Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 𝑻𝑰𝑵𝑯 𝑻𝑨 𝑻𝑰𝑵𝑯 𝑻𝑨𝑵

˚ʚ tình ta tình tan ɞ˚
(đoản hai)

.

.

.

hieuthuhai x negav

ooc | lowercase

giả tưởng, viết thoả mãn đam mê là chính.
vui lòng không mang fic đi bất kỳ nơi nào ngoài app w.



cúc trắng kết hoa, tình ta kết thúc..


꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ ᰔ

1.

trần minh hiếu - đội trưởng trần đội tấn công kiêm luôn chàng chỉ huy tài ba của doanh trại 36.  anh bắt đầu phục vụ cho quân đội từ năm 16 tuổi, bởi sự thông minh hơn người và những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ, thì năm đôi mươi anh đã được phong cho làm chức vụ hiện giờ anh đang làm của mình.

đặng thành an - trốn nhà đi gia nhập cho quân đội. em vốn chỉ là một chàng trai tuổi mười sáu vẫn còn non nớt nhưng lại có lòng yêu nước mãnh liệt. em đã quyết định một cách mạo hiểm bằng cách đăng ký và vào được doanh trại 36 của thọ lang, với mong ước rằng sẽ giúp ích được cho quân đội và bảo vệ tổ auốc khỏi bọn cướp nước.

"là đặng thành an à?"

anh đọc lướt qua tập hồ sơ, khẽ ngước lên nhìn chàng thiếu niên trước mắt.

"vâng, có đồng chí ạ!"

"chà, đồng chí còn trẻ quá nhỉ! mới mười sáu đã muốn tham chiến rồi."

"còn nhỏ như này, thế đồng chí đặng cho tôi hỏi rằng liệu ba mẹ có biết đồng chí đăng ký nhập ngũ hay chưa?"

thành an im lặng trước lời nói của vị đội trưởng, câu hỏi không khó nhưng cũng chẳng dễ để trả lời. nếu giờ nói rằng em trốn nhà đi đăng ký thì có bị đuổi đi không? mà nếu bị đuổi về rồi thì ba mẹ em ắt sẽ giận em lắm! tại có ai đâu mà muốn con mình vác súng ra ngoài chiến chinh đầy hiểm nguy đấy chứ?

ôi nhưng tin thành an đi, đâu có ai nỡ nhìn đất nước mình sinh ra và lớn lên bị đám giặc kia chiếm đóng đây..

"vâng thưa đội trưởng! gia đình tôi không biết nhưng tôi dám chắc rằng nếu là tôi họ cũng sẽ không đành lòng mà nhìn nước mình khốn khổ như thế này đâu ạ!" một tay em đưa lên chào, nghiêm người, ánh mắt kiên định hướng thẳng về anh, em tự hào đáp.

nhìn cái cách mà cậu nhóc trước mắt nói, anh có thể cảm nhận được sự hào hùng mạnh mẽ đến từ em. khoé môi minh hiếu cong lên vẽ ra một nụ cười hài lòng, quả rằng anh đoán không sai. cậu chàng này với cái khí chất này chắc chắn sẽ giúp ít được nhiều cho nước nhà mình lắm đây.

"khá lắm! chúng tôi rất cần những người nhiệt huyết như đồng chí!!"

;

cứ thế đội trưởng trần và chàng binh sĩ đặng như rằng là hoa với lá, cùng kề vai sát cánh bên nhau vượt qua bao mặt trận chiến trường ác liệt.

phàm là một đội trưởng, cùng chức vụ cao cả minh hiếu luôn luôn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ cần lấy một đầu óc nhanh nhẹn và đầy rẫy những hiểm nguy chồng chất.

ấy thế mà vẫn luôn có cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh.

"đồng chí đặng!! tôi rất cảm kích vì lòng can đảm của đồng chí nhưng nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm. tôi đề nghị đồng chí mau chóng rút lui về doanh trại."

"thưa đội trưởng không sao ạ! hãy cứ cho tôi theo, tôi xin hứa sẽ vâng lời!"

dẫu là chỉ là một tân binh nhưng cả nhóm đồng chí khác dưới tướng anh và cả bản thân minh hiếu đều phải nể phục bởi độ mạo hiểm một cách ngông cuồng và cứng đầu của thành an.

thành an lúc nào cũng không ngại bị phạt, bị đạn bắn hay thậm chí là việc bị quân thù túm cổ được.

chỉ cần miễn là bảo đảm được an toàn cho vị đội trưởng trần của em và bảo vệ tổ quốc thì thành an có chết dưới họng súng bọn giặc em cũng nguyện lòng.

cuối cùng nhiệm vụ hôm đó được hoàn thành một cách tốt lành, nhưng hậu quả nó để lại là thành an với một chiếc chân bị gãy bởi đỡ giúp một miếng gõ đang rơi xuống chỗ anh. chẳng hiểu là do thương tiếc hay là cảm thấy có lỗi mà chàng đội trưởng trần hôm đó lại tình nguyện, đích thân cõng em về lại trại.

"cho hỏi đồng chí đặng đã khoẻ chưa? cho tôi thứ lỗi vì việc hôm trước nhé!"

"thân là đội trưởng mà lại bất cẩn thế này, thật sự tôi chỉ muốn tìm đại một cái hố mà chui vào!"

"không sao ạ! miễn bảo vệ được đội trưởng là tôi vui rồi." thành an rạng rỡ cười mà đáp.

nghe em đáp thì minh hiếu cười trừ, ngồi xuống kế bên chiếc giường bệnh của em, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mềm mượt, rồi lại trượt xuống đôi gò má có vết sẹo nhỏ.

: tôi.. cảm ơn đồng chí rất nhiều.

cả hai trò chuyện một hồi thì minh hiếu lại để ý thấy trên đôi tay em đã có thêm một vết thẹo mới mà trước đây anh chưa từng thấy, cầm lấy bàn tay thành an mà lòng chàng đội trưởng có chút xót xa.

nhìn thành an vậy, minh hiếu thương lắm.

nghĩ lại có nhiều người dân còn phải chịu nhiều cảnh thiệt thòi hơn, anh lại càng thương thêm.

minh hiếu mím môi, nấn ná về việc có nên cho em hay rằng tuần sau anh sẽ vào miền nam không. bởi anh rõ hơn ai hết, thành an chắc chắn sẽ đòi theo cho mà xem. nhưng miền nam lắm hiểm nguy phải biết em à, không chỉ có bọn lính mỹ độc ác mà còn nhiều bọn tay sai bán nước kia đấy em. chúng nó ác lắm, mặc kệ có là đồng báo chúng vẫn bắn vẫn giết, đâu còn tình người em ơi. thế nên minh hiếu đành chọn im lặng mà bên em vào những ngày cuối, vì anh biết đây có thể lần đi không trở về được.

—'nếu trời có thương tôi cho tôi về, thì tôi nhất định sẽ về hỏi cưới em an ơi..'


2.

tổ quốc mình hoà bình rồi, đất miền nam cũng đã được giải phóng.

ấy sao mà đội trưởng trần của em mãi vẫn chẳng thấy bóng đâu nhỉ?

ánh mắt đượm buồn thành an ngồi nhìn ra khung cửa sổ, ngắm đàn cúc trắng đang bay theo gió. đúng rồi, trước khi đi minh hiếu đã sai người trồng một vườn hoa cúc ngoài cửa sổ để cho em. anh nói:

"làm vậy để khi nào đồng chí đặng đây có thấy nhớ tôi thì có thể ngắm nó."

gió cứ thổi, cuốn trôi đi vài cánh hoa cúc trắng, bay bay trong làn gió mạnh.

gió cứ thổi, cuốn bay đi tuổi thanh xuân của người trai trẻ, của người binh sĩ đã một lòng công hiến hết cho nước nhà, rồi cuốn bay đi một mảnh tình non trẻ cho nó kết thúc một cách thật nhanh mà chẳng có lời tỏ bày..



3.

cái ngày hôm đó rõ ai cũng vui vẻ vì nước mình lại quay về cái thời bình mà mọi người lại có thể tìm lại đời sống an yên.

thế mà hôm ấy lại là cái ngày thành an đau đến chết đi sống lại. tim em nó xót quằn quại đến điên dại, lệ thì cứ tuôn mãi chẳng ngưng nổi.

em cứ ở đấy khóc oà lên, rấm rứt nghẹn ngào lên hết cho tới mức cạn khô nước mắt chẳng thể khóc thêm. thành an không muốn tin, càng muốn chạy trốn khỏi cái sự thật này. bởi mỗi lời họ bàn tán khiến em chỉ muốn mình bị bắn cho chết oách đi thôi.

"đội trưởng trần ấy à? nghe bảo là đã bỏ xác lại chiến trường rồi.. thương ghê đó, rõ là còn trẻ thế mà."

kẻ thì xót thương.

"ôi thề ạ, bọn lính đấy nó ác lắm. chiến trường đẫm máu cũng là do chúng, đội trưởng trần hy sinh một cách đầy anh dũng cũng là vì vậy đó."

kẻ lại nuối tiếc.

"mà nhờ sự hy sinh thân mình để cứu nước của đội trưởng trần nên quân mình mới thắng đấy. nào, vui lên đi!"

kẻ tung hô, yên ủi.

thôi. được rồi! đủ quá rồi!!

em bịt tai mình lại chẳng muốn nghe thêm. làm ơn đó, làm ơn hãy nói với thành an rằng mọi người chỉ đang đùa cợt đi?

thiết tha em xin trời, thành an ước cầu đầy thống khổ.

"Chúa ơi hãy nói với con rằng minh hiếu của con vẫn còn sống đi.."

từng mảnh kí ức nó ùa về khiến em lại một lần nữa mà bật khóc như đứa trẻ. chàng chiến binh ngày nào bị bắn, bị đánh, hay thậm chí là bị gãy xương đi nữa cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt thì nay lại chìm trong căn phòng trắng nhởn mà nấc lên một cách thảm thiết.

gì cơ?

gì mà cùng nhau trồng hoa cúc?

nói dối.. tất cả đều là dối trá.

"anh hiếu ơi.. sao anh đi mà chẳng bảo em tiếng nào anh ơi.."

minh hiếu thật ích kỉ, anh nhẫn tâm bỏ đi, bỏ lại thành an cùng nổi nhớ da diết tận cùng..

bỏ lại em với cõi đời đầy đơn độc, nhưng lại nỡ mang theo cả một trái tim của thành an theo.



4.

tay thành an cầm một khẩu súng lục nhỏ có khắc vài dòng chữ bên dưới góc.

—'trân quý gửi tặng thân mến của tôi, đồng chí đặng ~'

đúng rồi, đây là món quà đầu tiên minh hiếu đã tặng em khi tròn một tháng em nhập ngũ. em cười nhạt chứa đầy chua chát, nâng niu khẩu súng trong tay tựa rằng báu vật. ngồi giữa khu vườn tràn lấy hoa cúc trắng mà bỗng chốc lòng thành an cảm thấy thật ngổn ngang vô ngần.

thành an yếu đuối, cảm thấy như mình lại muốn khóc rồi, nhưng vốn dĩ em chẳng thể khóc nữa khi giờ thành an như kẻ đã bị đoạt hồn, chẳng còn có thể khóc thêm.

bởi nếu..

nếu bây giờ có thể.. thành an chỉ ước mình có thể quay lại cái lúc mà anh còn ở bên, để rằng có thể kề cạnh anh thêm chốc lát.

ước ao rằng, một điều kì diệu sẽ xuất hiện, để Chúa sẽ mang minh hiếu lại về với em.

hoặc chỉ đơn giảng thôi.. thành an chỉ mong bản thân mình có thể thấy anh một lần nữa. dẫu là một lần thôi, một lần thôi thành an nghĩ em cũng sẽ chẳng còn thiết tha gì nữa.

nhẹ nhàng thành an chĩa họng súng vào ngực mình. em đã từng nghĩ đến nhiều cách mà mình sẽ chết.. nào là bị bom nổ, bắn, chém, hay thậm chí là bị bọn tay sai bán nước bắt được mà giết chết, thế mà thành an không ngờ chính hôm nay em là người sẽ tự chấm dứt cuộc đời mình.

nhưng có lẽ..

đây là cách duy nhất em có thể làm để đi tìm lại minh hiếu của mình. bởi chỉ có cái chết, cái chết mới lại cho thành an về lại với anh, về lại với vòng tay ấm áp, nhìn thấy đôi mắt yêu chiều anh dành cho em..

đoàng.

khẩu súng rơi khỏi tay em tạo nên tiếng lạch cạch, thành an ngã gục xuống những đoá cúc, ngực trái em rỉ máu ướt đẫm một mảnh áo lớn, hơi thở cũng đã nhạt dần. vậy là em sẽ chết thật ư. cơ mà lạ thật, nó không đau như em đã nghĩ chút nào?

có lẽ đối với em việc mất đi anh, người mà em thương đậm sâu đã vốn là đau đớn nhất rồi anh à..

"anh hiếu.. em sắp đến được với anh rồi này.."

miệng vết thương hở ra toang hoác, khiến máu tràn ào ạt thấm lên cả vài nhành hoa cúc dại quanh thành an. em mỉm cười, một nụ cười đẹp đẽ ngập lấy sự hài lòng và mãn nguyện, nụ cười xinh tươi đến xót xa khôn xiết.

vậy là chấm hết.

kết thúc rồi!!

chấm hết cho một cuộc tình dang dở, thương đau.

chấm hết cho một cuộc đời của cậu thiếu niên vẹn tròn cái mười sáu tuổi, cống hiến hết mình cho tổ quốc để mai này lại chết dưới tay chính họng súng của mình.

bởi thành an đã bảo vệ được cho tổ quốc, nhưng cái giá phải trả là mất đi minh hiếu của em mãi mãi. mà sao lại mãi mãi chứ, chẳng phải là em đang sắp gặp được đội trưởng trần của em sao?

thành an sẽ đến với anh, đến nơi địa đàng mà chỉ có đôi mình, chỉ có em và minh hiếu.

kết thúc cho một mối lương duyên chớm nở, em và anh sẽ đến một nơi mà cả hai sẽ chẳng phải rời xa nhau, sẽ chẳng phải lo chuyện nước nhà mà bỏ lỡ cho mình một chuyện tình hạnh phúc.

sẽ chẳng còn cái tiếng kêu "đội trưởng trần" hoặc là "đồng chí đặng" gì nữa, mà chỉ đơn giản là hai tiếng "mình ơi" đầy thắm thiết.


—'anh ơi, cúc trắng đã kết hoa rồi thì chuyện tình mình rồi cũng đã kết thúc.'
—'hẹn anh mai sau, ta lại viết lên một mảnh tình mới, anh nhé!'


₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹

remake lại draft cũ tại mình còn thương hieugav nhiều quá rùi.

—written by; igotdigbick_mp4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro