[r18] đông
tmh x lqh ||
"in the dream i shortly went into // my agonizing phantom pain is still the same."
r18, ooc.
mọi tình tiết trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không được đưa ra ngoài dưới mọi hình thức.
__________
minh hiếu chậm rãi rê bàn chân trên mặt nước đang đóng băng từ từ, cảm nhận độ lạnh chạy dọc lên não.
hôm nay, một lần nữa, vẫn là giấc mơ này.
mà, thật sự thì minh hiếu cũng không biết liệu đây là mơ hay là thực nữa; cái lạnh giá thấu xương này quá đỗi chân thật, cơn gió lùa qua tai như đang chơi đùa tâm trí cậu, và những cành cây trụi lá đang bắt đầu nhú lên một đợt sự sống mới. bàn tay minh hiếu từ từ hạ dần, cái rét buốt của mùa đông trên đầu ngón tay làm cậu trống rỗng đôi chút.
ở phía xa xa kia có một ngôi nhà nhỏ. căn nhà không lớn lắm, chỉ bao gồm một khu bếp mà cậu sẽ không bao giờ đụng tới, một chiếc sofa bên cạnh lò sưởi, và một chiếc giường chỉ chứa đủ vỏn vẹn hai người. ánh đèn ấm áp mập mờ chỉ có thể mang lại chút màu sắc trong không gian đơn điệu này. từ lúc minh hiếu đặt chân đến đây thì ngôi nhà này đã có từ trước, và người chủ của nó cũng đã đợi sự hiện diện của cậu từ rất lâu. chỉ cách vị trí cậu vài bước, người lớn tuổi hơn khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, cho dù cậu không thể nhớ nổi rằng nó là bài gì.
hôm nay, một lần nữa, cậu lại mơ thấy quang hùng. ở chốn này, quang hùng "thật" hơn bất cứ thứ gì, ngay cả bản thân cậu.
quang hùng có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. anh có thể đã ở đó từ trước, đợi minh hiếu đến trên chiếc sofa với một cốc sữa nóng trong tay. nhiều lúc, quang hùng cũng có thể đến muộn; anh sẽ xuất hiện trước thềm cửa với một túi to những chiếc mũ len mới, và anh sẽ bắt minh hiếu phải thử hết đống mũ thì mới hài lòng. dần dần, minh hiếu cũng đã quen rồi.
từ phía này, minh hiếu có thể trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh; vóc dáng quang hùng đang cặm cụi bên vườn hoa cạnh bên nhà. anh bảo, vì nơi đây tuyết quanh năm, nên anh chỉ có thể trồng vài loại hoa chịu được cái lạnh. từng hàng cây thụy hương được bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc, tô lên vài điểm hồng tím trong màu trắng lạnh lẽo.
minh hiếu đứng dậy, sải từng bước nhẹ nhàng đến vị trí vườn hoa. quang hùng có lẽ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu sau lưng, vẫn đang đung đưa mình theo giai điệu ấy. minh hiếu khẽ cười thầm, bèn lấy một ngón tay mà miết thật nhẹ phần tai đã đỏ ửng vì lạnh – người nhỏ hơn đang bận bịu khẽ giật mình mà kêu lên một tiếng a thật nhỏ, lập tức quay phắt lại.
trông thấy bộ dạng ủy khuất của anh, cậu bất giác bật cười thành tiếng.
ngay cả sự dỗi hờn này, cũng "thật" đến một cách không tưởng.
"hiếu đừng trêu anh như thế," quang hùng bĩu môi, cố gắng trừng mắt vẻ nguy hiểm "anh sợ ma lắm."
cố tỏ vẻ nguy hiểm mà lại sợ ma? minh hiếu cúi người xuống vừa tầm mắt anh, choàng hai cánh tay ôm lấy thân thể bé xíu.
"tại vì anh dễ thương quá đó." minh hiếu vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi hương từ vườn hoa dường như đã ám lên người anh đôi chút.
"anh tới từ lúc nào vậy? em không biết anh ở nhà luôn."
"không lâu đâu, chỉ vừa sau khi em đứng trước mặt hồ."
quang hùng cầm lấy cả hai bàn tay minh hiếu mà nắm chặt, những đầu ngón tay cậu dường như đã mất cảm giác từ cái lạnh của mặt hồ. chất giọng của anh cũng đã khàn đi đôi chút.
"sao em không mang găng tay? da em lạnh quá..."
minh hiếu chìm say trong sự ấm áp, chỉ biết ậm ừ. "không thích mang."
quang hùng xoay cả người về phía minh hiếu, ngước mặt lên một chút. khi đôi môi của anh chạm lấy cậu, sự tê dại đó còn mãnh liệt hơn sự rét lạnh từ mặt nước.
"hiếu ơi, mình vào nhà ha?"
"dạ."
.
.
.
__________
quang hùng đi đến sofa, hai cốc cacao nóng hổi còn nghi ngút khói. nhận lấy một cốc từ anh, minh hiếu không ngần ngại mà uống lấy một ngụm – độ nóng bỏng rát tuột xuống cổ họng, làm tan đi tảng băng trong lòng cậu một chút. dù gì, cảm giác này cũng không phải là thật.
chậc, mình thích cà phê hơn.
cậu cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình bị lún xuống. người nhỏ con hơn ngây ngốc quan sát hành động của cậu, không khỏi thốt lên:
"nóng như thế, hiếu không thấy đau sao?"
minh hiếu mở miệng, định bảo rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cậu đã kịp thời cản bản thân lại. đau lắm, cậu đau lắm đó, nhưng cơn đau này chứng tỏ rằng đây là cõi thực, và việc anh đang ở bên cạnh em là thực.
ngẫm nghĩ một lúc thì con người đầy mưu mô kia lại bày ra trò vui. cậu đặt cốc cacao của mình trên bàn, nhìn về phía anh xinh còn đang bận làm nguội cốc nước của mình. quang hùng cũng từ từ mà uống lấy một ngụm, trông cách anh cầm lấy cốc bằng cả hai tay mà uống khiến minh hiếu yêu không sao cho hết.
"miệng em bỏng mất rồi, anh ơi... đau quá..."
cậu giả bộ mè nheo, khuôn mặt mếu máo trông đau lắm. và dĩ nhiên, dù là thật hay mơ thì quang hùng là con người dễ mềm lòng. anh tức tốc đặt cốc xuống, hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai bên má cậu tỏ vẻ lo lắng mà không biết rằng minh hiếu lại đang giở trò sói xám đội lốt cừu non.
"hiếu không sao chứ? đâu cần phải uống nhanh làm chi, giờ lại như thế này."
"anh hùng..."
minh hiếu nhìn bộ dạng nửa phần hốt hoảng nửa phần lo âu của quang hùng lại không khỏi cười trong lòng. bé xinh của cậu, đúng là chỉ nên được bảo vệ và che chở mà thôi.
"anh này," minh hiếu nhìn anh một hồi lâu mới cất tiếng, "anh có thể giúp em bớt đau đó."
mắt quang hùng ngay lập tức sáng bừng lên, "thật sao? làm cách nào vậy?"
minh hiếu không trả lời ngay. thay vào đó, cậu nhàn nhã dựa người vào lưng ghế, mắt vẫn dán chặt vào người tình nhỏ nhắn. người lớn con hơn chỉ tay vào môi mình, lại còn chu ra đôi chút, báo hiệu rằng đôi môi này cần được hôn vào.
một tầng phiếm hồng phủ lên gương mặt quang hùng. không muốn để cậu đợi, anh trèo lên đùi minh hiếu mà ngồi, tựa như một diễn viên đã đóng đi đóng lại một cảnh phim quá nhiều lần. bàn tay anh khẽ vuốt ve, từ phần má đến sống mũi cao, ngón tay bất chợt dừng lại nơi khóe môi. minh hiếu vô thức dụi tay vào hơi ấm của anh, có lẽ phần socola trong cốc cacao kia đã làm đầu óc cậu lờ mờ say.
là hơi ấm không có thật.
môi xinh áp lên minh hiếu thật nhẹ, khiến cậu khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn. quang hùng vốn thiếu kinh nghiệm lại gặp con người trước mặt không muốn hợp tác, vành tai càng ngày lại càng đỏ hơn. chiếc lưỡi rụt rè lướt từ từ trên bờ môi người tình, anh choàng hai cánh tay vào cổ minh hiếu mà cố gắng tạo thế chủ động. nhiệt độ trong phòng dường như đang dần ấm lên.
bàn tay minh hiếu tìm lấy phần eo nhỏ của tình yêu mình mà xoa nắn, khiến quang hùng giật mình mà vô thức hé lộ môi xinh; nắm lấy thời cơ, bàn tay còn lại của minh hiếu tìm đến phần gáy của anh mà đẩy xuống, kéo dài nụ hôn sâu. chiếc lưỡi giảo hoạt quấn lấy của anh mà âu yếm, cậu vẫn còn nếm được vị ngọt từ cacao còn vương vấn bên trong.
"ưm..."
cơ thể quang hùng như nhũn ra như nước, tùy ý để thân thể to lớn làm gì thì làm; anh vụng về đáp trả nụ hôn sâu, một tay luồn vào những lọn tóc đen mượt của minh hiếu mà xoa lấy. bàn tay nghịch ngợm của minh hiếu dời xuống phần mông tròn mà bóp nắn, khiến anh bật ra vài tiếng nỉ non trong cổ họng.
"hiếu...ưm, hức–"
"mẹ nó chứ, anh quyến rũ đến điên người."
minh hiếu như lạc giọng đi vì lửa tình, phía dưới vốn đã trướng đến phát đau. vẫn không hiểu nổi, trong mơ mà cũng có thể cứng lên được nữa sao? minh hiếu gạt phắt đi những câu nghi vấn vớ vẩn để lại tập trung vào bữa ăn trước mặt – cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn sâu, hài lòng khi trông thấy bờ môi được cắn đến sưng đỏ. đôi mắt quang hùng khép hờ lại phủ một tầng nước, cậu lưu luyến hôn một lần cuối lên nơi khóe môi và lau đi sợi chỉ bạc trên miệng anh. hóa ra vị cacao cũng không tệ lắm, cậu cảm thán.
"cảm ơn anh nha, hết đau rồi nè."
"em..."
quang hùng tức đến đỏ cả mặt, đấm lên ngực cậu vài cái. à đâu, mặt anh đã đỏ từ trước rồi mà.
môi của mình hiếu từ từ lui xuống hõm cổ, không phận mà lại cắn một phát nơi vùng xương quai xanh; quang hùng khẽ kêu lên vì đau, một giọt nước mắt đã lăn xuống má. cậu dùng lưỡi làm xoa dịu cơn đau, lại ngước lên người tình mà hỏi:
"anh nghĩ xem, liệu ngày mai vết cắn này vẫn còn ở đây không ha?"
chết tiệt, cậu thật tình mong là có – ngày mai thôi, vết cắn này sẽ chuyển từ đỏ sang tím, một vết mực được chấm lên trang giấy trắng. nghe thật vô nghĩa khi cậu lại làm vậy tại một nơi không người ở, nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu răng của cậu trên cơ thể anh cũng đã đủ làm con quỷ trong minh hiếu hả hê vì chiến thắng.
quang hùng rùng mình, thân dưới lại động đậy trong vô thức; phần đũng quần bị cọ xát khiến minh hiếu hít một hơi thật sâu.
"hiếu... nóng quá..."
"anh chắc chưa? trời vẫn còn lạnh lắm đó."
vừa nói, một tay minh hiếu lại luồn vào trong chiếc áo len của anh; hai ngón tay tìm đến một bên bầu ngực mà nhéo, đầu ti dần cứng lên vì nhiệt độ. quang hùng ưỡn ngực vì khoái cảm, miếng mồi dâng tận miệng minh hiếu. chiếc áo được kéo lên hết cỡ, và miệng của minh hiếu tìm tới bầu ngực còn lại mà ngậm lấy. tiếng nhóp nhép vang lên đầy ám muội trong căn phòng nhỏ.
"hiếu... hức, em bắt nạt anh–"
minh hiếu bật cười đầy thỏa mãn – ừm, chỉ có cậu mới có thể làm cho anh sướng đến như vậy. tay cậu không thương tiếc mà xé rách đi chiếc quần mỏng anh đang mặc, và quang hùng trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. chậc, kiểu gì ngày mai chả có thêm quần để mặc, giờ phải xơi người đẹp cái đã.
đưa hai ngón tay trước mặt người nhỏ hơn, minh hiếu chỉ vỏn vẹn ra lệnh hai từ:
"mở miệng."
quang hùng vốn đã dại đi trong cơn mê, nói gì cũng làm, anh ngoan ngoãn mở miệng để tên lưu manh kia bày trò. hai ngón tay vờn đùa lấy chiếc lưỡi tội nghiệp, đôi khi còn tiến vào cổ họng một giây quá sâu. miệng quang hùng bị chơi đùa đến phát khóc, nơi khóe môi lại chảy xuống vài sợi chỉ bạc óng ánh. minh hiếu rút hai ngón tay đã ẩm ướt ra, không thương hoa tiếc ngọc mà lần xuống nơi tư mật tiến sâu vào.
đặt thân thể đang run rẩy của anh xuống nệm, minh hiếu quan sát từng chuyển động của quang hùng. cách cơ thể của anh như giật bắn lên mỗi khi ngón tay khẽ sượt qua điểm gồ bên trong, hay khi chiếc môi xinh lại nỉ non những tiếng rên ngọt lịm khi bản thân được minh hiếu vuốt lộng trong lòng bàn tay.
"anh nè, anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em thôi, phải không?"
minh hiếu cất tiếng hỏi, ngón tay vẫn liên tục di chuyển bên trong. thân thể nhỏ hơn phía dưới bị trêu đến sướng điên người, không nói được gì nên chỉ có thể phát ra vài tiếng yếu ớt – dù chưa nhận được câu trả lời, minh hiếu vẫn cứ thế mà tiếp tục phần tra hỏi của mình.
"thế thì, quang hùng chỉ thuộc về một mình em thôi, đúng không?"
cậu ngay lập tức gia tăng tốc độ luận động, bàn tay kia lại tìm lấy cặp mông mà vỗ một phát. miệng minh hiếu lại tìm đến phần da thịt vẫn chưa được điểm sắc mà cắn mút.
"trả lời em."
"đúng... đúng vậy– ư! anh là của em, của minh hiếu–"
nên là thế, vì minh hiếu dường như đã phát điên với ý nghĩ rằng quang hùng có thể là của một ai đó khác ngoài cậu – bờ môi này duy nhất là của minh hiếu, ánh mắt này chỉ nên được trao cho minh hiếu, và khỉ thật, chỉ có một mình minh hiếu là được phép dày vò cái lỗ nhỏ này mà thôi.
người phía trên kéo mở khóa quần, lôi ra dương vật đã trướng đau. bàn tay đầy dịch nhờn được rút ra khỏi huyệt đạo một cách hấp tấp, và hơi thở của quang hùng trở nên dồn dập hơn khi cảm nhận được phần đầu khấc của người tình rê xung quanh nơi nhạy cảm quá mức của mình.
"thân ái à, em yêu anh nhất trên đời."
minh hiếu nghiêng đầu, vài giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán. phía dưới càng ngày càng khó chịu, chỉ muốn được người tình đưa thứ to lớn vào bên trong mà chơi mình đến chết–
"hiếu..."
"dạ?"
rõ ràng là cậu đang đùa giỡn với cảm xúc của anh! màu phiếm hồng trải dài đến xuống tận vai, hai tay quang hùng che mặt đi vì ngại – tỏ ý không hài lòng, một tay minh hiếu thoáng chốc đã ghì chặt được cả hai cánh tay mà giữ lấy.
"không được trốn. nói em nghe, cưng muốn gì từ em?"
"hức... minh hiếu đáng ghét..."
minh hiếu tuyệt nhiên sẽ không động thủ trừ khi được cho phép. cậu là một cậu bé ngoan của quang hùng mà, đúng chứ? chỉ cần quang hùng gọi một tiếng, minh hiếu lập tức sẽ tuân lệnh.
một mặt khác, minh hiếu đều yêu những lời cầu xin ngọt ngào của quang hùng đến chết đi sống lại.
.
.
.
"chơi anh đi... sử dụng cơ thể anh như một món đồ chơi, dày vò và khiến anh mất trí đến mức trong đầu anh chẳng còn điều gì khác ngoài em–"
minh hiếu như được lên dây cót, lập tức đem toàn bộ chôn sâu vào người tình bé nhỏ. không cho quang hùng thời gian thích nghi, bên trong dần luận động khiến anh gần như ngập tràn trong khoái cảm.
"bé ngoan," minh hiếu từng đợt thở dốc, "trông anh kìa, xinh đẹp đến nhường nào."
"hiếu... ư– hức, ah, ha..."
môi của minh hiếu dừng lại ở bất cứ đâu cậu có thể với tới, còn không quên rải rác vài lời khen đủ để khiến anh mờ mịt. anh lại nhấn đầu cậu xuống để chìm vào một nụ hôn sâu khác, ngầm bảo thằng nhỏ này hãy chú tâm vào công việc trước mắt đi. và dĩ nhiên, minh hiếu sẽ tuân lệnh anh. không có quang hùng, minh hiếu sẽ mãi mãi là một cái xác biết đi.
khi cao trào ập đến, nhuộm trắng thân thể người dưới thân mình, chỉ khi đó cái lạnh thấu xương trong lòng minh hiếu mới có thể nguôi ngoai.
.
.
.
__________
tuyết vẫn chưa tan. bàn tay cậu giữ lấy cốc cà phê trên tay, làn da bỏng rát.
hôm nay quang hùng đến muộn.
minh hiếu trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang từ từ hạ cánh. dần dần, nơi này đã và đang thay thế nơi ở hiện tại của cậu.
nếu như cậu không bao giờ thức dậy nữa thì sao nhỉ? liệu sẽ có ai khóc thương cho cậu không?
mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi nghe tiếng gõ cửa.
"chào em," quang hùng cười tươi, hai tay lại nặng trĩu một giỏ quà. "nay em sớm thế."
minh hiếu không trả lời, lặng lẽ lật cổ áo len quang hùng sang một bên.
"vì em nhớ anh nhiều lắm, dấu yêu của em ơi."
.
.
.
__________
đăng sếch giờ thiên.
không biết viết sếch... chúc mừng 100 bình chọn...
(btw, theme song của bài này là singularity của v, khuyến khích nghe vì rất hay 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro