meo meo!
Trần Minh Hiếu
không tìm được mèo nhỏ
Nhưng anh lại tìm thấy định mệnh
của đời mình rồi.
────୨ৎ────
Thành An tìm về Minh Hiếu, thật ra không phải vì nhớ hắn, cũng chẳng phải để trả ơn. Mà nó, chỉ muốn hưởng ké một ít "nhân phẩm" của hắn.
Ngày Thành An bỏ trốn khỏi nhà Bảo Khang, "thanh nhân phẩm" đã đầy, nên nó nghĩ không cần ở lại làm gì. Trước khi đi, Thành An cũng muốn tạm biệt Minh Hiếu, nhưng nó nghĩ lại một chút: 'Chẳng lẽ giờ mình bảo Hiếu, bái bai anh nha, em đầu thai làm người đây?'
Thôi thì không từ mà biệt đi, tuy rằng hơi vô tình một chút.
;;
Thành An cứ ngỡ rằng khi "thanh nhân phẩm" đầy, lời nguyền cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng không, khi rời khỏi Minh Hiếu, "giá trị làm người"của nó bắt đầu tụt dần, từng chút một.
Nhưng bây giờ, để quay lại với Minh Hiếu đâu phải chuyện dễ dàng. Bởi Thành An đang trong hình dạng con người, và trong khi ngoài đời Minh Hiếu cũng chẳng hề biết nó là ai. Không lẽ giờ nó đến trước mặt hắn nói: "Thiệt ra em là mèo anh nuôi đó!"
Ừ, nếu nói vậy thì Minh Hiếu sẽ đem nó về... mà về trại tâm thần á.
Lúc còn ở chung với Minh Hiếu, nó nhanh chóng nhận ra một điều: để "thanh nhân phẩm" tăng, nó phải thân mật với hắn, hoặc làm bất kỳ điều gì có liên quan đến hắn. Nhưng lúc này đây, nó đã xa hắn rồi, mọi thứ không còn dễ dàng như trước nữa.
Thành An tìm đủ mọi cách để níu giữ giá trị nhân phẩm của mình.
Ban đầu, Thành An phát hiện rằng chỉ cần tương tác với các bài post mà Minh Hiếu đăng trên mạng xã hội, hoặc thả like, bình luận, thậm chí nhắn tin thẳng vào tài khoản của hắn, thì "giá trị làm người" của nó vẫn tăng nhẹ.
Nhưng rồi đến một ngày, những cách đó dần mất tác dụng. Bất kể Thành An có thả bao nhiêu tim hay spam bao nhiêu tin nhắn, "thanh nhân phẩm" vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn tuột dốc nhanh hơn. Chỉ trong vòng vài tháng, "giá trị nhân phẩm" của nó đã giảm không phanh.
Thành An buộc phải đưa ra một quyết định: quay về với Minh Hiếu. Nhưng nó không thể trở về như trước, không phải là con mèo từng ngoan ngoãn nằm trên giường của hắn, cũng không phải kẻ lạ mặt bỗng dưng xuất hiện gõ cửa. Nó cần một thân phận khác, một cách tiếp cận khác.
Và nó đã thành công.
_
Thành An đang cuộn mình trên sô pha như một chiếc bánh mèo, nó vừa nghe tiếng Bảo Khang về liền bật dậy. Đôi mắt vốn lim dim giờ sáng rực, nó lao tới với tốc độ ánh sáng, miệng cười toe toét chào hỏi: "Anh Khangggg!!!"
"Gì mậy? Lại nhớ anh Hiếu của mày rồi hả?"
Gã cảm thấy Thành An có vẻ simp thằng Hiếu Trần một cách quá đáng. Lúc nào cũng bám dính, ngày nào cũng nhất quyết ngồi chờ đến tận khuya, đợi Minh Hiếu về nhà, chỉ để ôm một cái?
Còn nếu hôm nào không gặp được, Thành An liền trở thành một thứ gì đó rất khó tả. Nó nhão nhẹt như một quả bóng bay bị xì hơi, nằm bẹp dí trên ghế với ánh nhìn xa xăm, miệng lầm bầm những câu mà gã không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu: "Sao hôm nay Hiếu không về... trời ơi... tuột rồi... không.. giá trị làm người của mình!!!"
"Ừa, Hiếu đâu òi?" - Thành An tròn mắt hỏi.
"Không biết, chắc cảnh quay chưa xong." Bảo Khang đáp, mắt vẫn không rời điện thoại, lại nói tiếp: "Ngủ đi, biết khi nào nó về mà đợi?"
"Hong chịu, tao muốn đợi Hiếu về cơ!" Thành An phồng má đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
Bảo Khang liếc nhìn, thấy hai má sữa căng phồng của nó liền ngứa tay, muốn nhéo một cái cho bỏ tức. Gã cười gian, hất cằm: "Đợi nó về chỉ để ôm chứ gì? Ôm tao nè, tao ấm hơn á!"
Thành An nghe Bảo Khang nói thì phản ứng dữ dội, hai tay khoanh trước ngực như bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của gã: "Ê, Ai thèm mày? Chim cúc liền cho tao nha!"
"Thôi mà, cho tao ôm miếng đi!" Bảo Khang vừa nói vừa sấn tới, hai tay giang ra, nhanh như chớp chụp lấy Thành An.
"Honggg! Đi ra koiii! Tao méc Hiếu giờ!" Thành An hét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã, nhưng sức của Bảo Khang cũng đâu phải dạng vừa. Gã cười khà khà, càng ôm chặt nó hơn: "Méc đi, chắc tao sợ anh Hiếu của mày?"
Bảo Khang cực kỳ thích trêu đứa em này. Thành An nhỏ nhắn, nhõng nhẽo, lại có cái kiểu phồng má cãi ngang làm gã vừa tức vừa buồn cười. Dù nó có nhõng nhẽo cách mấy, gã vẫn thấy đáng yêu và có thể chịu đựng được.
;;
'Cạch' - Tiếng cửa mở vang lên,
Nhưng Bảo Khang và Thành An đang mải ôm qua ôm lại nên chẳng ai để ý. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, gã và nó lỡ mất thăng bằng, cả hai cùng ngã nhào xuống sô pha. Bảo Khang nằm đè lên Thành An, mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức nghe được hơi thở của nhau.
"Đau quá, đi ra coi!" Thành An mặt đỏ bừng, vừa la vừa đẩy Bảo Khang.
Nhưng trước khi gã kịp đứng dậy, Minh Hiếu đã bước vào và chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng này. Hắn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Một hồi lâu sau, Minh Hiếu lên tiếng, giọng nghe có vẻ bình thường, nhưng lại ngấm ngầm mang theo sát khí: "À, tao về không đúng lúc nhỉ?"
Thành An nghe vậy lập tức hoảng hốt, đẩy mạnh Bảo Khang ra rồi ngồi bật dậy, lắp bắp: "Anh Hiếu! Không phải như anh nghĩ đâu! Là... là tại thằng Khang á!"
"Ủa, nói gì vậy? Tao có làm gì đâu?" Bảo Khang vừa nói vừa ngồi dậy, cười gian, như cố tình thêm dầu vào lửa mà nói: "Mày cứ sà vào người tao trước mà."
"Hong có mà..." Thành An lắp bắp, mắt bắt đầu rưng rưng. Cặp mắt long lanh như muốn khóc khiến nó trông càng thêm tội nghiệp.
Minh Hiếu nhìn lướt qua Thành An, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc, rồi lại lạnh tanh liếc về phía Bảo Khang. Hắn siết chặt nắm tay, rất muốn làm vài quyền lên người gã, thế nhưng nhìn ánh mắt lấm lét đầy lo lắng của vợ yêu khiến hắn khựng lại. Sợ làm Thành An hoảng sợ, Minh Hiếu chỉ đành hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người bước về phòng.
'Rầm!' , Cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh, làm cả căn nhà rung lên một chút.
Thành An ngồi chết trân trên sô pha, mặt mếu máo, rồi đột nhiên bật dậy, gào to: "Dmm chó Khang! Tao còn chưa kịp ôm Hiếu nữa! Giờ thì hay rồi, Hiếu còn khóa cửa nữa!"
Bảo Khang cũng nhận ra mình đùa hơi quá trớn, nhìn Thành An mắt đỏ hoe, gương mặt tội nghiệp như sắp khóc đến nơi, gã cảm thấy hơi áy náy. Gã bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng trầm xuống: "Tao xin lỗi. Đừng có khóc nhè, mày ngủ trước đi. Mai tao giải thích với nó cho, được không?"
Thành An vẫn ấm ức, nhưng chỉ "ừa" một tiếng rồi uể oải đi về phòng mình. Nó đóng cửa lại, ngồi thụp xuống giường, mặt đăm chiêu, sau đó như điên như khùng mà rên rỉ, tay vung vẩy trong không khí như đang cố vớt vát lại cái gì đó đã mất: "Đậu má! Lại bị trừ 10 điểm giá trị rồiii"
_
hông biết có ai thắc mắc sao kẻ bị em An diss lại biến ẻm thành mèo hông ha? tại thành mèo thì mở miệng ra chỉ coá thể "meo meo meo"được thui á. kiểu là khi mèo chửi mình, nhma mình chỉ nghe ẻm kêu "meo" thui, nên thấy dễ thương vl mặc dù ẻm chửi mình (ㆆ_ㆆ)
ê toi cũng hong biet toi đang nói gì nựa... bị deadline dí xong sảng gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro