩ là, anh chỉ cần nói thẳng với ảnh là được. cảm xúc của anh ý."

"làm sao tao nói được, tao còn không biết giữa tao và ảnh là gì nữa..."

thiếu điều muốn nổi gân xanh luôn, thành an thở dài. hieuthuhai có chết cũng phải sĩ.

"nếu bây giờ anh không nói, em sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa."

__________

có một trần minh hiếu luôn để ý những thứ nhỏ nhất của lê quang hùng.

dạo này minh hiếu để mắt tới anh nhiều hơn, anh nghĩ vậy. từ việc lấy hộ đồ dùng ở kệ cao đến việc chỉnh lại micro cho anh, đều là minh hiếu. quang hùng thích minh hiếu lắm, thích style nhạc của cậu, chỉ tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa có dịp chung nhóm một lần nào.

minh hiếu cũng thích quang hùng. thích đến mức luôn tìm cơ hội lại gần anh, để được chạm vào làn da anh, để được lạc mình trong mùi hương của anh. minh hiếu thích quang hùng đến mức xem đi xem lại một phần video cận cảnh anh, nhìn chằm chằm mãi vào đôi môi của anh.

phần game ma trận số học, minh hiếu nghĩ, sẽ là cái chết của cậu. khi nghe tin cậu và quang hùng đều là đội trưởng là hồn cậu muốn lìa khỏi xác rồi, nhưng chính phần game đó sẽ là nguyên nhân tử vong của đội trưởng trần. hình ảnh quang hùng lọt thỏm trong lòng minh hiếu hoàn toàn bị áp đảo về vóc dáng, được bắt trọn rõ nét nhất trên sóng truyền hình.
anh hùng gần quá, nhỏ ghê, sao bé gầy thế, bé phải ăn nhiều lên cho em. trong suốt phần game, minh hiếu chỉ quan tâm đến hai điều: quang hùng và hơi ấm của quang hùng.

sau khi máy quay được cắt, minh hiếu giật mình khi một lần nữa lại thấy quang hùng trong tấm mắt, chất giọng trầm khàn đặc trưng kề tai làm đầu óc cậu như mụ mị.

"em chả nhường anh gì cả." trái ngược với giọng nói, quang hùng khoanh tay giả bộ dỗi. minh hiếu gục ngã trong lòng.

"rồi, là lỗi em..." minh hiếu gật đầu ngáo ngơ, bản thân vô thức nhích lại gần hơn. cậu dường như chìm sâu vào một biển hoa oải hương.

quang hùng vốn dĩ kiệm lời, chỉ định trêu người minh hiếu một lát, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngốc của người nhỏ hơn lại làm anh hơi ngại một chút.

"hiếu ơi?"

gọi tên em đi, em nguyện chết chìm trong anh.

"anh gọi staff nhé? trông em mệt quá..."

quang hùng lo lắng hỏi han, ánh mắt độc nhất chỉ hướng về một mình cậu. ở đằng xa, thành an lặng lẽ quan sát sự việc. minh hiếu nhíu mày với rapper nhỏ tuổi, và thành an chỉ lặng lẽ cười.

như bản năng thôi thúc, minh hiếu gối đầu lên chiếc vai của quang hùng. người lớn tuổi hơn khẽ giật mình, thực sự rất bối rối luôn.

"hiếu ơi–"

"chắc là em say rồi, anh hùng ơi. say anh đó."
.
.
.
__________

ra là minh hiếu sốt thật.

quang hùng cảm nhận được thân nhiệt phừng phừng của minh hiếu, lúng túng không biết nên làm gì. vì đã quan sát nãy giờ, thành an nhanh chóng đến cứu nguy.

đỡ lấy thân thể của anh lớn, thành an lắc đầu cười, lẩm bẩm trong miệng.

"đúng là không thể nói thẳng được nhỉ."
.
.
.
lê quang hùng nhìn bóng lưng trần minh hiếu đi xa, với đôi tai đỏ lựng, khẽ cười khúc khích.
__________

lâu rồi tui mới viết, và là cho hiếuhùng. đó h toàn viết tiếng anh nên h lái qua tiếng việt nó lủng củng (5đ văn...) ae thông cảm.
cảm ơn mng đã đọc nha. thương hiếu hùng một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro