i
trần minh hiếu trở lại trường học sau một tuần nằm bẹp trên giường phục hồi sức khoẻ - hậu quả từ những lần học hành và tập luyện đến kiệt sức.
tuổi mười bảy là vậy đấy, là giai đoạn phá kén, là bước đệm cuối cùng của việc trở thành một người lớn đúng nghĩa, gánh vô vàn trọng trách cả đời trên vai, chẳng còn cái quyền được vui vẻ vô lo vô nghĩ nữa.
nên dạo này nỗi chán chường đeo bám minh hiếu thường xuyên đến lạ, ngay cả trái bóng cũng không còn tỏa ra mị lực mãnh liệt như trước.
minh hiếu yên vị ở bàn áp cuối, ngồi bên tay phải hiếu là thái sơn - cậu bạn chí cốt chơi thân với hắn từ thuở hai đứa còn đeo balo siêu nhân dắt tay nhau tới trường. đôi mắt hắn lơ đãng liếc nhìn cuốn sách trên bàn, dường như tâm trí lại đang bay bổng đâu đó phần vì bài vở nhạt nhẽo, phần vì tiếng chim ríu rít ngoài sân trường tựa một lời mời gọi tự do.
bởi lẽ hà nội trời chớm thu trong veo, nắng len lỏi ùa vào qua khung cửa sổ, rải những mảng sáng lốm đốm chạy loạn trên mái tóc. lúc nào cũng đẹp như vậy, mùa phiêu du của những bản tình ca tha thiết, mùa mang bao hoài niệm theo gió mà đong đầy.
mãi sau này hắn cũng không quên được, cảm giác rung động trước tạo hóa chỉ khẽ khàng tựa sao băng vẽ đường sáng mảnh khảnh lên màn đêm, còn rung động với một nét cười duyên lại đột ngột như phải bỏng, vừa dồn dập lại vừa liên hồi, báo hiệu trái tim thoáng chốc đã dâng hiến hơn nửa tấm thân mình.
vừa dịu dàng vừa nhức nhối, như thể ngày thu mềm mại ấy còn đương nằm yên nơi đáy mắt sâu.
–
'cạch'
đầu tiết thứ hai, cả lớp đều đã ngoan ngoãn tại chỗ tâm sự cùng sách vở, đương nhiên một tiếng động mở cửa lớn sẽ thu hút nhiều sự chú ý.
ánh mắt trần minh hiếu va phải dáng người nhỏ nhắn đang từ từ tiến vào. một cậu bạn mặc sơ mi trắng, túi xách đeo lệch vai và tai nghe quàng hờ trên cổ. cửa sổ đón nắng của lớp học rất lớn, vốn dĩ ai đi ngang qua đều như được áp một lớp hiệu ứng lung linh, vậy mà tới lượt cậu bạn này lại sáng bừng hơn tất thảy, nắng tinh nghịch phản chiếu lên mái tóc đen mềm.
là một đứa con trai thật sự rất trắng trong cái độ tuổi đam mê rong ruổi này, nom hiền từ và vô hại vô cùng. minh hiếu không khỏi ngạc nhiên khi so sánh với làn da bánh mật khỏe khoắn của mình.
đẹp thật... hắn thốt lên trong đầu, nhưng rồi lập tức giật mình vì suy nghĩ ấy, cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. hiếu quay sang liếc nhìn sơn, phát hiện sơn cũng đang chú ý tới cậu trai đứng trên bục giảng nói chuyện với thầy chủ nhiệm.
"đẹp quá nhỉ?" thái sơn đùa cợt, nhếch môi cười.
hắn chớp chớp mắt gạt đi ánh nhìn, vờ như không quan tâm. "đẹp gì cơ?"
"cái người mới bước vào, đặng thành an đấy." sơn thì thầm, huých nhẹ khuỷu tay hiếu. "mới chuyển trường đến đầu tuần trước, hôm mày vắng mặt. cũng thân thiện lắm nhưng nghe nói cậu ta khá khép kín, không nói chuyện với ai quá năm phút."
minh hiếu nhíu mày, kín đáo quan sát thành an đi thẳng một mạch tới bàn cuối ở ngay sau mình. bỗng dưng có chút buồn cười, cậu bạn chẳng thèm bắt chuyện với ai cũng chẳng cười lấy một cái, nhưng mọi đường nét khuôn mặt phải nói là quá mềm mại đi, ai mà sợ nổi chứ?
huống hồ gì còn rất muốn lại gần.
–
vài ngày sau đó, minh hiếu có thêm một mối bận tâm về bạn bàn dưới. mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng, vậy mà hắn vẫn không nhịn được phải để ý xem nó đang làm gì, đang như thế nào.
đủ lâu để minh hiếu hiểu được rằng, thành an ấy, có lẽ đã xây dựng cho mình lớp vỏ bọc thận trọng thái quá, người bình thường sẽ cảm thấy không muốn lại gần.
người như an, trông vừa gần lại vừa xa, vừa nổi bật lại vừa cô độc.
hiếu thấy nó luôn chọn những góc khuất trong lớp, nơi ít bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. giờ ra chơi khi mọi người tụ tập nói chuyện, an thường đeo tai nghe, đưa ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. nếu không phải chăm chú đọc sách thì hiển nhiên hiếu sẽ thấy nó cầm bút, vẽ vào cuốn sổ tay vài nét mơ hồ hắn không tài nào nhìn rõ được.
một lần, khi cả lớp đang cười rôm rả vì trò đùa của thầy giáo, hiếu đứng trên bục giảng vô tình bắt gặp ánh mắt của an. nhưng nó đã quay đi trong tích tắc, như thể chẳng hề quan tâm đến sự đời.
tsk... khó gần thật.
—
thật ra trần minh hiếu không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc khi còn chưa thử, thậm chí phải kể đến việc hắn còn có chút tò mò về giọng nói của cậu bạn cùng lớp.
nghĩ là làm. giờ giải lao, minh hiếu hai tay bưng cuốn vở toán rục rà rục rịch tại chỗ, "ê sơn, tao chưa làm xong bài tập toán."
thái sơn nheo mắt nhìn hắn, "lại bày trò gì thế? mày có bao giờ không làm bài tập đâu."
"mượn bài của an thôi mà. thử nói chuyện xíu, hì."
định quay ngoắt xuống, mà tự nhiên cảm thấy làm vậy có chút bất lịch sự, thế là họ trần dứt khoát kéo ghế đứng lên, đi xuống đứng ngang hàng với bạn học.
"an ơi." minh hiếu nhẹ nhàng đánh tiếng, thành công làm ai kia giật mình ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đen thẳm không giấu được vài tia bất ngờ.
"mình chưa làm xong bài... an cho mình mượn vở toán được không?" hiếu nở một nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất.
"đợi mình chút."
dáng vẻ thành an hơi cuống quít tìm vở trong ngăn bàn có chút khác xa với hình tượng nó xây dựng dạo này, nhưng biết làm sao được, nó ngạc nhiên thật mà. không ngờ sẽ có bạn học chủ động với nó bằng những vấn đề không thuộc về nhiệm vụ hay sổ sách, hơn nữa lại còn là anh bạn da ngăm cao hơn an cả cái đầu, ngồi ngay phía trước làm nó nhắm mắt cũng họa được bờ vai người kia rộng ơi là rộng, tóc sau gáy được tỉa tót hết sức gọn gàng, áo trắng thì luôn phẳng phiu, thẳng thớm.
hiếu đứng đó nhìn an lật tới đúng trang bài tập hôm nay, nhưng thay vì đưa vở, hắn lại nghe nó hỏi, "trần... minh hiếu hả? hiếu không hiểu chỗ nào sao?"
"à... có ý, nhiều lắm. khoan đã- sao an biết tên mình?"
thành an chỉ vào bảng tên đính trên ngực áo hắn, nét mặt vẫn điềm nhiên như trước làm hắn ngượng nghịu phì cười.
"hiếu ngồi xuống đi."
lần thứ hai hắn phải bất ngờ kể từ khi quyết định bắt chuyện, nhưng rồi vẫn nhanh chóng làm theo lời an, bắt đầu nghe nó giải thích từng bước làm bài tập.
hiếu chăm chú lắng nghe nhưng không nhớ được lời nào cả. hắn đã dự đoán trúng phóc, giọng nói của nó chẳng tẻ nhạt như những con số khô khan kia chút nào. giọng ngọt quá, lại chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng lướt qua tai.
nó không đưa mắt về phía hiếu, mọi sự tập trung đều dồn hết vào việc giảng giải. chục phút ngắn ngủi, đặng thành an quả thật đã làm ấn tượng về nó trong mắt trần minh hiếu xoay ngược trăm tám mươi độ.
"cậu hiểu chưa?"
thành an nghe hắn đáp một tiếng rồi, sau đó hai đứa bỗng nhiên rơi vào một khoảng yên lặng. nhưng minh hiếu không muốn dừng lại lúc này, cũng không biết nữa, nhưng hiếu muốn nghe nó nói chuyện nhiều hơn, muốn biết nhiều thứ về nó hơn, rồi sau đó hai đứa có thể trao đổi phương thức liên lạc chẳng hạn, rồi lại cùng nhau trò chuyện tiếp.
thế là hắn hớn hở đổi chủ đề, "cậu giỏi toán thật đấy! có phải bố mẹ cậu cũng giỏi như vậy không?"
thành an khựng người lại một chút, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kín đáo khó đoán, nhưng hắn ngờ ngợ cảm nhận được rằng nó không còn mang ý thân thiện như hồi mới đây nữa.
"cậu hỏi bài xong rồi chứ? giờ mình cần đi học môn khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro