Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Chiều nay, Pháp Kiều được mời đi dự sự kiện của một nhãn hàng, mà trùng hợp là Đăng Dương và cái tên Doo Doo gì đó cũng có mặt. Thế là Kiều và An quyết định triển khai kế hoạch tác chiến đã đề ra.

Lo sợ Pháp Kiều quá hăng mà làm lố, Thành An liên tục nhắc nhở: "Nhẹ nhàng thôi, đừng có làm quá đà đấy."

Nhưng kết quả là tối về, Trần Đăng Dương dính Pháp Kiều như keo 502, từ 'bé yêu' nâng cấp thành 'vợ yêu', rồi lại thành 'bảo bối'. Pháp Kiều bị mấy lời đường mật dỗ đến mềm cả đầu, quên sạch sành sanh kế hoạch ban đầu.

Trước đó, còn hùng hồn tuyên bố sẽ dạy cho Đăng Dương một bài học. Giờ thì cả người tỏa ra bong bóng hồng phấn, chẳng khác nào nữ chính phim ngôn tình. Đúng là cái đầu chỉ biết yêu đương!

Thành An thực sự muốn nhốt hai con người này vào một căn phòng rồi quẳng chìa khóa đi. Cậu đâu có nhu cầu xem phim tình cảm Hàn Quốc phiên bản thực tế ngay trước mặt!

Trong khi đó, Minh Hiếu cũng vừa về đến nhà, nhưng chỉ hờ hững gật đầu với cậu rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Mãi đến tận giờ ăn tối mới chịu bước ra.

Trên bàn ăn, hai con người kia vẫn đắm chìm trong thế giới yêu đương màu hồng của họ. Đến cả ăn cơm cũng phải xúc cho nhau từng miếng một, cứ như sợ đối phương đói đến lả người.

Còn Minh Hiếu thì... vẫn như thường lệ, thỉnh thoảng gắp cho cậu vài miếng thức ăn.

Thành An càng nhìn càng thấy mình thật đáng thương. Cậu liếc xéo Minh Hiếu đầy oán giận, rồi cố tình lấy đũa chọc mạnh vào miếng thịt mà anh vừa gắp cho.

Và giờ thì xong luôn, Minh Hiếu dứt khoát không gắp cho cậu nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.

Không biết có phải do bực quá mà sinh ảo giác không, nhưng Thành An có cảm giác Minh Hiếu trông hơi... buồn bã?

Cậu khoanh tay hừ một tiếng, trừng mắt nhìn cặp đôi đang phát đường trước mặt: "Hừm hừm, thật muốn biến Hiếu thành zombie để ăn luôn hai cái đầu chỉ biết yêu đương kia."

Minh Hiếu im lặng đặt đũa xuống, liếc nhìn Thành An bằng ánh mắt phức tạp.

Bên cạnh đó, Đăng Dương—dù ở sự kiện cố tỏ ra không quen biết Pháp Kiều—bây giờ lại như một con mèo lớn ngoan ngoãn dụi vào vai Kiều, miệng nhỏ thì thầm: "Hôm nay em dám đứng gần Hải Đăng Doo quá đấy, phạt em ôm anh cả đêm."

Pháp Kiều nguýt dài, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Cậu giả vờ đẩy Đăng Dương ra, nhưng người thì vẫn dính chặt như keo.

Thành An nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn bốc khói. Cậu quay sang Minh Hiếu, hắng giọng: "Cái nhà này hình như chỉ có một người cô đơn thì phải?"

Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. "Ăn đi." Anh chỉ nói đơn giản, nhưng lại vô thức gắp thêm một miếng thức ăn đặt vào bát Thành An.

Lần này, Thành An không chọc đũa nữa. Cậu nhìn Minh Hiếu, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro