Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. người quay đi đầu không ngoảnh lại

"you're here, that's the thing"
30.01.2025

cast
trần minh hiếu / hieuthuhai ↑
đặng thành an / negav ↓

(slightly kngwean vì tôi khá iu >.<)

tags
shortfic
flangst, real life!au
ooc
xin phép lói tục xửi bậy.

note
không mang ra khỏi nền tảng wattpad.
không áp dụng lên đời thật.
và không lôi đời tư cá nhân của nhân vật vào.

timeline: trước scandal của an đặng.

(chưa biết lấp được hố không nhưng đăng trước đã.)


Trần Minh Hiếu, rapper Hieuthuhai, một trong những nghệ sĩ trẻ hàng đầu, người sở hữu loạt hit khủng, hoặc gì cũng được. Đặng Thành An, rapper Negav, cùng tổ đội với Hieuthuhai, hay làm content (trò cười) trên mạng, viral cũng vì mảng miếng, hoặc gì cũng được. Chấp nhận mọi danh xưng miễn là đủ tôn trọng.

Hai người này là "người cũ".

Chính là kiểu người cũ khó nói ấy. Tệ hại hơn, là người cũ còn thương. Hoặc ít nhất thì Trần Minh Hiếu còn thương.

Tại sao có thể khẳng định như vậy?

Trần Minh Hiếu bóp muốn nát cái lon khi dõi ánh mắt về phía Đặng Thành An đang ôm vai bá cổ Dương Domic (vì lí do gì Đăng Dương được gọi bằng nghệ danh, hiện chưa được làm rõ). Phạm Bảo Khang, người duy nhất ngoài kẻ trong cuộc biết tới mối quan hệ nhập nhằng kia, quan sát cả mà thấy lạnh gáy.

"Lại ghen rồi." Bảo Khang than ôi, "Fic nào fic nấy ghen lồng lộn zậy? Còn gì là mặt mũi nữa trời!"

"Không có ghen." Minh Hiếu nói rồi lảng tầm nhìn đi chỗ khác.

"Coi ổng chối không biết ngượng miệng kìa." 

"Kệ mẹ tao." Hiếu quay ngoắt.

"Tsundere."

Anh Trai Say Hi đang rục rịch các công tác chuẩn bị cuối cùng cho đêm concert đầu tiên, cụ thể là rehearsal lần cuối. Hiếm khi họ tụ lại đông đủ như vậy, cũng là hiếm khi Minh Hiếu được dịp trông thấy tương tác gần gũi của em bồ cũ với những anh trai kia. Bảo Khang tặc lưỡi, hồi quay chương trình đã ghen nổ đom đóm, còn lỡ miệng (hoặc chẳng lỡ lắm) nói ra làm Tuấn Tài hắt xì muốn chết, giờ phủ nhận đâu vớt vát được tí ngầu nào. Y quàng vai thằng bạn, hỏi nhỏ:

"Vẫn yêu sao không quay lại đi? Người còn tình ắt sẽ về bên nhau đó!"

"Không quay lại được."

"Mắc gì. Mày độc thân, nó cũng thế, chẳng qua hơi cà rỡn cà rỡn." Bảo Khang nhướng mày.

"Mày cũng yêu đương quá trời rồi mà không hiểu." Minh Hiếu quắc mắt. "Chia tay vì gì, quay lại rồi sẽ tiếp tục chia tay vì lí do đó thôi."

Lông mày Bảo Khang hôn nhau đắm đuối:

"Vậy khắc phục đi!"

"Làm như dễ lắm." Minh Hiếu nhếch mép. "Vả lại, lí do khó nói."

"Không gì là không thể cải thiện trừ sinh lý yếu. À, cái đó còn có thể cải thiện nữa mà. Tao biết vài phòng khám nam khoa, mày có cần..."

"Bố khoẻ nhé, thằng chó!" Minh Hiếu gắt lên rồi đưa tay phe phẩy, đuổi như đuổi tà: "Thôi giờ mày kệ mẹ tao là phước đức rồi."

Chân thành giới thiệu giải pháp mà đổi lại gì đâu. Bảo Khang bĩu môi, tiu nghỉu đi tìm Thượng Long hòng làm nũng.

.

Ngày đó, Minh Hiếu không có diễm phúc nói câu chia tay, anh thẳng cẳng bị đá. Cũng dễ hiểu khi giờ đây anh là kẻ chưa thể thoát khỏi mớ hổ lốn mà mối quan hệ của hai người để lại.

Trong nhà, thứ gì cũng còn lại hai phần. Hai loại kem đánh răng, đồ skincare, hai gối, hai cốc, cái gì cũng hai. Áo quần cỡ nhỏ hơn của anh cũng còn nguyên vẹn. An dọn khỏi căn hộ của Hiếu từ lâu nhưng không chịu quét sạch tàn tích. Cậu mua đồ mới phát một, có nhắn "còn gì sót lại anh vứt mẹ hết đi", nhưng Minh Hiếu đâu nào dám cứ thế là quăng. Thành thử ra nơi anh gọi là nhà như bị nguyền rủa, đồ đạc vô tri vô giác ở đây mà người thì không còn thấy bóng.

Nhiều khi đêm, về đến cửa, anh vẫn quen miệng bảo "Anh về rồi". Và giọng anh sẽ tự vọng lại, sau đó là khoảng lặng nặng trĩu kéo dài. Hiếu nhớ em người cũ phát điên, nhưng anh tự nhủ nhớ nhung cũng là một phần trong quá trình giải thoát.

Lí do vì sao chia tay, có thể là nói mãi được. Vì Thành An thậm chí đã gửi anh một cái docs chỉ để phân trần.

Khoảnh khắc họ chia đôi ngả là một đêm trời đẹp, không, trời bình thường với đìu hiu gió thổi, vào đâu đó một năm về trước.

.

"Hiếu mệt không?"

Thành An đến đón anh sau một show diễn đêm. Cỡ mười hai rưỡi đêm. Yên vị trên ghế phụ, Minh Hiếu bắt đầu cài đai an toàn.

"À không. Nhằm nhò gì đâu."

An không đáp. Xe lăn bánh, lao đi trong đêm . Sài Gòn vốn tấp nập nhưng giờ này chẳng mấy ai qua đường, Hiếu nhòm cảnh vật qua cửa sổ, trong lòng nhộn nhạo khó tả.

"An-"

"Em thì mệt lắm Hiếu."

Hiếu chưa kịp nói tròn câu đã bị chặn họng. Anh sững người nhìn An, sắc mặt cậu không thay đổi, vẫn lạnh như tờ, chỉ có bàn tay nắm vô lăng đang siết chặt. Như thể chiếc vô lăng có thể nổ tung trong tay cậu. Hoặc bất cứ thứ gì xung quanh An đều có thể bị bầu không khí ép cho nổ tung.

"Vậy mình về nghỉ ngơi luôn nha." Hiếu đáp, dù vốn cũng chẳng đi đâu khác nữa.

"Em muốn mình dừng lại."

"Mắc tè hả, cứ việc dừng xe-"

"Đang không có giỡn đâu."

Minh Hiếu nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, chỉ trách không thể tự tặng bản thân một đấm. Mảng miếng của anh luôn hoạt động không phải lúc thế này sao?

"Tại sao?"

Anh chỉ có thể thoi thóp hai từ trong cuống họng.

"Không chịu được nữa." Thành An cười nhạt. "Bọn mình đúng là chỉ có thể làm bạn thôi. Yêu đương với Hiếu ngoài tầm với của em."

Im lặng bao trùm lấy đôi người, trước khi Thành An tiếp lời.

"Em cũng làm nhạc, em ngưỡng mộ Hiếu, cũng muốn được thành công như Hiếu. Nhưng mà, nói sao nhỉ. Hiếu luôn xếp thành công lên đầu phải không? Em không thể tìm được mình trong danh sách ưu tiên của anh.

Tại sao không có lấy một nửa ngày rảnh rỗi. Tại sao luôn là em đi cùng, em đến đón, hoặc em chờ không biết đến bao giờ ở nhà. Tại sao phải diễn kịch trước mặt người khác. Tại sao nhỉ. Tại sao em luôn phải thông cảm, luôn phải hiểu chuyện. Em chưa bao giờ đòi được khen là đứa hiểu chuyện cả. Đứa trẻ hiểu chuyện có được kẹo đâu.

Thật ra giờ có được độ nhận diện nhất định thì em cũng hiểu được phần nào rồi. Em trẻ con nên mới nghĩ xấu cho Hiếu. Nhưng mà như vậy thì mình càng phải chia tay. Mới đầu em tưởng em sẽ ổn, nhưng em mãi không ổn. Nên thôi, dừng lại luôn đi. Ngày mai em dọn đồ ngay, không loăng quăng làm phiền Hiếu nữa."

Minh Hiếu nghe xong loạt từ ngữ từ phía Thành An, cảm thấy thật sự bị cấm chat. Níu kéo người ta thì mặt dày cả tấc. Đơn giản là OK thôi thì lại quá khinh thường. Thành thử ra không biết đáp thế nào cho phải, chi bằng thôi câm hẳn.

Ai dè Thành An nói vẫn chưa xong (bình thường nói nhiều, nay còn nhiều hơn nữa):

"Lâu nay diễn cảnh anh em tốt thế nào thì giờ cứ tiếp tục như vậy."

Diễn cảnh anh em tốt.

Ừm, cũng không khó, làm hoài rồi. Được thôi. Minh Hiếu ừm hửm một tiếng, không mấy bận tâm đến cái hít thật sâu của Thành An.

Hôm đó Thành An ngủ lại ngày cuối. Đơn giản là chuyển đồ trong đêm không tiện, hoặc là chẳng đơn giản như vậy. Nhưng, thì sao. Mọi sự đều kém quan trọng đi khi hôm nay giữa hai người có một cái gối.

Minh Hiếu nhắm nghiền mắt, cố ru mình vào giấc ngủ dù trong tâm anh tỉnh như ruồi.

"Sau này nếu như thay đổi, bọn mình có thể quay lại không?"

Và anh không kìm được mà thở ra một câu, không biết có phải khôn ngoan không, khả năng không.

Hiếu nghe tiếng em người yêu - nay đã cũ và đang nằm quay lưng về phía anh - cười nhẹ. Lồng ngực anh bỗng le lói một tia hi vọng rằng cái kết dở tệ còn có thể thay đổi, mọi chuyện còn có thể vãn hồi.

Thành An thở ra một hơi:

"Nói tới đó rồi còn lì vậy nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro