🍵 Chương 24 (end)
gần đây Phạm Bảo Khang thấy em bé của anh rất kì lạ, hay trốn tránh anh, còn rất ít trả lời tin nhắn nữa... anh nhớ đến hôm mà anh gọi cho em, anh đã nghe thấy vài tiếng động rất kì quái xong rồi còn bị dập máy nữa. tuy sau đó An đã gọi lại cho anh nhưng anh vẫn thấy lạ lắm, cảm xúc và cả giọng nói của em nữa, nó không ổn.
Bảo Khang biết chắc là có chuyện xảy ra rồi nên anh đi tìm Minh Hiếu để nói cho ra lẽ.
"này, mày làm gì em ấy rồi hả?"
"làm gì là làm gì, tao chẳng làm gì cả."
"đừng có xạo lồn, tao với mày nói rõ ràng hết ra đi."
"ừ như mày thấy, thì tao 'làm' em ấy rồi"
"thằng chó!" tuy đã ngờ ngợ đoán được sự tình nhưng anh vẫn không kiềm được mà đấm vào mặt Minh Hiếu một cái.
Minh Hiếu bị đấm thì cũng không nhường nhịn nữa mà lao vào đánh Bảo Khang luôn. thế là hai người lao vào đấm nhau túi bụi, vừa đấm vừa chửi nhau:
"mày không xứng với An!"
"chắc mày thì xứng? một kẻ luôn nói dối em ấy, mày xứng à?"
thật ra Minh Hiếu đúng là người đã cứu Thành An trong lúc em rơi vào nguy hiểm năm xưa, người chăm sóc em sau đó cũng là hắn, từ đầu tới cuối đều là hắn.
"tao nói dối thì sao, tao chỉ muốn bảo vệ em ấy khỏi mày thôi. chẳng lẽ để An cứ thích một thằng tổn thương em ấy?"
"mày nói nghe cao cả nhỉ? chứ không phải là người giật dây đằng sau sao? mày bảo tao tránh xa An ra, không được nhận quà cũng không được gần gũi hay nói chuyện với em ấy!"
"tao nói gì là mày cũng làm theo luôn à? vậy giờ tao kêu mày bỏ em ấy sao mày không bỏ? suy cho cùng cũng do bản thân mày thôi!"
cả hai đang đánh nhau hăng say thì Lâm Bạch Phúc Hậu xuất hiện và cản hai người lại: "dừng lại đi! tụi bây cứ như vậy thì sẽ không ai có được em ấy cả đâu!"
.
.
.
;
Hurrykhang -> Negav
Khang
bé an
nói chuyện với anh đi
anh biết em chưa ngủ
An
dạ..
Khang
em đang trốn tránh anh đúng không?
An
em..
hay là mình
chia tay đi anh
Khang
an ngoan
nghe máy của anh.
Hurrykhang 📞 Negav
"Khang ơi.. em.. em xin lỗi
nhưng mà em nghĩ chúng ta nên dừng lại... em.."
"An nghe anh kể một câu chuyện nhé
...
sau hành trình cảm hóa chú cáo bé bỏng
cuối cùng Hoàng tử bé cũng nhận ra
điểm khác biệt giữa bông hồng của cậu với hàng ngàn hàng vạn bông hồng khác
đó chính là thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế."
....
"em có biết thế nào là cảm hoá không?"
"...là làm cho gần gũi hơn ạ?"
"ừm đúng rồi,
đối với con cáo đó thì Hoàng tử bé chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác
nó chẳng cần gì ở cậu
và cậu cũng chẳng cần gì ở nó
cũng như vậy,
đối với Hoàng tử bé thì con cáo cũng chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác
nhưng nếu Hoàng tử bé cảm hóa được con cáo thì cả hai sẽ cần đến nhau
lúc đó với Hoàng tử bé,
con cáo ấy sẽ là duy nhất trên đời.
và tương tự với con cáo, Hoàng tử bé cũng là duy nhất trên đời."
"có một em bé.. em ấy đã cảm hoá anh giống như vậy"
"An biết đó là ai không?"
...
"em.."
"phải,
chính là em đấy bé ạ
với anh, em là duy nhất
còn em?
em cảm hoá anh xong chạy mất?
An ơi
em thấy như vậy
có quá đáng với anh không em?"
"hức.. hức.."
em biết mình có lỗi với Khang chứ nhưng em phải làm sao đây? nếu Bảo Khang biết em sau lưng anh lên giường với Minh Hiếu thì anh ấy sẽ còn yêu em sao?
"đừng khóc
em ngoan
anh biết tất cả mọi chuyện rồi
anh vẫn yêu em
anh chấp nhận tất cả
anh và Hiếu cũng thoả thuận rồi
chỉ cần được ở bên An
tụi anh có thể
ba người thì ba người
chẳng sao cả
nhé?"
Phạm Bảo Khang luôn là như vậy, luôn ôn nhu chăm sóc và cưng chiều em, đặc biệt là âm thầm che chở và giải quyết mọi vấn đề giúp em. nhưng mà em thật sự xứng với anh sao?
như nghe được tiếng lòng của em, giọng Phạm Bảo Khang truyền qua điện thoại:
"xứng An ạ
em không biết em đã cứu rỗi cuộc đời anh như thế nào đâu bé
em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế"
....
"em cảm ơn Khang
em yêu anh
và cả Hiếu nữa"
"tụi anh cũng yêu em
bé con ạ!"
.
.
.
•tại sân bay•
Thành An hai mắt rưng rưng nói với người đối diện: "Hiếu qua đó nhớ nhắn tin về cho em nhé, em sẽ nhớ Hiếu lắm!"
"anh cũng sẽ nhớ em lắm, mà em gọi anh là Kew đi, anh ghét thằng Hiếu"
"ủa anh cũng tên Hiếu mà?"
"nó bị khùng, kệ nó đi bé. mình tiễn xong rồi về lẹ thôiii" Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa đầu em nói.
"he, mấy nay tóc An mượt dữ thần, xoa muốn nghiện." Phạm Bảo Khang đập cái tay thúi của Trần Minh Hiếu qua một bên, giành quyền xoa đầu bé nhà mình.
"ê đừng có xoa đầu em nữa coi, rụng hết cả tóc òi nè 😾"
"cảm giác như người vô hình thật tệ" Đinh Minh Hiếu ghen ghét nhìn một màn ba người hạnh phúc này, nếu không phải anh bị bắt trở về Hà Nội thì chắc giờ anh cũng được ở bên An rồi.
(hiểu sao bữa say xỉn qua ktx em An roài đó nhenn)
"hoii Kew đừng buồn, em ôm Kew một cái nè!" Thành An muốn ôm anh một cái như thay lời tạm biệt nhưng đã bị Bảo Khang và Minh Hiếu giữ chặt lại: "An để tụi anh ôm nó cho!"
"thôi khỏi, tao đi liền đây. tạm biệt em nhé, An của anh." Kewtiie nói xong liền chạy đi, anh sợ còn ở lại đây sẽ không nỡ, không nỡ rời xa em.
.
.
.
•bãi đổ xe•
"ê mày lái xe đi, để tao ngồi sau với An"
"cặc á, tới lượt mày lái đó con chó"
"ờ ok" Minh Hiếu mở cửa trước của xe rồi nói: "bé An ngồi đằng trước với anh nha? đỡ say xe á"
"mày giỡn mặt với tao đúng không? đừng để tao phải đánh nhau ở đây với mày?!"
"hoiii trời ơi, khổ mấy người quá. để tui, tui đi bộ về nhà, được chưa?"
"dạ thôi bé, tụi anh sai rồi. không dám cãi nhau nữa đâu ạ."
.
.
.
"mà An nè, em nói yêu anh được không? bữa em nói yêu với Khang, nhưng chưa nói với anh á 👉👈"
"em đã tha thứ cho anh đâu mà yêu với chả đương 😼"
"ơ thôii, anh xin lỗi bé mà. Hiếu bíc sai òi, An tha thứ cho Hiếu nhaaaa"
"eoo đừng làm nũng nữa Hiếu ạ, nhìn ghê lắm í"
"hong, An hong tha thứ cho anh là anh như vậy mãi luôn á"
"ừ cứ vậy quài đi cho tao, để em An tao lo được rồi 👌" Bảo Khang nói rồi bế em An chạy đi mặc cho Minh Hiếu kêu gào.
"má mày! thằng Khang mày đứng lại, trả bé An lại cho tao!!!"
Thành An bị Bảo Khang bế trên tay nhìn cảnh hai thằng chồng em rượt nhau chạy vòng vòng mà nhức hết cả đầu, đây là lần thứ năm trong tuần rồi trời ạ, một tuần bảy ngày thì rượt nhau hết năm ngày do hai ngày còn lại không gặp nên không gây lộn được ☺️
;
-end-
- cũng không định end lẹ vậy mà bí idea thiệt ahihi
- có gì mốt nghĩ ra rồi bổ sung sau vậy 🤩
- mọi người thấy sao thì cứ góp ý cho tui nhen, kiểu có plot gì thì cmt nếu được thì tui sẽ triển khai 🥲
- chân thành cảm ơn mấy bồ đã đọc và vote cho em fic "Trà Xanh" ạaa ❤️
🍵 loveu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro