Chap 11
Hôm nay cậu 2 lên huyện có việc nhưng không cho hùng đi theo vì lần này không phải đi chơi , tuy buồn nhưng hùng cũng không dám đòi hỏi thêm
-Cậu đi nhớ về sớm đó nha
-Ừm cậu sẽ mua kẹo cho
-Dạ chào cậu
Hí hửng vào trong luyện chữ viết thì tiếng ồn ào xung quanh làm hùng chẳng thể tập trung nên chạy ra ngoài xem sao.
-Có chuyện gì vậy anh hậu??
-Mợ cả mất một sợi chuỗi rất quý giá không biết là kẻ nào đã trộm
-Ai mà gan dữ vậy ta
-Tìm thấy rồi mợ ơi
Một người hầu khác mang sợi chuỗi chạy lên nhà lớn, mợ cả khuôn mặt tức giận đến đổi màu
-Nói tìm thấy ở đâu
-Dạ là trong áo của thằng hùng
-Cái gì ??? Thằng hùng lại đây tao bảo
Hùng đi đến quý trước mặt mợ cả
-Con không biết gì hết , con không lấy đâu mà mợ
-Chứng cứ rành rành, nó ở trong áo mày ở nhà dưới mày còn chối cái thứ trộm cắp
-Mợ nghe con nói , con nào dám trộm của ai
-Câm đi chứng cứ có rõ mà mày còn chối cãi , mày cút đi nhà này không chứa kẻ trộm cắp như mày đâu
-Xin mợ đừng đuổi con đi mà con không phải là kẻ trộm, mợ 2 mợ xin mợ cả giúp con đi mà con ở từ nhỏ với mợ lẽ nào mợ không tin con
-Ta .... Chị cả mong chị xem xét lại được không??
-Phường trộm cắp mà cũng muốn được tha, đuổi mày đi là đã nhẹ rồi tội này chỉ có đánh chết
-Hức... mợ
-Cút đi , người đâu tống cổ nó ra ngoài
-Mợ đừng mà đừng mà.....
Hùng bị tống ra khỏi nhà đôi chân lang thang mãi thì đến trước nhà ông lý, anh lượm nhìn thấy vội chạy ra hỏi han hùng
-Em sao lại tới đây???
-Em... hức... mợ cả đuổi em đi rồi, em không có trộm sợi chuỗi của mợ mà không ai chịu tin em hức...
-Ngoan nín nào
-Bây giờ em phải làm sao đây???
-Anh đưa em qua nhà anh nhé , tuy hơi nhỏ nhưng anh không hay về em sống sẽ thoải mái
-Nhưng như vậy làm phiền anh lắm
-Ngốc sao lại nói vậy, anh thương em nên mới như vậy anh không thấy phiền gì hết
Đưa hùng lên xóm trên đó là nơi mà lượm lớn lên, cái chòi nhỏ được lượm sửa sang chắt chắn , chăn mền củi lửa chuẩn bị kĩ càng để hùng thoải mái nhất có thể. Lượm phải trở về nhà ông lý để hầu hạ , bây giờ chỉ còn mỗi hùng ở đây hùng buồn tuổi đến nỗi bật khóc
-Cậu 2 ơi , cậu có đi tìm em không em nhớ cậu lắm hức... hức
Càng ngày hùng càng nhớ cậu 2 của mình, hình bóng đó cứ mãi trong tâm trí hùng. Lượm cũng đã nhìn ra tâm tư của hùng, anh thương hùng nhưng nếu hùng thương người khác anh vãn sẽ vui lòng. Nhưng người này cao quý hùng yêu hắn sẽ phải chịu khổ , lượm không muốn cậu phải khổ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro