Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đứa trẻ to xác

tmh x lqh||

"one last kiss, i love you like an alcoholic."
ooc, lowercase.
.
.
.
__________

da thịt cậu bỏng rát.

một cú lướt nhẹ nơi đầu ngón tay cũng đã đủ khiến minh hiếu tê rần.

"anh hùng."

quang hùng khẽ giật mình vì tiếng thì thào sát bên tai. sự bất ngờ nhất thời được thay thế bằng nụ cười nhẹ thường thấy.

"anh đây."

tia sáng từ đèn đường phảng phất thoáng qua, và minh hiếu chớp mắt.

dạo gần đây, tần suất những cuộc gặp mặt của họ tăng lên đáng kể. những tưởng sau chương trình thì cả hai sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, nhưng tiếc là lịch trình của họ ít khi nào đan xen với nhau. dù việc này hết sức rủi ro, nhưng minh hiếu không muốn ngủ một mình một chút nào, và quang hùng là một người rất dễ mềm lòng. cả bảo khang và thành an đều đã cảnh cáo trước rồi, nhưng dù gì đây cũng là người thương của anh.

minh hiếu nghe tiếng đáp của anh, lập tức vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn. đôi môi cậu vương vấn trên làn da, lưu luyến đặt lên một nụ hôn phớt. nhiệt độ nơi khóe miệng như rượu mạnh, đốt cháy tâm can.

đôi vai của quang hùng run lên bởi cái chạm. anh vẫn chưa quen lắm những cử chỉ thân mật này của cậu. một tay anh tìm đến những ngón tay lớn hơn của minh hiếu mà đan vào, ngón cái nhẹ nhàng tạo những vòng tròn nhỏ. cậu trai lớn xác được nhận lấy tình thương, lại càng ôm thân thể của anh chặt hơn. cho dù da thịt cậu đang bỏng rát.

"em sao vậy?"

"trời lạnh, anh ấm." chất giọng ngái ngủ chỉ vỏn vẹn đáp lại vài chữ. đấy là tại vì mi cứ nhường hết đống chăn cho anh đấy.

quang hùng khẽ thở dài một tiếng, xoay người lại để bản thân được đối diện minh hiếu. cậu trai trẻ bận mải ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình mà không để ý rằng quang hùng đã đáp trả cái ôm của cậu tự lúc nào.

"đứa trẻ to xác," anh nói, "em khó hiểu thật đó."

minh hiếu cũng nghĩ thế, vì khi bàn tay quang hùng rời xa tay mình để xoa đầu cậu, trong lòng cậu lại nổi lên chút luyến tiếc. dù cho nó nóng đến mức đốt cháy tâm can.

"tâm trí em chỉ chứa một mình anh. đâu khó hiểu gì đâu anh?"

"sao lại thế được, phải chừa chỗ cho nhạc nữa!" quang hùng cốc đầu cậu một cái, mắng yêu. đôi tai anh đỏ lựng, và minh hiếu tự hỏi liệu rằng nó đã từng ngả màu sắc đó cho ai khác chưa.

ước gì, thế giới này bé đi. minh hiếu nhiều đêm khao khát như thế. cậu mong nó càng ngày càng bé lại, đến khi nó chỉ có thể chứa nổi cậu và quang hùng. cậu muốn mỗi một khung hình cậu chụp lại bằng đôi mắt này đều có quang hùng trong đó. cậu muốn mọi âm thanh cậu thu được bằng đôi tai này đều là từ quang hùng cất lên.

nhưng minh hiếu biết, rằng nếu cậu giữ quang hùng lại, anh sẽ ghét cậu lắm. cậu có những suy nghĩ ích kỉ và ngu ngốc, và quang hùng sẽ ghét cậu vì điều đó.

cậu tham lam và trẻ con quá. nhỉ?
.
.
.

"...anh hùng." đứa trẻ to xác lại cất tiếng.

"ừm."

"em thương anh nhiều."

quang hùng ngốc ra. anh tự hỏi liệu có phải hôm nay thằng nhóc đã ăn trúng thứ gì đó chăng? đây không giống minh hiếu của thường ngày, người sẽ tặng anh một cơn thủy triều đầy tình cảm dồn dập. có lẽ lịch trình mệt mỏi đã khiến cậu kiệt sức – anh sẽ nhắn hỏi thành an sau.

"anh cũng vậy."

một khoảng lặng ngắn trôi qua. và rồi, minh hiếu khẽ cất giọng.

"nói lại đi. nói cho em nghe."

"anh thương em."

"nữa."

"anh thương em."

"nữa đi."

"anh thương trần minh hiếu."

"thiệt hông?"

"chứ chả lẽ anh lại lừa mi?" người lớn tuổi hơn mất kiên nhẫn. nụ cười ngốc xít quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt minh hiếu, và quang hùng chỉ biết cười trừ.

có lẽ quang hùng đã cảm nhận được cú siết nhẹ từ bàn tay minh hiếu mỗi khi dòng "anh thương em" được thốt ra.

hoặc có lẽ là không.
.
.
.
__________
không biết đang viết cái gì nữa =)))))).
phần này và phần trước có thể liên kết với nhau, cũng có thể đọc riêng. phần này ngắn vãi nên 🙏🏼 xin tha mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro