Chap 16
Ngày ngày trôi qua hùng vẫn luôn trốn tránh cậu 2, gặp mặt một cái là bỏ chạy mất tăm. Tuy cậu 2 rất buồn nhưng biết bản thân có lỗi nên cũng không dám bắp ép gì hùng nữa.
Hôm nay tận khuya cậu 2 mới trở về nhà trong tình trạng máu me đầy người, hùng nhìn thấy tim như thắt laii nhanh chóng chạy về phía cậu
-Cậu 2 ơi, cậu sao vậy máu nhiều quá
-Không sao, đừng lo
-Anh hậu cậu 2 bị làm sao vậy??
-Hôm nay bàn công chiện có chút ẩu đả nên cậu 2 bị bọn pháp bắn trúng
-Cái gì, cậu 2 có đau lắm không... hức
-Đừng khóc vết thương không nặng lắm đâu
-Như vậy mà không nặng, cậu 2 không biết quan tâm đến bản thân gì hết... hức
Thấy hùng khóc vì lo cho mình, cậu 2 cười hài lòng có lẽ vở kịch khổ nhục kế này thực sự hữu dụng. Gương mặt nhăn nhó than đau hùng lập tức dìu cậu 2 lên phòng nghỉ ngơi
-Cậu nằm xuống đây đi , con đi chuẩn bị nước để lau cho cậu
-Đừng đi, cậu sợ em chạy mất
-Con không chayh đâu
-Nhưng... mấy hôm nay em đã trốn cậu, cậu nhớ em lâm
-Cậu đnag bị thương đấy, nói ít một chút
-Không, em đừng trốn tránh cậu được không cậu biết cậu có lỗi nhưng cậu thương em mà
-Thương như thế nào??
-Thương lắm, thương hơn tất cả
-Vậy thì được, giờ buông ra con đi lấy nước để lau mình. Người dơ hày như này
-Được tuân lệnh
-Cậu không được nói vậy, con là phận tôi tớ
-Suỵt không phải tôi tớ, mà là vợ của cậu
-Cậu... con không nói với cậu nữa
Gương mặt không mấy đàng hoàng cùng những lời nói không đường hoàng làm hùng ngại đỏ hết cả mặt mà nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cậu 2 thì vui vẻ vì đã dỗ dành được thỏ con , cảm thấy chút vết thương này đúng là đáng
-Cậu nha cởi đồ ra đi
-Cởi đồ, ý em là??
-Cậu nghĩ gì vậy hả, thay quần áo xạch đi ngủ
-Ha ha ha
-Hứ...
-Đáng yêu lắm
-Cậu trêu con nữa con sẽ đi xuống kêu người khác lên hầu đó
-Được rồi , cậu sai
Cậu 2 thay đồ sạch sẽ nằm xuống giường nhưng vẫn mè nheo đòi hùng quạt cho, hùng không chịu nhưng cậu 2 lại lấy vết thương ra nài nỉ vì quá mềm lòng nên hùng ngồi lại chăm cậu
Thấy hùng như muốn ngủ cậu 2 không chần chừ kéo hùng nằm lên giường mà ôm chặt cứng khiến hùng ngại ngùng muốn đẩy ra nhưng cậu 2 càng ghì chặt hùng trong lòng
-Ngoan nằm im tôi ôm em ngủ
-Nhưng như vậy là không nên
-Không nên cái gì chứ, em và cậu đã làm tới những việc vợ chồng rồi , ôm thì có gì chứ
-Cậu còn dám nhắc
-Thôi ngủ nào cậu đau lắm đây này
-Cho cậu chừa
Cậu 2 cứ vậy mà ôm hùng ngủ, kể từ 2 tháng nay từ lúc hùng mất tăm cậu 2 chẳng có giấc ngủ nào bình yên như vậy. Cảm nhận hơi thở ấm áp của hùng làm cậu 2 an tâm mà vào giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro