oneshot?
"mời vào."
hoàng hùng bước vào phòng bệnh quen thuộc. từ lúc hoạt động ở giới này tính đến hiện tại đã được ba năm, hầu như tháng nào em cũng phải đến sử dụng dịch vụ một lần. tiêm thuốc ức chế định kì vào mỗi tháng, thứ mà một omega chưa được bất kỳ alpha nào đánh dấu cần phải làm. nhất là đối với hoàng hùng, gần đây em phải tập trung cho album sắp ra mắt, không thể vì kì phát tình mà phải nhốt mình trong nhà trong suốt năm ngày, nhớp nháp cùng đồ chơi tình dục.
minh hiếu - vị bác sĩ alpha đáng kính quen thuộc đang ngồi ở bàn bác sĩ. người đã theo dõi tình hình sức khoẻ sinh sản của nhiều nghệ sĩ omega khác, một người đầy kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp. tuy chưa có bạn đời, nhưng theo những lần quan sát mỗi khi khám bệnh, hoàng hùng tin chắc minh hiếu là người cẩn trọng trong việc tìm bạn đời và sẽ chung thuỷ với người đó suốt cả cuộc đời.
"chỉ số của cậu gần đây không ổn định lắm, tiêm thuốc trong thời gian dài dẫn đến kì phát tình của cậu có thể tới không đúng lịch, tôi kê cho cậu thuốc ức chế khẩn cấp, nhớ mang theo nhé."
minh hiếu vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói. trong ba năm đến đây khám, cậu omega xinh đẹp này vẫn luôn trong tình trạng độc thân và chưa bị đánh dấu, kể cả đánh dấu tạm thời. giới nghệ sĩ bây giờ là thế, tiêm thuốc ức chế kì phát tình là cần thiết, nhưng minh hiếu chưa từng gặp trường hợp nào chưa từng bị đánh dấu tạm thời như thế. tìm một người bạn tình, đánh dấu tạm thời khi thật sự cần thiết là chuyện hiển nhiên mà nghệ sĩ trong giới ai cũng làm. chỉ riêng cậu con trai trước mặt là khác, có lẽ do trường hơp đặc biệt, hoặc do hoàng hùng xinh đẹp khó tìm, hoặc cũng có thể do em hoàn toàn hợp gu của minh hiếu, nên anh mới dần để ý và bận lòng nhiều hơn so với các nghệ sĩ khác.
hoàng hùng ngẩn người nhìn vào đôi tay to lớn thon dài của minh hiếu đang lạch cạch gõ trên bàn phím để kê thuốc cho mình, là người nhân danh đứng đầu hội tay khống, hoàng hùng chỉ biết tay minh hiếu là thứ mình luôn mơ ước, không phải mơ ước để sở hữu (vì tay em cũng đẹp, chỉ là nó nhỏ nhắn hơn, xin cảm ơn), đó là một loại mơ ước rất khác, một loại mơ ước có thể thoải mái nắm lấy, động chạm và xoa nắn nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc.
"đơn thuốc của cậu đây, ra ngoài quầy thanh toán và nhận thuốc nhé, liều lượng tôi ghi rõ trong đơn đấy."
lời nói của minh hiếu kéo hoàng hùng trở về với thực tại, đôi mắt em nhanh chóng lấy lại tiêu cự, đưa tay ra lấy đơn thuốc trên tay minh hiếu, em lóng ngóng đứng dậy, vội chào minh hiếu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. mặc kệ ánh mắt dò xét từ minh hiếu đang nhìn chằm chằm vào biểu hiện của em.
hoàng hùng đóng cửa phòng bác sĩ cũng là lúc minh hiếu đưa hai tay mình ra ngắm thật kỹ. anh để ý được em đã nhìn chăm chú vào đôi bàn tay này của anh trong suốt khoảng thời gian kê đơn, ánh mắt em như thể muốn nói, muốn hành động một điều gì đó, nhưng tạm thời minh hiếu chưa thể nghĩ ra.
"chắc em ấy vô tình thôi."
—————
thời điểm comeback tới gần, hoàng hùng ước mình có thể ba đầu sáu tay để có thể hoàn thành tất cả những gì em phải gồng gánh. luyện tập thanh nhạc, thu âm bài hát, vũ đạo và cả quay music video làm em như phát điên. bận đến nỗi em gần như không có thời gian để về nhà, trợ lý của hoàng hùng còn phải đóng cho em hai vali thật lớn để mang sang hẵn studio của riêng em, nơi em nhốt mình để thu âm những bài hát cuối cùng cho EP lần comeback này.
hai giờ sáng, giờ mà đại đa số mọi người đã đi được sâu vào giấc ngủ, một hoàng hùng vừa kết thúc công việc không lâu và mang trên mình hơi nước ẩm ướt bước ra khỏi nhà tắm chật hẹp của studio. hơi nước nóng làm làn da lộ ra sau chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần đùi đen em tuỳ ý mặc để chuẩn bị đi ngủ ửng hồng và mọng nước. đôi chân trắng hồng được chăm sóc kĩ càng mang trong đôi dép lê gấu màu nâu được chủ nhân nó đi lẹp bẹp trên sàn gỗ của studio vì quá mệt mỏi.
hôm nay, tính cả thời gian em luyện vũ đạo, em đã tập luyện cho khoảng 14 giờ. và giờ đây cơ thể em rệu rã, nóng bừng do mệt mỏi. dạo này thời tiết đã vào mùa mưa, với cái thể chất của một omega bé nhỏ và cường độ công việc như thế, có thể em đang phát sốt thôi.
hoàng hùng không nghĩ nhiều vội ngã người ra chiếc giường nằm ở một góc studio. tự nhủ rằng ngày mai dậy sẽ uóng thuốc, em quấn lấy chăn và rơi vào giấc ngủ khó khăn trong ổ gấu tạm thời của mình.
đang mơ màng không thể vào giấc thật sâu vì cơ thể khó chịu, hoàng hùng chợt bừng tỉnh khi nhận ra có gì đó trong em thật khác. ao nước sâu trong người em đang gào thét muốn tràn ra ngoài. nhưng rõ ràng hôm nay không phải ngày trong chu kỳ, tại sao chứ?
vội bật người dậy tìm kiếm thuốc ức chế kỳ phát tình khẩn cấp mà minh hiếu từng kê cho em, hoàng hùng chợt đỏ mắt khi nhận ra, số thuốc đó em đã để hẵn ở nhà từ lúc nhận thuốc về, và không mang theo một tí gì như lời minh hiếu dặn dò. cơ thể ngày càng nóng lên, mùi sữa ngọt lịm dần hiện rõ trong không khí của studio khép kín, hoàng hùng ngọ nguậy hai chân đang không ngừng run lên của mình. ao nước, thứ mà hoàng hùng không thể làm cho nó ngừng rung động trước khi tràn ra, làm cho em hoảng đến độ rơm rớm nước mắt vì không biết nên làm gì ngay bây giờ.
"a, phải rồi. điện thoại!"
run rẩy tóm lấy điện thoại, hoàng hùng cắn môi đắn đo. bây giờ là bốn giờ sáng, em không nghĩ minh hiếu sẽ còn thức, hay chịu đến giúp mình ngay bây giờ. cắn chặt môi đến rướm máu để ngăn cho mình không rơi vào hố sâu phát tình, hoàng hùng run rẩy nhắn cho minh hiếu một tin nhắn và âm thầm cầu nguyện minh hiếu sẽ đến sớm nhất có thể. nếu có thể vượt qua kỳ phát tình oái oăm trong căn studio bé xíu vỏn vẹn 12 mét vuông này, có thể từ nay về sau, đồ chơi tình dục và thuốc ức chế kỳ phát tình, sẽ luôn xuất hiện ở studio, nơi làm việc nghiêm túc của em.
"anh đến giúp tôi với, kỳ phát tình đến đột ngột. địa chỉ ở xxx, mật khẩu là 0506.
ao nước, tràn ra rồi.
—————
minh hiếu nhận được tin nhắn khi năm giờ sáng, ngay khi vừa thức dậy. hiểu được tính chất nghiêm trọng, minh hiếu vội sửa soạn, không quên mang theo cốp hành nghề y của mình tìm đến địa chỉ được hoàng hùng gửi.
đứng trước cửa studio khép kín, một mùi hương sữa thơm ngọt mà minh hiếu biết chắc chủ nhân của nó là ai đang không ngừng tràn ra khỏi kẽ hở bé tí dưới cánh cửa trước mặt. tình hình khá tệ rồi đây, nơi hành lang vắng vẻ đã thoang thoảng mùi tin tức tố của người đó, minh hiếu biết chắc rằng, sau cánh cửa là một cạm bẫy, là một thử thách to lớn dành cho cái gọi là đạo đức hành nghề mà minh hiếu đã cố giữ lấy nó trong sạch trong suốt những năm qua.
tưởng tượng đằng sau cánh cửa này, là một bé omega tên huỳnh hoàng hùng độc thân và trinh nguyên đang phát tình, cùng với mùi tin tức tố ngọt lịm lan toả khắp căn phòng nhỏ mà minh hiếu luôn thèm khát từ lâu. không một ai khác, minh hiếu và thằng em của mình không chắc có thể giữ tỉnh táo khi bước vào thế giới thần tiên sau cánh cửa kia. với thứ to lớn của alpha đang tỉnh dậy nơi đũng quần, minh hiếu cắn răng giữ mình tỉnh táo và không ngừng răn đe chính bản thân về mối quan hệ giữa em và anh hiện tại, và cả đạo đức hành nghề của chính bản thân khi tay đang run rẩy nhập mật khẩu studio.
"bíp."
cánh cửa mở ra cũng là lúc lượng phermone khổng lồ trong không khí ập thẳng vào người minh hiếu. minh hiếu oằn người đứng ngay tại cửa ra vào, nếu được, anh muốn chạy trốn khỏi đây. thứ cạm bẫy bên trong, anh nghĩ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào nó mất.
nắm chặt bàn tay đến lúc lòng bàn tay đau nhức, nghĩ đến trong trình trạng không có thuốc ức chế và tất cả mọi thứ, hoàng hùng cũng đã phải gồng mình gánh chịu cơn phát tình kinh khủng một mình này đã gần được hai giờ đồng hồ làm minh hiếu tâm không ngừng niệm đạo đức hành nghề của mình vội bước nhanh vào phòng, không quên đóng cửa lại.
"chết tiệt."
bên trong phòng là một omega trắng nõn ửng hồng đang không ngừng rên rỉ vì phát tình. cơ thể em bóng loáng vì mồ hôi mà minh hiếu tin chắc là nó cũng sẽ thơm ngọt như mùi vị của tin tức tố. và cảnh tượng ngón tay em đang không ngừng gãi ngứa cho huyệt động thơm ngon ngọt nước đang không ngừng tràn ra thứ chất lỏng ngon miệng làm minh hiếu buộc miệng văng tục. thằng em của minh hiếu đã không ngừng gào thét kể từ lúc anh bước chân vào căn phòng nhỏ này, cơn đau nhức nơi hạ thân cùng với mùi hương thơm ngọt đang phát ra từ cơ thể đang không ngừng run rẩy vì khoái cảm trước mặt làm minh hiếu muốn phát điên. nhìn cái lỗ hồng nhạt đang không ngừng trào ra nước sốt vì bị bàn tay nhỏ xinh kia chơi đi, ai mà không muốn nếm thử thứ nước ngon miệng đó và muốn chôn mình vào hang động ẩm ướt đó chứ.
tin tức tố của em làm anh vô thức thả ra một ít của mình để đáp trả và trấn an người đang không ngừng cựa quậy trên giường. có trời mới biết, nếu minh hiếu không gắng gượng thì có lẽ lượng tin tức tố minh hiếu thả ra sẽ bao trùm lấy em, như thể em chính là chủ nhân của mùi bạc hà mát lạnh đó. bằng tất cả ý chí của mình, minh hiếu chuẩn bị ống tiêm với đôi tay run rẫy vì hưng phấn, nín thở đến gần em mà cố lờ đi cơn đau nhức ở hạ thân và tâm trí đang không ngừng kêu gào về một cuộc giao phối giữa hai giống loài và một cái đánh dấu trọn đời.
vị máu ở trong khoang miệng do cố kiềm nén mà lỡ cắn rách má trong làm minh hiếu tỉnh táo đôi chút, ít nhất là về mối quan hệ giữa hai người. minh hiếu không muốn hoàng hùng phải chịu thiệt thòi chỉ vì cơn phát tình chết tiệt mà bị một alpha mình không có tình cảm đánh dấu, dù người alpha đấy có tình cảm với em. nhưng em đã biết đâu?
"ưm."
minh hiếu vớ lấy tấm chăn cuối giường rồi che lên cơ thể ngọc ngà đến trần trụi của em. có lẽ sau ngày hôm nay, em sẽ ngượng ngùng với anh hơn khi gặp gỡ anh, dù sao thì cơ thể trần trụi của một omega độc thân là em đã bị một tên khốn (minh hiếu tự cho mình là thế vì đã dùng ánh mắt nóng rực nhìn từng điểm trên cơ thể em từ lúc bước vào studio đến giờ) alpha nhìn thấy cả. và nếu như có một điều ước, minh hiếu ước rằng khi cơn phát tình qua đi, hoàng hùng đủ tỉnh táo và dạn dĩ để ép minh hiếu chịu trách nhiệm với mình, vì đã nhìn thấy hết cơ thể của em. chẳng hạn thế, minh hiếu cầu còn không được.
"nếu em ấy vừa khóc vừa đòi mình chịu trách nhiệm, mình sẽ đồng ý ngay tấp lự."
"mà thôi, chỉ cần em ấy đòi, mình sẽ đồng ý ngay."
"..."
"có cách nào để chắc chắn rằng em ấy sẽ đòi mình chịu trách nhiệm không nhỉ?"
bắt lấy cách tay phải đang vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi chăn của em, làn da em nóng rực và thơm ngát làm minh hiếu kìm nén đến run cả tay cầm ống tiêm. cuộc đời hành nghề của minh hiếu chưa từng gặp cảnh tượng làm khổ mình đến vậy. tiêm thuốc ức chế kì phát tình khẩn cấp cho một omega đang trong kì, minh hiếu đã từng làm rồi. nhưng hiện tại đối tượng lại là hoàng hùng, một omega nhỏ mà minh hiếu đã thầm thương trộm nhớ hơn hai năm liền. và kết quả kiểm tra độ phù hợp minh hiếu từng cậy quyền để kiểm tra và có được, gần như tuyệt đối. con số trên tờ giấy kết quả hằn sâu trong trí nhớ minh hiếu bấy lâu nay.
minh hiếu cười khổ, tay run run giữ lấy cánh tay em. vừa nuốt nước bọt minh hiếu vừa tiêm thứ thuốc kia vào mạch máu nơi cổ tay nhỏ nhắn. vì omega trước mặt đã trong kì phát tình được một lúc, minh hiếu biết khi thuốc ức chế đi vào ngay lúc này sẽ đau đớn cỡ nào đối với em. nhìn cách em oằn mình dưới tấm chăn không ngừng rên rỉ vì đau đớn, minh hiếu chỉ biết cách thả một ít tin tức tố của người alpha được đánh giá là phù hợp để làm bạn đời của em ra để trấn an, chỉ một chút thôi, nhiều quá lại trực tiếp đẩy em vào kì phát tình mới thì lại khổ, đến lúc ấy minh hiếu không chắc rằng mình có thể tỉnh táo để suy nghĩ như vừa rồi.
được tin tức tố tuy xa lạ nhưng lại rất quen thuộc an ủi đến độ thoải mái dễ chịu, cơn phát tình nóng rát trong người em dần bị đẩy lùi dưới tác dụng của thuốc ức chế. hoàng hùng dần im lặng và thiếp đi trong ổ chăn của mình.
ngửi thấy mùi hương tin tức tố trong phòng đã có xu hướng nhẹ đi, em đã ngừng rên rỉ vì đau và thiếp đi mất, minh hiếu thở phào nhẹ nhõm. chính anh cũng không biết bây giờ mình đang chật vật như thế nào, mồ hôi lạnh ướt đẫm nơi sống lưng, đôi tay vẫn còn đang run rẩy nhét tay em vào dưới chăn, vớ lấy các góc chăn khác nhằm che kín lấy thân thể tuyệt sắc kia, minh hiếu xong việc liền đi đến chiêc ghế sofa nhỏ cạnh giường ngủ để ngồi đợi em tỉnh giấc.
sẽ nhanh thôi, hoàng hùng sẽ tỉnh giấc và anh thì có một số điều muốn nói với em.
—————
hoàng hùng tỉnh dậy lúc ánh mặt trời dịu nhẹ đang chen qua tấm rèm cửa chiếu vào thân ảnh đang trùm chăn kín mít trên giường của em. tám giờ sáng. mệt mỏi do cơn phát tình đã được ép buộc dừng lại, hoàng hùng ngửi được một mùi hương thoang thoảng hiện hữu trong căn phòng nhưng lại dịu nhẹ đối với em. cựa quậy trong ổ chăn đủ lâu để phát hiện mùi hương của người nào đó quen thuộc nhưng lại xa lạ và chắc - chắn - không - phải - của - mình, em chợt phát hiện ra thân thể mình đang trần trụi và trong phòng thì có một người khác đang nhìn từng cử động của em không biết từ bao giờ.
"tôi để quần áo của em ở cuối giường, thay xong gọi tôi vào nhé."
là minh hiếu. tối qua trong lúc rối ren em đã nhắn minh hiếu đến thì phải. nhìn tình trạng thân thể em như này, mọi chuyện diễn biến tối qua như thế nào em cũng đã đoán được. ngượng chín mặt vì bản thân là một omega độc thân lại mất kiểm soát mà gọi một alpha độc thân khác đến giúp mình, lại còn không cố ý để người ta thấy hết mình phát tình ra sao. nghe được tiếng đóng cửa phòng, hoàng hùng đỏ mặt vùng vẫy khi nghĩ đến hành động xấu hổ em làm trong tối qua. em ước gì mình có thể mất trí nhớ để quên mất kí ức này. tại sao em lại không mang theo thuốc ức chế như lời dặn của minh hiếu rồi lại để vị alpha mà em thầm để ý nhìn hết tất cả của mình như thế chứ.
bò dậy mang quần áo vào nhà vệ sinh để thay vào, hoàng hùng xoắn xít cả lên ngẩn người nhìn vào gương. là do mùi tin tức tố nhàn nhạt của minh hiếu trong phòng làm mặt em hồng đó, chứ thật ra em không ngại đâu. gặm cắn những móng tay không còn nguyên vẹn vì lo lắng, hoàng hùng hít thật sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
trớ trêu thay, mùi của minh hiếu ngoài gian phòng studio không tan nhanh như em nghĩ, làm hại em phải mở cửa để minh hiếu vào trong tình trạng má đỏ hây hây dù khi nãy trong nhà vệ sinh, em đã chắc chắn mặt mình ổn mới bước ra ngoài.
lấy cho minh hiếu một li nước lọc, em ra hiệu cho minh hiếu ngồi ở sofa đơn còn mình thì ngồi co gối trên chiếc ghế dựa ở bàn làm việc. em không biêt nên bắt đầu từ đâu hết, dù sao thì minh hiếu cũng đâu là người chủ động nhìn thấy cơ thể em đâu. em có nên mặt dày nói minh hiếu xem như chưa xảy ra chuyện gì và quên nó đi không nhỉ?
"ừm. hùng này, với góc độ của một bác sĩ, tôi mong cậu đừng lạm dụng thuốc ức chế nữa. không chỉ không tốt cho sức khoẻ mà còn có thể dẫn đến trường hợp như ngày hôm nay."
"a..."
" sao cậu không tìm người yêu đi nhỉ, rồi để người đó đánh dấu cậu, tạm thời thôi cũng ổn mà."
minh hiếu nhìn thẳng vào mắt của hoàng hùng mà nói. lời khuyên của minh hiếu, hoàng hùng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vấn đề là hoàng hùng không thể tìm thấy một ai hết vì công việc quá bận, hoặc cũng có thể người trước mặt là lí do duy nhất khiến hoàng hùng chần chừ không muốn tìm người yêu hay bạn đời.
"nhưng mà..."
"biết cậu rất bận rồi. thật ra khuyên cậu thì tôi cũng thế thôi, gia đình còn đang đợi tôi mang người về ra mắt kìa."
hoàng hùng ngẩn người nhìn chăm chú vào minh hiếu. em có nên không, đối phương còn chưa có nửa kia cơ mà. cắn môi chần chừ không dám nói tiếp, em thật sự rất muốn thử, dù chỉ một lần.
"vậy... chúng ta giúp nhau được không? anh dẫn tôi về nhà... ừm, ra mắt? cho tới khi nào anh tìm được nửa kia..."
"tôi nghĩ là tôi cần tin tức tố của anh... đánh dấu tạm thời thì sao? chỉ tạm thời thôi..."
không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, em nói càng ngày càng nhỏ. bản thân là một omega, nhưng em lại nói những điều hơi hướng mời gọi và trao đi những gì bản thân có, đáng lí ra em không nên như thế, nhưng việc hôm nay làm em hoảng lắm. em chỉ muốn được tin tức tố của vị alpha trước mặt này trấn an những lúc như ngày hôm nay thôi. tủi thân đến độ đỏ cả mắt vì lời đề nghị vô lí của bản thân, em không thể nói gì được nữa.
xinh yêu ngay trước mặt nói những lời đó, minh hiếu cũng dần hiểu được ý của em. nhìn mái đầu đen bóng của hoàng hùng đang rúc vào hai đầu gối, minh hiếu cười khổ vì lời đề nghị mình vừa nghe được. em xinh đẹp, thông minh nhưng lại tự ti về bản thân quá. sao lại chịu thiệt tất cả về bản thân như thế này cơ chứ, em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế mà.
"nếu tôi nói tôi không làm thì sao?"
em ơi, anh chưa từng có ý định muốn đánh dấu tạm thời cho em kể từ ngày chúng ta gặp nhau.
"nếu được đánh dấu cậu, thì tôi muốn đó là vết đánh dấu vĩnh viễn. được không?"
nhìn hoàng hùng càng rúc đầu sâu hơn vào hai gối, minh hiếu nói thật nhanh ý của mình. anh mong là xinh yêu cảm nhận được lời nói của anh. anh chỉ muốn đánh dấu một người, không phải là tạm thời rồi để chóng vánh, anh muốn một cú cắn để lại dấu vết vĩnh viễn, khắc sâu vào da thịt, bê bết trong máu tươi. để rồi bạn đời của anh, chỉ có một. và anh, cũng sẽ là bạn đời của một người duy nhất, cho tới mai sau. anh muốn tin tức tố hai ta hoà lẫn, để mọi người ai cũng biết, rằng chúng ta thuộc về nhau.
"a?"
hoàng hùng ngẩng phắt đầu dậy nhìn vào minh hiếu, để lộ đôi mắt đỏ hồng đáng thương đầy hoang mang mờ mịt. ý minh hiếu là sao cơ chứ...
minh hiếu nhìn bé đáng thương trước mặt liên không nhịn được thở dài đứng dây bước tới trước mặt em. dang hai tay ra chống vào cạnh bàn sau ghế của hoàng hùng, nhốt em không để em trốn thoát được, minh hiếu cuối người xuống mặt đối diện với hoàng hùng đang nghệt ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"anh nói anh muốn làm bạn đời của em, em có hiểu ý anh không, bé ơi?"
minh hiếu mang trong mình tâm lý đánh cược mà nói. nếu anh may mắn, hoàng hùng sẽ là của anh. còn nếu anh thất bại, anh cũng sẽ tiếp tục theo đuổi hoàng hùng thôi, dù sao em vẫn chưa có đối tượng và anh thì thích em muốn điên lên được. kịch bản chịu trách nhiệm vì đã "lỡ" thấy em trong lúc phát tình minh hiếu cũng đã soạn kỹ càng trong lúc đợi em mặc đồ vào khi nãy rồi cơ mà.
từ đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thành đột nhiên nghe được lời "cầu hôn" của đối tượng thầm mến, hoàng hùng không khống chế được mà đỏ mặt lên.
"em... em sắp comeback rồi. anh đợi..."
"vậy thì đánh dấu tạm thời trước, em comeback xong anh dắt em về ra mắt, chịu không?"
"dạ..."
xinh yêu đồng ý. đồng ý rồi. minh hiếu nhấc bổng cả người em lên ẳm về sô pha ban nãy. để em ngồi đối diện mới mình, nhìn em ngượng ngùng đến độ mặt đỏ bừng, đáng yêu quá đi.
"bé ngoan, có thích anh không mà đồng ý nhanh thế?"
"em thích mà!"
"ngoan quá, anh cũng yêu em lắm lắm."
nhìn xinh yêu khẳng định lời nói của mình như thế, minh hiếu ôm ấy em dựa vào ngực mình, xoa lấy mái tóc đen dày, để em nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh từng hồi, chỉ vì em và vì lời đáp lại tình cảm đó.
chuyện tình của chúng ta, bắt đầu từ song phương cảm nắng, và điểm đích sẽ là về chung một nhà.
—————
tbc?
pho lâu để được sì poi fic liên tục (hoặc không liên tục lắm)
nói chứ hoan hỉ nha, phải mấy năm rồi chưa đọc abo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro