Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

- cậu nhận được chưa? - minh hiếu vừa bẻ xong một cú cua đẹp mắt để tiến vào nhà hàng liền bồi thêm một câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí vẫn còn mơ hồ của em.

chỉ vừa mới thưởng thức tay nghề thì đống kí ức ban sáng lại ùa vào đầu. trần minh hiếu này như đọc được suy nghĩ từ nãy đến giờ của quang hùng vậy. sự thật là quang hùng đã mải nghĩ về món quà từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, muốn thoát ra liền bị nhân vật chính trong câu chuyện kéo lại.

- khăn bông quàng cổ? ôi trần minh hiếu thích trời mưa à?

trong trí nhớ của quang hùng, hắn là kẻ có phần dứt khoát, rất ít bày tỏ với người ngoài. cụ thể là khi bữa tiệc Lê thị mời hắn, hắn cũng chỉ đến góp vui chứ chẳng có chút quà cáp nào. nhưng trách sao giờ trong khi chính trần minh hiếu đã là một món quà rồi, chỉ cần nơi nào có mặt hắn thì chắc chắn nơi đó sẽ nhận được một loạt tiền vào túi.

kể cả em có là vợ của hắn đi chăng nữa thì tặng khăn bông cao cấp có phải hơi khác thường không? nếu đây là quà gặp mặt thì người chức cao như minh hiếu thật sự sẽ lựa chọn thứ này sao? chắc chắn là không rồi!

- chẳng lẽ minh hiếu để ý tới mình? - có lẽ vì tự thấy xấu hổ sau câu nói của mình mà quang hùng đã phải lắc đầu kịch liệt. may mắn là người hầu đã ra ngoài, nếu không chắc em sẽ nhốt mình trong phòng mãi mãi mất.

- ăn sáng rồi tính sau vậy, hôm nay lại tiếp tục tiệc tùng nữa chứ, đúng là liên minh thế kỉ có khác

quang hùng thấy mình cũng chẳng nói quá điều gì cả,nhất là khi vị thế của Trần gia Lê gia bây giờ đã ngủ chương thây ở vị trí sáng nhất. em cũng coi như là phu nhân chủ tịch, phải đãi công ty hai bên một bữa ra trò chứ. em cũng đã nghe qua kế hoạch của hai bên, bữa tiệc sẽ tổ chức vào tối ngày hôm sau đám cưới. chắc chắn sẽ rất lớn vì Lê thị Trần thị mạnh mà.

em nghĩ vậy.

nói gì thì nói, khăn bông này cũng khá được, mùa đông không lạnh chắc chắn sẽ là thành tựu to lớn của quang hùng trong năm nay!!!

- cảm ơn anh, tôi rất thích nó

- đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ sẽ có lúc chúng ta cần

chúng ta?

mọi suy nghĩ trong đầu em dù lộn xộn cũng đều nghiêm chỉnh xếp gọn lại để nhường chỗ cho hai từ nhẹ bâng từ miệng alpha bên cạnh.

chẳng phải đây là khăn hắn tặng em sao? sao lại là chúng ta cần đến chứ?

tốt nhất là trần minh hiếu đừng có nói gì, càng nói chỉ càng khiến lê quang hùng phải nghĩ đến hắn nhiều hơn thôi!!!

minh hiếu khi thấy em thất thần cũng chỉ biết cười nhạt, dù đã nghe từ nhiều người rằng omega kem sữa này rất thông minh nhưng giờ đây hắn lại thấy em có vẻ...hơi ngốc

- dù sao thì, cảm ơn vì cái chăn - quang hùng chính thức nổ tung vì lời này của hắn, tức là minh hiếu biết hết mọi thứ hôm qua rồi sao?

không thể nào, sẽ không thật sự như thế chứ? - em đã nghĩ ra rất nhiều lí do cho món quà này nhưng không thể ngờ được đây mới là điều khiến minh hiếu quyết định tặng quà cho mình. điên mất thôi

- chào Trần tổng, Trần phu nhân - hàng dài người xếp hàng chào đón người có quyền lực cao nhất và người có được người có quyền lực cao nhất. quang hùng có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả những người có mặt. may mắn thay cả khu vực nhà hàng này đã được hai công ty bao trọn, giúp em đỡ ngại mấy trăm phần. thế nhưng mặt em vẫn đỏ lừ như trái cà chua chín mọng vậy, ba phần vì ngại bảy phần vì nghĩ đến món quà chồng tặng.

khoác tay minh hiếu tiến lên sân khấu trước bao người, chính quang hùng cũng không khỏi có cảm giác thành tựu. gì mà hôn nhân chính trị chứ, em vẫn thấy thoải mái là được.

sau bài phát biểu ngắn gọn để mở màn bữa tiệc, quang hùng cùng minh hiếu đã đến từng bàn để cảm ơn cũng như là mời rượu. đếm xương sương thì alpha omega đây phải mời tầm 30 mâm tức uống 30 ly rượu hoặc hơn cả thế.

tất nhiên minh hiếu đã dặn phía nhà hàng cho loại rượu nhẹ nhất có thể, phải là loại nhẹ đến mức dù có uống 50 chén cũng không say đối với omega.

- chúc mừng Trần tổng và Lê thiếu gia, mong Lê thiếu gia sẽ giữ Trần tổng thật chặt nhé, lơ là một chút sẽ có người cuỗm đi mất đấy

- tôi sẽ nhớ, cảm ơn nhé, lê tuệ lan

theo như quang hùng nhớ, lê tuệ lan là con bác út Lê gia, đồng thời cũng là người góp công sức vào cái chết oan ức của quang hùng kiếp trước. lê tuệ lan là nhân viên phòng marketing của Trần thị, một lòng yêu minh hiếu sâu đậm nên đã gắn bó ở công ty được 6 năm rồi. vì yêu mà hận, khi biết em và minh hiếu có hôn ước, cô ta tìm lâm sở phong lên kế hoạch chỉ để hãm hại một người vô tội.

mọi người cũng không bất ngờ lắm khi lê tuệ lan nói như vậy, sự thật là cô ta sẵn sàng làm mọi thứ. trước đây đã có rất nhiều người có ý với hắn đều bị tuệ lan dằn mặt một phen. minh hiếu biết điều đó, nhưng giữa việc lựa chọn một kì cựu đầy thành tựu và một thực tập chỉ có não yêu đương thì minh hiếu chấp nhận cho tuệ lan làm càng một chút. và có lẽ vì vậy mà cô ta nghĩ, minh hiếu có ý với mình.

và bây giờ, tuệ lan vẫn luôn nghĩ rằng vị trí mà quang hùng có được đáng lẽ phải thuộc về cô. cái đính hôn với minh hiếu ban đầu là của cô, cớ sao quang hùng lại được hưởng cơ chứ!

quang hùng nghĩ mình biết điều đó nhưng em không mấy để tâm vì sự chú ý của quang hùng bây giờ là hình bóng của lâm sở phong.

vì yêu nên khi anh ta ngỏ ý muốn tìm công việc em đã ngay lập tức sắp xếp vị trí quản lí phòng marketing tại Lê thị với mức lương cao ngất cho anh tiếp quản. chắc hắn đang nằm viện với đống vết thương bầm dập rồi, bởi quang hùng đã cố đưa mắt tìm từ nãy tới giờ nhưng vẫn không thấy lâm sở phong đâu cả.

quang hùng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian thăm người yêu của mình vậy. thế có coi là ngoại tình không nhỉ?

- được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm trưởng phòng lâm - chồng em còn đi thăm người yêu em cơ mà, thế thì lo gì.

minh hiếu vừa trò chuyện một chút với các nhân viên thì biết hôm nay tất cả mọi người đều đi đủ, chỉ thiếu duy nhất một người - lâm sở phong. tuy hắn cũng không tò mò lắm nhưng đặc biệt như này thì vẫn phải làm đúng nghĩa vụ người sếp thôi. và cả, hắn biết đó là người yêu của quang hùng.

minh hiếu sẽ coi đây là một lời thách thức, cho tới khi nào hắn biết sự thật.

_____________________

- cậu về trước đi, tôi còn chút việc - minh hiếu thả nhẹ chút pheromone rượu vang để chúng thoang thoáng hương trên người omega nhỏ sau khi phân phó cho tài xế.

- cảm ơn, tôi sẽ về nhà của bạn, không cần lo lắng - quang hùng cũng chẳng ngần ngại mà phóng thích lượng nhỏ mùi hương kem sữa để làm dịu lại men rượu trong người hắn.

nhìn cảnh thân mật của hai thiếu gia nhà mình tài xế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà lái xe đi. vẫn thấy may mắn vì cậu chủ nhà Trần phải ở lại vì công việc, nếu không cậu sẽ phải say vì đống hương thơm quá mức chịu đựng mất.

- mong anh chuyển lời lại cho anh ấy rằng chiều mai tôi sẽ đến công ty để đi luôn, hãy chuẩn bị giúp tôi một bộ trang phục

tối ngày mai cả hai sẽ phải gặp mặt đầy đủ gia tộc hai bên, đồng thời khẳng định lại vị thế của trần minh hiếu một lần nữa. nếu không vì điều này thì em sẽ ở lại nhà đám bạn mình liên tục luôn đó. đơn giản hùng vẫn còn ngượng với minh hiếu, và cũng muốn trốn chạy khỏi sự thật một chút.

- mày uống rượu vang à hùng? mùi nồng quá đấy - thành an

đã 30 phút kể từ khi chào tạm biệt minh hiếu nhưng mùi hương của hắn vẫn còn vấn vương trên người em không buông. bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến em nhất thời không biết phải nói gì, chẳng nhẽ lại bảo rằng đó là của chồng mình?

- nãy giao lưu với anh chị em công ty nên hơi quá chút

- mày dạo này nốc rượu hơi nhiều đấy nhá, coi chừng lại tái phát bệnh bây giờ - đức duy

lúc này em mới chợt nhớ ra việc bản thân có tiền sử bệnh đau dạ dày, dù đã vài tháng chưa bị lại nhưng cũng cần phải phòng bị thật tốt. sau tất cả, từng ấy nỗi đau đã khiến quang hùng quên đi chính bản thân mình.

- mới nghe chuyện nhỏ tuệ lan nó tuyên chiến với mày đúng không? - thượng long vừa nhâm nhi ly rượu vừa cười hề hè về đống thông tin mới nhận được. dù sao cũng đã là anh em một nhà, cậu biết rõ hơn ai hết về người em họ này.

- nói chứ minh hiếu chịu để lại cô ta cũng tài, phải tao thì next

- an biết sao hông, do cậu ta nhiều vệ tinh quá nên không quan tâm giống mẹ chứ sao nữa

mọi người cũng chỉ biét lắc đầu ngao ngán. họ thì không ngán ai đâu, nhưng vẫn lo rằng quang hùng sẽ xảy ra chuyện. nhưng nếu mopius biết em đã sống lại thì chắc sẽ thuê mười bảo vệ cho lê tuệ lan mất.

- nói thật đi, buồn chuyện gì đúng không?- pháp kiều

cuối cùng thì quang hùng vẫn quyết định giấu kín bí mật động trời ấy bằng lời nói dối qua loa cho xong chuyện. sẽ có lúc mọi chuyện bại lộ, nhưng không phải bây giờ.

________________________

- anh phong, sao anh bảo anh sắp có được Lê gia rồi?

- mẹ nó, chả hiểu sao tự nhiên tên ngốc đó lại thay đổi như vậy, đợi khi nào khỏe anh phải tính sổ một phen mới được

lâm sở phong sắp nổ tung vì bị lừa một cú đau điếng. gã bij chuẩn đoán lệch vai, không biết phải nằm viện tới bao giờ, tiền viện phí không hề rẻ đâu!

đến giờ gã vẫn chẳng hiểu vì sao lại bị quang hùng lừa, sở phong đã tự tin vào kế hoạch của mình đến mức không chuẩn bị phương án dự phòng. và giờ gã đang bị vả mặt bởi người mà gã vẫn thường chê bai trong bóng tối.

- yên tâm đi lâm uyển, chắc chắn cậu ta chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt để anh dỗ dành thôi, nói chút liền ngoan ngoãn vẫy đuôi ngay ấy mà

gã vừa nói vừa hôn lên môi triệu lâm uyển - omega hoa hồng trong tim lâm sở phong. gã và lâm uyển đến với nhau khi quang hùng có tình yêu được 1 năm, sau đó là vòng tuần hoàn không hồi kết của đồng tiền trong ví em.

- không chịu đâu, anh hứa với em từ 2 năm trước tới bây giờ rồi cũng có chịu cho em thân phận đâu. đường đường một tiểu thư như em mà cứ phải lén la lén lút à?

lâm uyển là tiểu thư duy nhất của Triệu gia - một gia tộc thuộc hạng có tiếng tăm trong giới nên lâm uyển luôn trong trạng thái không sợ điều gì hết. thành ra khi phải đợi lâu như vậy có chút cáu kỉnh, đánh nhẹ lên ngực sở phong đồng thời thả pheromone hoa hồng ra khắp phòng bệnh VIP.

- yên tâm đi công chúa nhỏ, có người còn nóng lòng hơn cả anh nữa kìa

- hử?

- lê tuệ lan đã đến và bày ra tất cả mọi thứ, vốn dĩ anh không định tham gia nhưng thằng ngốc đó chơi anh một vố như này, anh không nhịn nổi

hương gỗ thông của alpha lớn hơn cũng dần hòa quyện cùng với mùi hoa hồng nồng đậm, không gian trong phòng càng lúc càng nóng lên sau từng câu nói.

- để em, anh chỉ cần tận hưởng thôi, anh yêu

________________

- chúc mừng cháu nhé, minh hiếu

- cảm ơn chú triệu, cháu vẫn còn cần các tiền bối chỉ bảo nhiều lắm

công việc của minh hiếu thật ra là đón tiếp người chú út trong Trần gia của hắn - trần minh triệu. vốn dĩ sản nghiệp của Trần gia sẽ đổ ập vào dòng tiền của ông ta nhưng núi cao thì có núi cao hơn, minh hiếu ra đời đồng thời cuỗm đi hi vọng bá chủ ngành công nghiệp của minh triệu.

- quang hùng đâu rồi nhỉ? ta còn chưa được nói chuyện nhiều với đứa cháu dâu này lắm

- em ấy uống khá nhiều nên đã về trước rồi, để ngày mai tỉnh táo nói chuyện sẽ tốt hơn nhiều

minh triệu không nói thêm gì nhưng minh hiếu biết tên này đang nghĩ xấu cho cả hắn và quang hùng. đều là người cùng chung dòng máu, bộ dạng này của ông ta hắn đã thấy vô số lần đồng thời khắc sâu vào trong trí não.

quả thật là vậy, minh triệu lúc này chỉ nghĩ được rằng minh hiếu quá không coi trọng ông. đường đường là chú út, cũng là một vị phó giám đốc chức danh cao cả Trần thị ấy vậy lại đi về trước không thèm tiếp đón. khác nào coi ông là cỏ, có hay không cũng đều không có lợi không?

- cháu đã xem dự án xây dựng nhà phúc lợi ở khu vân thành chưa?

- cháu đã xem qua, không biết chú nghĩ thế nào?

- ta nghĩ nó rất tốt cho Trần thị, nếu nắm được dự án này thì chúng ta không cần phải lo lắng cạnh tranh với ai nữa rồi. nếu cháu không kí nhanh thì vụt mất cơ hội đấy

- cháu vẫn đang xem xét, chỉ là một số dữ liệu cháu thấy không hợp lí lắm, có thời gian cháu sẽ xem lại - không cần trần minh triệu nói thì hắn cũng biết lợi ích của dự án này. nó to lớn đến mức số công ty dám tranh giành chỉ đếm trên đầu ngón tay. việc hiếu đồng ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

đó là suy nghĩ của hiếu trước khi gặp minh triệu. còn bây giờ, khi ông ta cố tình đưa đẩy như vậy thì chắc chắn có âm mưu.

hơn ai hết, người muốn lật đổ vị trí của minh hiếu nhất chắc chắn là người chú út này. ông ta sẽ không tốt đến mức tiếp sức cho hắn chứ?

sau một hồi giằng co không ai chịu nhường ai thì cũng đã đến chỗ xe của minh triệu. tiễn được ông ta rời đi cũng khiến lòng minh hiếu nhẹ nhõm hẳn. hắn không sợ minh triệu, nhưng con cáo già này mưu mô vô cùng, minh hiếu đã thấy qua không ít thủ đoạn của ông ta. mưu mô và xảo quyệt phải gọi minh triệu một tiếng cha.

và minh hiếu sẽ là bố của minh triệu.

.
.
.
tobecontinued..

chúc mừng năm mớiiiiiiii🎊

năm mới mọi điều tốt lành, tất cả đều mới nhé mọi người, nói chứ kh được bỏ tui đâu đó

t sẽ kh drop ạ, chỉ là t viết hơi lâu thoi, vì công việc của t khá nhiều ấy

mong các bạn vẫn iu thích, có sai sót gì xin góp ý ạ

maiyeu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro