Chap 4
Một cú đạp vào người hùng khiến cậu ngã lăn ra đất, muốn quất roi vào người hùng nhưng khi nhìn vào ánh mắt cùng khuôn mặt chứa chan nước mắt làm cậu 2 hiếu khựng lại một nhịp, mợ 2 nhanh chóng đứng ra xin giúp cậu
-Thưa cậu hùng là người hầu của em chân tay hơi vung vệ mong cậu thứ lỗi dù sao đây mới là lần đầu phạm lỗi mong cậu tha cho ạ
-Nể mặc mợ 2 nên tao tha làn sau ăn 20 roi nghe chưa
-Dạ con đội ơn cậu
Cậu 2 hiếu dức áo đi vào nhà vì thời tiếc oi bức này làm hắn thật bức bối, moii người cùng đưa anh hậu về gian nhà sau người bị đánh là hậu nhưng anh không khóc ngược lại hùng chỉ bị một đạp mà khóc bù lu làm ai cũng phải dỗ
-Hùng nín đi anh hậu bị đánh mà anh có khóc đâu
-Hức... nhưng đó giờ ở nhà ông em chỉ bị doạ thôi không có bị đánh thậy... hức cậu 2 đáng sợ quá
-Như vậy là nhẹ rồi, có đợt cậu 2 còn đánh gãy chân người ta
-Cậu 2 làm như vậy mà không bị bắt sao ạ
-Ai dám chứ cậu 2 là người giàu có quyền lực nhất cái xứ này tới ông thống đốc còn phải e dè, em tốt nhất nên tránh xa cậu 2 ra biết chưa
-Dạ
Hôm nay mợ 2 đi lên chợ huyện hùng được rảnh rổi nên đã đi dạo xung quanh khuôn viên nhà bắt gặp một chú chó rất đẹp trông rất uy nghiêm. Chú cho trông rất thân thiện cậu liền chia cho nó một ít khoai , cả hai cùng ăn rất vui vẻ. Hùng luôn vì những điều nhỏ nhặt này mà trở nên iu đời
Đến chiều không biết tại sao cậu 2 lại lên cơn chửi rủa, vội chạy đến gần thì thấy chú chó nôn mửa thoi thóp.
-Tại sao thiên khuyển của tao lại bị như vậy , chẳng phải kêu tụi này chăm sóc nó cho kĩ hay sao
-Bẩm cậu con chăm sóc rất kĩ đồ ăn thức uốn đều tươi ngon không lí nào lại
-Nếu hôm nay không tìm ra kẻ đó tụi mày ăn đòn nhừ hết cho tao
-Cậu... là là con
Hùng lên tiếng bao nhiêu ánh mắt đổi dồn về phía cậu, ánh mặt cậu 2 nhìn hùng rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
-Là mày , mày làm gì nó hả
-Dạ cậu con ... chỉ cho nó ăn chút khoai thôi ... con không...
-Câm miệng sao mày dám động tới nó, mày có biết bản thân mày còn không bằng con chó của tao không
-Dạ cậu con xin cậu tha cho con ...hức
Cậu 2 cầm roi trên tay quất vào ngừoi hùng, cậu là lần đầu bị đánh như vậy da thịt non mềm trắng nõn đều bầm tím hết lên. Khuôn mặt non nớt khocd đến đỏ bừng nước mắt nước mũi tèm lem, miệng nhỏ luon phát ra tiếng xin xỏ cùng tiếng nấc
-Cậu.... Làm ơn mà.... Ức...hức
-Không giết chết mày là còn may ở đó mà xin xỏ
-Hức ... cậu
Rầm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro