Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meo meo meo!


chúc mọi người
năm mới zui zẻee!!!

────୨ৎ────

Minh Hiếu đứng lặng trước cánh cửa, nhìn chằm chằm, nếu đôi mắt hắn là súng đạn, thì chắc hẳn cánh cửa xấu số kia đã lủng mấy lỗ rồi.

Nãy giờ, Minh Hiếu đã vươn tay, 'nhẹ nhàng' đẩy cửa mở ra, rồi lại đóng sầm lại. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cố tạo âm vang để được chú ý. Nhưng hồi lâu, vẫn chẳng có tiếng bước chân nào vang lên, chẳng có ai chịu để ý tới hắn. Hắn ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa, cau mày suy nghĩ: "Không phải em ấy thích mình sao? Sao không qua dỗ mình?"

Minh Hiếu chắc nịch trong lòng rằng Thành An thích hắn. Chuyện đó, không sao sai được, chỉ cần nhớ lại từng hành động của Thành An, mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày. Nó luôn làm nũng mỗi khi ở cạnh hắn, giọng nói kéo dài như muốn lấy sự chú ý. Nó ân cần quan tâm từng chút một, hỏi han hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí còn lặng lẽ chờ hắn đi làm về.

Người ta bảo, khi thích một người, bản năng sẽ thôi thúc ta muốn gần gũi, muốn chạm vào người mình thích.

Thành An chính là vậy đó. Em ấy thích hắn lắm, điều đó chẳng thể giấu được hắn đâu.

Mỗi lần hắn về nhà, nó đều chạy ra chờ sẵn, đôi mắt lấp lánh ánh sao, miệng cười xinh, nhìn hắn đầy chờ mong. Rồi như một thói quen, nó lao đến, vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy hắn, siết chặt lấy eo hắn như sợ mất.

Hừ, cứ sơ hở là ôm hắn miết thôi.

Chưa kể, mỗi lần Minh Hiếu lơ là, Thành An luôn tìm cách đụng vào người hắn. Có thể là một cái chạm vai thoáng qua, nhanh đến mức tưởng như vô tình, hoặc cũng có khi là cố ý tựa đầu lên vai hắn, giọng ngọt ngào kéo dài: "Mệt quá~ cho em dựa xíu nha."

Còn nữa, Minh Hiếu từng tình cờ phát hiện, lúc trước Thành An từng nhắn đến tài khoản của hắn. Những câu đại loại như là: "Em hâm mộ anh lắm. Rất yêu, rất thích anh nữa." được gửi đi gửi lại rất nhiều lần, và còn nhiều hàng trăm, hàng nghìn câu khác nữa. Dài như một bức tâm thư của người bệnh tương tư, Thành An đã miêu tả hắn trong tâm trí em tuyệt vời như thế nào:

"Anh là người mà em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức dậy, và cũng là người cuối cùng em nhớ trước khi đi ngủ."

"Anh là người tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà em từng biết. Đôi mắt anh sâu như bầu trời đêm, giọng nói anh trầm ấm như nhạc khúc du dương. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, em đã thấy cả thế giới của mình rồi."

"Đây là khuôn mặt được thiên sứ hôn qua có phải không, Hiếu? Trời ơi đúng là tác phẩm của thượng đế, một lần tạo người thành công nhất của Nữ Oa. Khủng long tuyệt chủng là vì chúng chẳng thể vỗ tay vì anh, khổ sở mà chết. Người ngoài hành tinh không xâm chiếm thế giới vì sắc đẹp của anh đã bảo vệ địa cầu này. Một gương mặt tựa như làn sương sớm mai, như cầu vồng sau mưa, như vầng thái dương, như hết thảy những gì tốt đẹp nhất, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, thật quý giá, món quà của tạo hoá, đứa con cưng của thần linh, đệ nhất nhan sắc, đệ nhất mỹ nam, tuyệt đối mỹ lệ, không một tạo vật gì trên đời có thể so sánh được.
Hiếu, anh tin tôi không? Tôi có thể trao anh tình cảm của mười người mà anh đang có, tôi không có vấn đề gì với anh và những người bạn mỹ nam của anh. Chỉ cần anh nhắc họ và chính mình, rằng anh có tôi. Anh không phải kẻ vô tâm. Tôi nhận ra anh thích tôi, hoặc do tôi tự ảo tưởng. Anh chỉ không dám đối mặt với chúng, những cảm giác của một mối quan hệ hoàn chỉnh. Anh sợ mọi thứ sẽ lặp lại, cũng sợ việc tổn thương tôi hay bất kì ai. Tôi đã từng là một kẻ không muốn bị trói buộc nhưng hiện tại tôi muốn mình rơi vào tay anh. Tôi từng là một kẻ ghen tuông kinh khủng nhưng tôi có thể chấp nhận những mối quan hệ khác của anh. Năm mới rồi, cho đến khi tôi không còn tồn tại nữa, anh có nguyện ý cùng đi với tôi không?"

Đọc từng câu, từng chữ, Minh Hiếu khi ấy đã không thể giấu nổi nụ cười: "Bé An Đặng... Thích mình thật rồi."

Và bây giờ, hắn cũng chẳng hề nghi ngờ điều đó. Thành An của hắn vẫn luôn như thế, lúc nào cũng quấn lấy hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực như nhìn thấy vàng (?), có lẽ.. đối với em ấy mà nói, hắn như cả thế giới của em nhỉ?

Vậy mà hôm nay, như một cú tát vả vào mặt hắn đau điếng - em nhỏ của hắn lại đi ôm Phạm Bảo Khang!

"Tại sao chứ? Phạm Bảo Khang thì có gì hơn hắn?" - Minh Hiếu nghiến răng nghĩ ngợi: "Đẹp trai hơn hắn à? Không. Cao hơn hắn? Cũng không. Lại càng không gia trưởng bằng hắn."

Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hiếu càng thêm tức tối, cảm giác như một thứ vốn dĩ thuộc về mình lại bị người khác ngang nhiên chiếm mất.

Minh Hiếu giận dỗi leo lên giường, quấn chăn kín người, tự nhủ sẽ ngủ quách cho xong. Nhưng càng cố nhắm mắt, đầu óc lại càng rối bời. Hình ảnh Thành An ôm Bảo Khang cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.

Tại sao? Tại sao hôm nay em ấy lại không chạy đến ôm hắn như mọi ngày?

Minh Hiếu đã quen với cảm giác đó. Quen được nhìn thấy một cục bột nhỏ mỗi lần hắn vừa xuất hiện, đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton, lao vào lòng hắn, mặt dụi dụi như mèo con tìm chỗ dựa. Quen cả tiếng gọi ngọt xớt, kéo dài âm cuối như một thói quen đáng yêu: "Hiếu ơi~" Quen, quen đến mức thiếu đi một chút thôi cũng khiến hắn bất an, trống rỗng.

Chẳng lẽ.. em ấy không thích mình nữa? Không được! Có thể là anh không thích em, nhưng em nhất định phải thích anh!

Minh Hiếu lăn qua lộn lại, cuối cùng bật dậy: "Hừ, ngày mai tao sẽ bơ em. Xem em có cuống lên mà chạy đến ôm tao không!"



_

Sáng sớm, Thành An đã dậy, rón rén chạy vào bếp. Nó bật bếp, đun nước sôi, cẩn thận chiên một quả trứng, cho vào tô mì.

Nhìn thành phẩm, nó hài lòng mỉm cười, tay bưng tô mì nóng hổi, đặt lên bàn ăn.

Xong xuôi, nó tiến về phía phòng Minh Hiếu. Chần chừ một chút, bàn tay giơ lên tính gõ thì "rầm!" - cánh cửa bất ngờ mở toang, đập thẳng vào mặt nó. "Ui da!" Thành An kêu lên đau đớn, tay ôm trán, đôi mắt ngân ngấn nước.

Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp chạm vào trán nó, nhẹ nhàng xoa xoa. "Không sao chứ?" Giọng Minh Hiếu lộ rõ sự gấp gáp, hắn cúi xuống, nhìn thấy mảng đỏ ửng giữa trán Thành An mà không khỏi lo lắng. Đôi mắt hắn khẽ cau lại, vừa giận vừa thương.

"Đứng trước cửa phòng tao làm gì? Đấy, giờ bị thương rồi kìa!" Minh Hiếu nhíu mày, cốc nhẹ vào đầu nó, giọng trách móc pha chút lo lắng: "Thật là, chẳng biết cẩn thận gì cả."

Thành An nhăn nhó, xoa xoa vết đỏ trên trán, ánh mắt nó lườm nguýt, bĩu môi đáp: "Tại Hiếu đột nhiên mở cửa chứ bộ!"

Minh Hiếu nhìn cái môi xinh trề ra của nó mà phì cười, hắn cúi người sát lại, xem xét vết thương trên trán nó rồi nói: "Ừ tại tao, nhưng mà trán em cứng như vậy, chắc cái cửa mới là thứ đáng thương ấy chứ?"

Thành An lườm Minh Hiếu thêm cái nữa, nhưng rồi cơn bực dọc tan biến ngay khi trong đầu nó hiện lên dòng thông báo: "Giá trị làm người của bạn vừa tăng 15 điểm! Số điểm hiện tại: 65."

Toẹt dzờiii!

Thành An cảm thấy Minh Hiếu bỗng dưng nhìn thuận mắt hơn hẳn. Nó khẽ nhón chân, nghiêng đầu, giọng ngọt như đường mật: "Ừm... Hiếu ơi, em có nấu bữa sáng cho anh á! Hiếu ăn nha?"

Minh Hiếu nghe xong mà lòng như nở hoa. Ánh mắt lấp lánh, tay xoa cằm ra vẻ suy tư nhưng nội tâm bên trong thì muốn bùng nổ rồi.

Đấy, thấy chưa? Rõ ràng là vậy mà. Em ấy thích mình! Mới sáng sớm đã dậy làm bữa sáng tình yêu cho mình rồi, hehe!

Cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, Minh Hiếu đáp bằng chất giọng được cho là trầm ấm nhất, cool ngầu nhất: "Ừ, ăn chứ."

_

Ánh mắt Minh Hiếu hạnh phúc, nhìn tô mì bình thường mà Thành An làm cho hắn, như thể đó là sơn hào hải vị. Cọng mì như được dát vàng, quả trứng ốp la méo mó, đen thui kia trong mắt hắn lại như bào ngư hảo hạng. Đôi đũa trên tay không ngừng gắp mì, hắn còn húp cả nước súp mì tôm với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Đối diện, Thành An chống cằm nhìn hắn ăn mà lòng không khỏi suy tư: "Mì mình nấu ngon zậy luôn á hả ta? Nhớ nãy chiên cái trứng còn bị khét mà..."

Cảm giác khó tin khiến nó tò mò, liền mở miệng hỏi: "Ngon hong dọ? Lần đầu tiên em nấu mì cho người khác ăn á!"

Minh Hiếu khựng lại một chút, ánh mắt vẫn dán vào tô mì đã được hắn húp sạch, hắn lấy tay che miệng, hắng giọng như đang đánh giá: "Ừm... cũng tạm. Miễn cưỡng thì cũng coi như ngon đi."

Nhưng trong lòng Hiếu thì đang reo lên phấn khích: 'Mình là người đầu tiên của em ấy!' - Là! Người! Đầu! Tiên!

- Đầu tiên và duy nhất.




_

Trần Minh Hiếu: tôi sẽ không nói chuyện với em nữa. Tôi bơ em.

Cũng là Trần Minh Hiếu: Á!!! Mình là người đầu tiên của vợ yêu!!!

ฅ^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro