Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot



࿔‧ ֶָ֢˚˖ khẽ thôi ˖˚‧࿔

.

.

.

hieuthuhai x negav

nsfw | pwp | ooc | lowercase

giả tưởng hết, viết cui thoai.
nghiêm cấm mọi hành động mang fic ra khỏi app w.
(leak fic ăn loz)



shhhhh..

⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅₊ ⊹🍒 ⭒⋆. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

written by igotdigbick_mp4


"hiếu.. em—" là thành an thở dốc. đôi má em ửng hồng, thân thể em như đang bị thiêu cháy. em cảm giác nóng rang hết lên khi nhận thấy được bàn thô ráp của ai nọ đang mò mẫm, những ngón tay đang trêu đùa lấy khuôn ngực mon men theo đường cong chạm vào làn mông tròn mịn của em.

"shh, yên nào an."

anh ra lệnh, mặt vẫn úp vào hõm vai của em mà gặm nhấm xương quai xanh, trải dài lại vài vết tim đỏ lẫn dấu răng trên chiếc cổ trắng nõn nà.

"hiếu ơi.. mhmm—cảm giác này lạ quá."

nghe tiếng em nhỏ lí nhí bên tai như thế, minh hiếu chỉ biết phì cười trước phản ứng dễ thương hết phần thiên hạ của em. nhướn người lên anh đặt cái thơm dịu dàng lên vầng trán mịn màn, rồi lại thầm thì vào bên tai em liền đáp:

"từ từ đi, tí nữa anh cho an sướng điên lên đấy."

nói rồi anh trở nên thật vồn vã, tháo bỏ đi hết những thứ còn vướng víu trên người cho đến khi cả hai đều trở nên trần trịu đến ngại ngùng. đôi mắt dịu dàng của anh như muốn chiêm ngưỡng hết mọi ngóc ngách trên thân thể tuyệt đẹp của thành an, đường công nét nào ra nét nấy khiến anh chẳng thể rời mắt. ánh trăng lấp lánh xuyên qua màng cửa sổ phủ lên thân em long lanh, thoáng nhìn mà cứ ngỡ là tiên trong tranh. lòng chiêm ngưỡng minh hiếu chỉ sợ bản thân mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó cho dù là nhỏ nhất.

"người yêu anh xinh quá."

ánh mắt mê mẫn tựa muốn dán lên người mình cùng chất giọng trầm ấm của ai kia vang lên làm thành an hoá thẹn, đôi má đã đỏ này lại càng đỏ hơn; ngượng đến mức em còn chẳng dám nhìn vào mắt anh.

"hiếu đừng nhìn em như vậy nữa.. mắc cỡ quá trời rồi.." miệng vừa nói xong là em đưa hai cái bàn tay nhỏ đã đưa lên mà che đi khuôn mặt đỏ bừng kia rồi.

"có gì đâu mà mắc cỡ. anh ngắm người anh thương không được sao?" nhẹ nhàng minh hiếu gỡ tay em ra rồi lại đặt nụ hôn trên chóp mũi. những cái hôn dần lại trượt xuống cổ, phớt ngực rồi bụng cứ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. bờ môi mềm phả từng đường hơi thở nóng bỏng đầy khao khát trên thân thể, điều đó khiến thành an phải rùng mình.

"hiếuu—nhột mà.. a.."

"yên nào."

bàn tay đang dạo chơi khắp cơ thể, cậu mò mẫm xuống rồi lại dừng ở nơi tư mật đã sớm cương cứng kia của em, tay vuốt ve lên xuống. hành động kích tình của anh khiến em cảm thấy lạ lẫm nhưng lại rạo rực muốn tê dại, chỉ nằm đó đầu óc quay cuồng miệng nhỏ nỉ non tên người thương.

"mhmm.. hiếu.. lạ quá–hức.. chết mất."

"từ từ, mới chỉ mở màn thôi."

những âm thanh em ngân nga, rên rỉ trong cuống họng cùng mỗi lần minh hiếu nghe tiếng em gọi tên mình bằng cách ngọt xớt như mật trót tai, anh vô cùng hài lòng với điều đó. bàn tay nam tính đang bao quanh phần nhạy cảm của em đang vuốt ve nhẹ nhàng thì bỗng chợt anh không còn dịu dàng nữa, mà bắt đầu tuốt nó bằng một cách vội vã hơn. trước sự tăng tốc bất ngờ từ anh, thành an run rẩy, em ngửa cổ ưỡn mình lên rên lớn một tiếng.

"ahh.. hiếu ơi—chậm.. h-hức em chịu không nổi.. hư.." hơi thở em trở nên gấp gáp run rẩy theo từng hồi, lòng ngực phập phồng lên xuống. thành an cảm thấy rằng mình sẽ không thở nổi mất.

"chà. xem ai đang sướng đến nói không thành lời kìa ta." minh hiếu xem ra lại vô cùng hứng thú với cái bộ dạng khát tình lên của em, tay vẫn tiếp tục nắm chặt ra sức tăng tốc.

phút cao trào ấp đến những tiếng lời em nói chẳng còn có thể để hiểu được mà chỉ là vài ba tiếng ú ớ, vô nghĩa trong cổ họng. thành an không thể chịu nổi nữa bởi sự tấn công dồn dập, nước mắt sinh lí đã tự trào ra khỏi khoé mắt từ đời nào lăn dài trên gò má mềm mại. rít lên một hơi, em cuối cùng cũng xuất ra đầy tay anh. nhìn em nằm trên chiếc giường trắng nhởn thở hổn hển, rồi lại mắt lấm lém ngó qua chất lỏng trắng đục đặc sệt trên tay, khoé miệng anh cong lên vẽ ra một nụ cười cưng chiều.

vẫn chưa kết thúc, minh hiếu lại rướn người lên để hôn em. làn môi vừa kịp chạm vào thì đã quấn quýt tựa thể chẳng rời, tạo ra bao âm thanh ám muội do tiếng hai chiếc lưỡi đang vồ vập lấy nhau.

cảm thấy việc giày vò cánh môi xinh đẹp kia vẫn chưa là đủ. bàn tay anh vẫn còn ướt đẫm bởi chất dịch trắng nọ, lại tiếp tục mơn man di chuyển xuống phần dưới đến nơi tư mật non mềm của em mà xoa xắn, khiến em giật bắn mình khỏi chiếc hôn nồng cháy ríu lên một tiếng nhỏ.

"hiếu ơi.. haah.. nhột em.."

"em an ngoan.. nằm yên nhé, sẽ đau một chút đấy." minh hiếu dịu dàng trấn an em, khẽ hôn lên chóp mũi người trai trẻ dưới thân.

một ngón, rồi hai ngón, hai ngón tay đâm vào nội bịch non nớt của em khiến đây là lần đầu bị dị vật xâm nhập vào cơ thể, thành an đau đớn khôn xiết. cảm giác ấy ăn sâu vào từng mạch máu trong người em, nước mắt trực trào, cứ thế tuôn dài trên gò má bầu bĩnh. gồng mình em nức nở.

"em đau, an đau quá anh ơi.. huhu."

"shh.. ngoan, sẽ hết thôi. an của cậu ngoan thả lỏng người ra nào."

đặt cái thơm nhẹ nhàng lên hai hàng nước mắt trên mặt chàng thơ của mình, minh hiếu trầm giọng ủi an, hoàn toàn để tay không dám nhúc nhích mà dần đợi em thích nghi rồi mới tiếp tục. vài ba phút sau khi cơn đau đã vơi qua, nhưng lại để thứ cảm giác ham muốn khi nãy ập đến, thành an miệng lẩm bẩm rên rỉ nói:

"khó chịu.. em khó chịu quá à hiếu ơi.."

"đây, anh giúp an."

dứt lời thì em liền có thể cảm nhận được hai ngón tay anh trong mình đang chầm chậm đưa đẩy. tốc độ từ từ lại tăng lên, ngón tay kia ra vào liên tục, nước mắt trên mi theo thời gian cũng đã khô đi cũng là khi thứ khoái cảm lạ lẫm bổ nhào tới như sóng biển. may rằng minh hiếu đã tận dụng chất dịch kia như chất bôi trơn chứ không thì nãy giờ có cả chục phút cũng chưa chắc gì em nhỏ nọ đã hết đau.

tiếng rên thở, cùng thanh âm "nhớp nháp" cứ vang vãng lên khắp trong căn phòng tĩnh lặng. thành an sướng như muốn dại người, miệng nhỏ mở ra chỉ có thể phát ra những thứ câu từ không thành tiếng.

cái căn phòng mịt mù tối, chỉ có duy nhất ánh trăng đang len lỏi qua màng cửa thấp sáng cho, trong phút mơ hồ đâu đó em thấy được cái khoé môi minh hiếu khẽ mỉm cười một cách đầy thèm khát, em còn có thể cảm nhận được ngón tay trong mình đã được cậu rút ra, nó khiến em có chút hụt hẫng pha lẫn trống vắng.

"an sẵn sàng van nài anh chưa ấy nhỉ?"

"im đi đồ kì cục."

lời nói khiêu khích từ minh hiếu khiến em phải đỏ mặt. làm mấy cái chuyện giường chiếu này người ta đã ngại muốn chết rồi, tự nhiên còn nói ba cái này nữa, thiệt em tự hỏi rằng rapper hieuthuhai đây có biết ngượng không đó kìa!

"a—"

em bật ra một tiếng la lớn nhưng may là kịp thời anh đã nhanh chóng cúi người xuống áp môi mình vào môi em ngăn chặn. minh hiếu muốn tạo bất ngờ cho người thương nhưng ai ngờ lại lỡ làm thành an đau mất tiêu, nước mắt em cứ mãi chảy như mưa khi bị vật lớn kia tấn công vào một cách mạnh bao

"ác độc.. hiếu là đồ cún.."

"ừ, cún xin lỗi an. thôi thương, không khóc nhè nữa nào."

minh hiếu thỏ thẻ bên tai, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ còn đang đọng trên má em. dẫu sao giờ có đau có đớn đến như nào, trước hành động ung dung của cậu, thành an thiệt không biết sao có thể từ chối cho mà được.

cảm thấy em nhỏ đã dần quen đi được với cái thứ to lớn trong mình, anh chàng kìm được mà di chuyển hông bắt đầu nhẹ nhàng. cơn đau phía dưới biến đổi lại khi cơn sống tình của khoái dục chiếm lấy em, miệng thành an không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi.

"hiếu.. mhmmm—aa.."

minh hiếu gầm gừ vài tiếng trong cuống họng, hơi thở trở nên nặng nề. cúi xuống chiếm lấy cánh môi đang phát ra những tiếng kêu đầy dục cảm kia, bên dưới vẫn không ngừng tăng chuyển động. người anh thương quả là tuyệt phẩm rồi, từ cái miệng trên đến miệng dưới cái nào cũng ngọt ngào như nhau, cảm giác ướt át ấm nóng mê người của hai thớ thịt hút chặt vào thân mình, truyền đến cơn sung sướng dại người.

thành an nức nở rên rỉ càng to theo mỗi nhịp thúc, chiếc thân trắng trẻo cùng bầu ngực đang phập phồng run lên, đầu óc quay cuồng đến trống rỗng, người em mềm nhũn để mặc cho tên minh hiếu kia lộng hành. bên dưới nhấp nhô trong bên tronh em nhỏ đầy nóng bỏng. cảm giác muốn xuất ra lại làm em một trận rùng mình, đôi chân nõn nà quấn quanh hông anh, thành anh vòng tay kéo anh xuống trao cái hôn nồng. minh hiếu tăng nhịp độ làm mỗi cú đâm điều mạnh và sâu, làm em rên khóc bám víu vào người anh, đâu đó để lại vài ba vết xước như mèo cào đầy ám muội trên lưng minh hiếu.

"chết mất.. anh ơi—ư.. nhanh quá à.."

"shh, khẽ thôi. khang, người yêu em đang ở dưới lầu đấy."

꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

bất ngờ ch? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro