Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chương 14


Negav -> Hieuthuhai

00:21

An
anh ơi
anh còn thức kh ạ?

Hiếu
anh đây
anh còn thức
sao thế an?

An
cái đó..
em sợ ma quá
hong ngủ được 😭

Hiếu
thì?

An
em qua chỗ anh ngủ dc kh ạ
em có nhắn anh khang rùi
mà hình như ảnh ngủ òi

Hiếu
??
em ở ktx đúng kh?
bạn cùng phòng em đâu?

An
bạn cùng phòng em
về quê hết rồi ạ
anh hiếu ơi
em sợ lắm
cứ có tiếng động gì lạ lắm
tiếng cộc cộc ở cửa nữa
anh cứu em vớii
😭😭😭

Hiếu
tại sao anh phải cứu em
anh với em kh thân
đến vậy đâu bé

An
dạ.. em xin lỗi
em ráng thức đến sáng vậy
hong chợp mắt chắc
là sẽ hong sợ nữa

Hiếu
chậc
anh đang chạy deadline
hay anh call với em
cho đỡ sợ nhé

An
ơ anh đang bận thì thôi ạ
em hong sao đâu

Hiếu
nghe đi

HieuThuHai  📲  Negav

"Anh Hiếu..."

"Ơi, ngủ đi anh canh An ngủ"

"Em không ngủ được anh ơi"

"Anh hát ru cho An ngủ nhé"

"Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em..."

"Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên"

"Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi"

"Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên nhau như lúc này"

.

.

.

"Hức.. hức..."

"An ngốc, em khóc đấy à?"

"Không ạ.. em... nếu cũng có một người yêu em như vậy thì tốt quá
anh nhỉ?"

"Anh ơi.. em cô đơn quá
em thật sự không thích cảm giác
một mình chút nào
bóng tối như nhấn chìm em
em thấy khó thở lắm
khó chịu thật..."

"..."
"Đợi đấy, anh qua An"

"Thôi ạ, em không sao
thật đấy"

"Nghe lời."

.

.

.




Trần Minh Hiếu thu dọn ít đồ cần thiết sau đó nhanh chóng chạy qua chỗ Đặng Thành An đã được gửi vị trí số phòng. Anh tới trước cửa nhưng không gõ mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thành An báo rằng mình đã tới để em mở cửa cho mình.

Thành An vừa mở cửa liền nhào vào lòng Minh Hiếu. Em ôm chặt lấy anh và nói: "Anh Hiếu đến òiii, em sợ lắm á!". Nghe cái giọng điệu này Minh Hiếu không biết có phải mình bị hố lần nữa không nhưng mà anh vẫn vươn tay ôm em vỗ vỗ lưng em để an ủi.

"Vào phòng trước đi, ở ngoài lạnh."

Khi cả hai yên vị trên chiếc giường của Đặng Thành An thì em mới thắc mắc mà hỏi: "Ủa mà sao Hiếu hong gõ cửa mà nhắn tin dạ?"

"Anh sợ ồn người khác thôi, với cả anh mà gõ cửa không chừng có người lại tưởng là có ma rồi không mở cửa cho anh luôn ấy."

"Hihi là ai chứ hong phải em à nha"

"Ừ ừ không phải em, rồi ngủ đi anh trông". Trần Minh Hiếu vừa nói vừa lấy laptop cùng đống tài liệu ra chuẩn bị cuộc hành trình chạy deadline sấp mặt.

"Hoii, Hiếu chạy deadline hả? Em ngồi chơi với anh nha? Chứ ngồi một mình buồn lắm á!"

"Để coi... phòng em có khoai tây chiên, chocolate, que cay, chân gà, í có gói cà phê với trà mật ong boncha nữa nè". Thành An vừa lục lọi tủ đồ ăn vặt của mình vừa nói chuyện với Minh Hiếu.

"Em giấu cũng nhiều đồ ăn ghê ha, anh lấy trà mật ong là được rồi. An mau ngủ đi, không cần thức cùng anh đâu. Tự nhiên anh qua dỗ em ngủ lại thành thức cùng nhau à?"

"Hoii màaa, người ta hông chịu đâu. Em muốn thức cùng anh cơ."

"Nhõng nhẽo, nghe lời anh mau ngủ đi. Không thì mốt đừng gặp nhau nữa." Nói thì nói vậy chứ trong lòng Minh Hiếu muốn tan chảy với sự đáng yêu của em. Đúng là vạn vật đều thua Đặng Thành An nhõng nhẽo mà! Tuy Minh Hiếu cảm thấy ám ấp vô cùng nhưng anh vẫn không thể để Thành An thức đêm được.

"Huhu Hiếu bắt nạt em! Hứ, em ngủ đây. Anh đừng có mà nhớ em quá đó!"

"Ha, An ngốc ngủ ngon nhé."

"Aaa em đánh anh bây giờ, em không hề ngốc nhé!"

"Ừ ừ An không ngốc, mau ngủ đi. Thức khuya sẽ bị lùn đấy." Minh Hiếu xoa đầu Thành An sau đó nhìn em nằm xuống giường bắt đầu ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều nhè nhẹ của Thành An anh mới thu hồi tầm mắt và tập trung vào những con chữ trên màn hình laptop. Nhưng không hiểu sao anh không thể tập trung làm bài được, cứ chốc chốc lại nhìn về phía Thành An. Ừm có lẽ là sợ nhóc An ngủ không ngon thôi...


___________
chuyện bên lề

Tại một phòng trong ktx nọ:

"Ê bây ơi, dậy dậy. Cầm tiền và cuốn gói vào khách sạn giùm tao."

"Gì vậy má, đang ngủ ngon lành."

"Gì ba, có phòng không ngủ tự nhiên vô khách sạn ngủ chi?"

"Hoi màa, ráng giúp giùm em đi. Em đội ơn mấy anh 🥺"

"Rồi rồi, đừng có trưng có bản mặt dễ thương đó ra."

"Ừ ừ tụi tao đi là được chứ gì."

"Ừm tiền thì khỏi đi, An giữ lấy mà xài."



__________
🍵

lụy anh Hiếu với
em An qá 😭

loveu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro