🍵 Chương 23
warning ⚠️ có một chút tình tiết 18+
;
HieuThuHai -> Negav
00:00
Hiếu
anh thích em
An
?
bữa trước em đã nói rất rõ với anh rồi mà hiếu
sao anh cứ làm phiền em vậy
người em yêu bây giờ là phạm bảo khang
chứ không phải trần minh hiếu
anh đừng làm mọi việc trở nên khó coi nữa được không?
Hiếu
......
bây giờ là 0 giờ ngày 28 tháng 9 cũng là sinh nhật anh
người ta nói
vào ngày sinh của mình thì sẽ được mọi người thật hiện một điều ước
vậy an ơi
anh ước rằng
em sẽ cho anh thêm một cơ hội
An
bảo rồi tôi không thích anh
còn cái gì dày hơn mặt anh nữa không vậy?
Hiếu
ví của anh.
An
🙂?
bạn đã chặn HieuThuHai
nhấn để bỏ chặn
.
.
.
thành thật mà nói Thành An vẫn còn thích Minh Hiếu nhiều lắm, yêu mà, đâu thể nào nói hết tình cảm là hết nhanh vậy được? nhưng em cũng thích Bảo Khang nữa, em tham lam nhỉ? một trái tim lại đi chứa hai người... em biết điều đó là sai cho nên bây giờ em sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình người yêu em thôi, đó chính là Phạm Bảo Khang.
ừm chỉ yêu Phạm Bảo Khang thôi
chỉ Phạm Bảo Khang
một mình anh ấy
là đủ
không cần Trần Minh Hiếu
không cần nữa
...
Thành An tự dằn lòng mình rằng em chỉ cần Phạm Bảo Khang nhưng dường như trái tim em đang kháng cự... nó nói nó yêu cả hai, một người cũng không thể thiếu.
không thể phủ nhận, Trần Minh Hiếu đã in sâu vào trong tiềm thức của em rồi.
.
.
.
Trần Minh Hiếu đứng phía xa nhìn chầm chầm vào phòng 105 của ktx, hắn nhất quyết đứng đợi ở đây cho đến khi nào thấy Thành An bước ra khỏi cánh cửa đó.
bữa giờ vì không muốn làm phiền em nên hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn, cũng sẽ 'tình cờ' mà gặp em ở khuôn viên trường, căn tin trường và cả phòng học của em, mặc dù hắn không phải người trong khoá đó. nhưng có lẽ việc đứng từ xa nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác không phải sở trường của hắn. nói Trần Minh Hiếu hắn bỉ ổi vô liêm sỉ hắn cũng mặc kệ nhưng hắn phải có được em cho bằng được!
.
.
.
đột nhiên từ phía xa hắn nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình - Kewtiie đang loạng choạng như say xỉn đi về phía phòng em. cũng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, An của hắn tiến lên đỡ và nói với nó: "gì đây? tự nhiên say xỉn lết tới phòng tui rồi bắt tui vác anh về vậy á hả??"
"ức.. An ơi, anh.. ức..nhớ An lắm" Kewtiie vừa nói vừa nấc lên vì uống quá nhiều bia. Nó cứ cạ cạ rồi ôm ôm Thành An làm hắn thấy khó chịu vô cùng tận, đã vậy còn bảo nhớ.. 'ủa khoan, hắn đã bỏ qua khúc nào hả? sao em và bạn hắn quen biết nhau mà hắn không hề hay biết vậy? hắn nhớ trước đó Kew từng bảo không biết em mà nhỉ? rồi tự nhiên giờ hai người thân thiết vậy???'
trong đầu Minh Hiếu đang 'thăm hỏi' Kewtiie rất nhiều thì nghe tiếng va chạm từ bên kia phát ra: "này.. ưm.." Thành An bị Kewtiie đẩy vào tường rồi giam vào trong ngực. em giãy giụa muốn thoát nhưng lại bị Kewtiie khoá cổ tay lại, sau đó từ từ đưa môi lại gần môi em, ý định quá rõ ràng, Kewtiie muốn cưỡng hôn em.
Minh Hiếu thấy cảnh này thì lập tức nóng máu, hắn chạy lại đá bay Kewtiie đang say quắc cần câu rồi ôm lấy em nhanh như chớp mà bế em vào phòng sẵn tiện chốt cửa luôn.
"em từ chối anh là vì nó?"
không đợi Thành An kịp định hình khi có thằng nào đó chạy ra hốt em, Trần Minh Hiếu nhếch mép nói: " ha, im lặng vậy là bị anh nói trúng rồi à? em cũng không yêu Phạm Bảo Khang nhiều đến vậy nhỉ? anh biết mà, em thì yêu ai lâu được chứ? lúc trước thích anh cũng là giả vờ thôi đúng không? chứ sao lại từ bỏ nhanh thế được?"
Thành An nghe được những lời hắn nói thì tức đến phát khóc, thì ra trong lòng hắn em là người vậy sao? tình yêu của em bị hắn chà đạp đến vậy, em không từ bỏ chẳng lẽ hắn còn muốn em quỳ xuống mà cầu xin hắn yêu em à? em cũng không hèn mọn đến vậy đâu.
"ừ anh thấy sao thì nó là vậy, muốn nghĩ sao cũng được, còn giờ thì cút khỏi đây đi!"
"em đừng có nằm mơ!" Trần Minh Hiếu hắn tức điên lên rồi, hắn tiến đến đẩy em xuống giường sau đó à không có sau đó.
.
.
.
đôi tay chắc nịch kiềm chặt lấy hai chân Thành An ép nó dang rộng, cặp mắt Trần Minh Hiếu sâu thăm thẳm nhiễm đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào nơi mà đã bị mình chơi đỏ tươi. hắn si mê vuốt ve lên nếp uốn đang co rút vì sợ hãi, sau đó tiếp tục cầm lấy cự vật với kích cỡ đáng tự hào của mình đặt ngay lối vào, mặc kệ lời van xin của em, một lần nữa thúc hông đưa toàn bộ 'thằng em mình' vào sâu bên trong em.
"ahh.. ưm.. đủ rồi đó.. hức Hiếu.. đừng làm nữa mà"
Thành An không chịu nổi mà ngọ nguậy muốn thoát nhưng lại một lần nữa thất bại. thật ra ngay từ đầu khi hắn đẩy em xuống giường là em đã phản kháng rồi nhưng với sức lực cỏn con này mà thắng lại Trần Minh Hiếu mới lạ.
mắt thấy em lại muốn trốn, hắn liền mạnh bạo mà xỏ xuyên qua vách thịt non nớt, ghì chặt eo em mà nắc sâu.
"anh nhắc em."
Thành An tức mà không làm gì được chỉ biết thút thít khóc, em đã bị hắn làm suốt hai tiếng rồi...
"An ngoan, em cũng sướng mà không phải sao?" Hắn thì thầm bên tai em cũng thuận tiện mút mát vành tai đã đỏ rực lên vì nứng tình của em. sau khi hắn mút chán chê rồi thì chuyển mục tiêu sang bờ môi mà trước đó đã bị hắn chà đạp đến đáng thương. trong khi tiếng nút lưỡi vang lên chùn chụt thì bỗng nhiên điện thoại Thành An reo, là của Phạm Bảo Khang.
.
.
.
___________
🍵
thấy mấy chương gần đây viết nó nhàm nhàm sao á
thì kiểu là do tui bí idea =))))
nói chung là á fic này chắc cũng sắp đi đến hồi kết roài nên các chương sau cũng chủ yếu là văn xuôi thuii
ahihu cảm ơn đã đọc 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro