8
Sau hôm đó, nhóm của Hoàng Đan và Hữu Kỳ không còn xuất hiện trước mắt của nhóm Thành An nữa. Nói trắng ra là né như né tà.
Ngày nọ, cả nhóm tập trung tại quán cà phê gần trường. Minh Hiếu đến muộn một chút, vừa bước vào đã thấy Đăng Dương đang phàn nàn không ngớt.
“Thử nói xem, chuyện gì xảy ra với hai đứa kia vậy? Tự dưng biến mất như ma vậy”
Kiều oánh tay Dương 1 cái "Vậy càng tốt chứ sao. Chứ anh thích dây dưa với đám đó hả?"
Khang vừa khuấy ly cà phê của mình vừa cười nhạt “Chắc là nhục. Sau vụ hôm đó thì còn mặt mũi nào mà gặp bọn mình nữa?”
Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống cạnh An, khẽ nhíu mày “Ý mày là hai thằng Đan và Kỳ?”
“Còn ai vào đây nữa” Khang nhún vai, “Tao thấy cũng phải thôi. Định làm trò mà bị vạch mặt ngay tại chỗ. Cơ mà...tao hơi tiếc. Lỡ mất kịch hay để xem”
Dương bật cười ha hả “Gì mà tiếc? Tao thấy hôm đó An xử lý như thế là chuẩn. Ai bảo đụng vào người của Hiếu”
“Anh Dương, không được nói linh tinh...em thành của anh ấy khi nào vậy” An vội vàng chặn lại, cảm giác nóng bừng cả mặt.
Hiếu lúc này chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi nghe Dương nhắc đến An, cậu khẽ nhếch môi, vẻ gì đó rất nhẹ nhàng.
"Ô. Mày đòi lấy anh Hiếu cơ mà. Anh Dương nói vậy lại chả khoái gần chết" Kiều hùa theo
"Ê. Đừng chọc cái mỏ tao nha nhỏ kia"
“Thôi, bỏ qua chuyện đó đi” Hiếu lên tiếng, giọng trầm ổn “Tụi nó tránh mặt thì tránh, chúng ta cũng không cần phải nhắc lại làm gì”
“Được rồi, nghe đại ca” Dương búng tay, “Thế hôm nay làm gì đây?”
"Chịu. Thấy ới ra thì ra thôi" Khang nhún vai
"Nay trời đẹp á. Mọi người rảnh không. Chúng ta đi chơi một bữa" Kiều gợi ý
Thế là buổi chiều cả nhóm quyết định tổ chức một buổi đi chơi. Đến nơi, Khang là người đầu tiên khởi xướng ý tưởng chơi tàu lượn siêu tốc.
“Thế này đi, tàu lượn siêu tốc!” Khang hứng khởi, chỉ tay về phía chiếc tàu lượn khổng lồ đang vút lên vút xuống “Trò này mới thú vị!”
Kiều liếc nhìn chiếc tàu lượn, mặt không khỏi lộ vẻ do dự. Tuy nhiên, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, bèn cố gắng giả vờ bình tĩnh “Tàu lượn à? Thật sự là...không có gì đặc biệt đâu” Kiều đánh trống lảng, quay sang nhìn các trò khác.
Dương thắc mắc “Không có gì đặc biệt? Kiểu này mà không chơi thì nói sao được?”
Khang nở nụ cười đầy thách thức “Sợ sao? Nào, Kiều, đừng có giả vờ nữa, anh biết mày sợ rồi”
Kiều hùng “Sợ cái gì mà sợ! Chơi thì chơi!” Kiều vội vàng chạy về phía tàu lượn làm Dương đứng đó lắc đầu một cách bất lực.
“Ôi giời ơi, kiểu này không đuổi theo cũng không được! Sao tự nhiên lại bị dắt mũi thế này...” Dương đành thở dài, rồi vội vàng chạy theo.
“Anh Hiếu, anh thích chơi trò này không?” An hỏi, giọng có chút lạ, dù đã quen với những trò chơi mạo hiểm nhưng vẫn hơi lo lắng khi nhìn chiếc tàu lượn khổng lồ trước mặt.
Hiếu nhìn thoáng là biết em đang run "Cũng bình thường thôi. Không đáng sợ đâu"
An không kịp trả lời thì Kiều đã kéo họ lại gần hàng ghế ngồi, miệng không ngừng làu bàu “Mọi người nhanh lên! Không có giờ để mà sợ đâu nha!”
Khi tàu lượn bắt đầu tăng tốc, tiếng la hét vang vọng cả khu vực, nhưng giữa những tiếng thét, lại có tiếng cười rộn ràng. Thành An nắm chặt thanh chắn an toàn, không buông ra khi tàu lượn siêu tốc vút qua từng vòng cua. Cảm giác mạnh mẽ, khiến An nắm chặt mắt, bỗng thấy một bàn tay ấm áp phủ lấy tay mình, là của Minh Hiếu, nhưng cậu chẳng buồn để ý, chỉ cảm thấy lòng có chút ấm áp khi Hiếu vẫn kiên nhẫn ở bên.
Khi tàu lượn kết thúc, mọi người đều thở hổn hển, Kiều bước đi liểng xiểng khiến Dương phải đỡ lấy còn Khang thì nở nụ cười chiến thắng như thể mình vừa hoàn thành một thử thách lớn.
“Thôi, giờ đến trò nhà ma nhé!” Khang nói nhanh rồi kéo cả đám đi.
Cả nhóm lướt qua khu nhà ma với những bóng ma nhảy ra từ khắp nơi, nhưng An thì nhìn có vẻ hơi rụt rè. Hiếu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lôi An đi qua từng cánh cửa tối om, khiến An không ngừng giật mình.
“Anh Hiếu, anh không sợ à?” An nhỏ giọng hỏi, lo lắng.
“Có gì mà sợ?” Hiếu đáp lại, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nhìn An chăm chú *Anh chỉ sợ...em sợ thôi*
An chỉ biết cười gượng, trong khi nhóm Dương và Kiều đã quây quần lại và chuẩn bị cho những tình huống tiếp theo. Khi một bóng ma bất ngờ xuất hiện, An hoảng hốt ôm chặt lấy tay Hiếu.
Dương và Khang thấy thế, lập tức phá lên cười “Ái chà An mà sợ ma cơ à? Được rồi, chúng ta biết ai là người yếu đuối nhất rồi!”
Kiều cũng không nhịn nổi, hùa theo “An mà không sợ thì ai sợ chứ? Hay cố tình sợ để ôm anh Hiếu nò”
Hiếu nhìn An, mỉm cười đầy nhẹ nhàng “Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà” rồi quay sang Kiều "Có con gì đang bò xuống đầu em kìa"
"Hả!?? Con gì cơ? Ê em không giỡn nha" Kiều hoảng hốt "Anh Dươngggg"
"Đây đây. Anh dòm rồi không có gì đâu"
"Anh Hiếu lừa em!!!!!"
Hiếu thản nhiên "Chắc anh nhầm. Mà tưởng đâu em không sợ chứ? Hóa ra..."
"Lêu lêu. Cười người giây trước giây sau người cười" An bồi thêm câu.
Bầu không khí lúc này trở nên hài hước hơn bao giờ hết. Mọi người cười đùa, thả lỏng những lo âu và dần xích lại gần nhau hơn. Lúc này, những khoảnh khắc vui vẻ của nhóm trở thành một phần ký ức đẹp, dù là lúc đứng trên tàu lượn hay khi đang sợ hãi trong nhà ma.
Rất nhanh trời trở tối, Kiều nhanh chóng chọn quán nướng Hàn Quốc nằm ở góc phố, nơi yêu thích của An và Kiều đã ghé qua nhiều lần.
Không khí nhộn nhịp, mùi thịt nướng thơm lừng khiến ai nấy đều thấy đói. Thành An ngồi ở góc bàn, loay hoay chỉnh lại chiếc tạp dề để tránh dính dầu mỡ. Hiếu ngồi cạnh, đưa tay kéo dây tạp dề của An lên rồi thắt nút lại cẩn thận.
“Để anh làm cho, em cứ loay hoay thế này bao giờ xong?” Hiếu nói nhỏ, giọng hơi trầm.
Hành động tự nhiên ấy lại khiến cả bàn chú ý. Kiều há hốc miệng, Dương suýt phun ngụm nước đang uống, còn Khang thì cười phá lên:
“Ấy ấy, Hiếu! Chăm sóc ghê vậy? Có gì cần khai báo không?”
An lúng túng kéo ghế lùi lại “Không có gì đâu! Anh Hiếu chỉ là...chỉ là...”
“Chỉ là gì?” Dương hùa vào, ánh mắt đầy vẻ gian tà “Ngại quá cơ”
Hiếu nhướn mày, không thèm đáp lại, chỉ cầm đôi đũa gắp thịt rồi đặt vào bát của An “Ăn đi, đừng nói nhiều”
Cả bàn cười ầm lên, tạo nên không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.
Sau buổi đi chơi, Hiếu, Khang và Dương trở về căn hộ, bước vào sảnh với những bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng vẫn còn phấn khích vì những trò chơi vừa qua. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức khoảnh khắc yên bình, điện thoại của Hiếu bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ An.
Hiếu nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức tiếng ồn ào của đám đông văng vẳng qua loa điện thoại. Giọng nói của An nghe có vẻ căng thẳng, hốt hoảng "Anh Hiếu! Căn...cái căn hộ của tụi em bị cháy rồi!!?!?" Tiếng Kiều vang lên phía sau, cũng hoảng loạn không kém "Lửa lớn quá! Mọi thứ bị thiêu rụi hết rồi. Các anh ơi, bọn em làm gì bây giờ"
Khang và Dương liếc nhìn nhau, nét mặt lập tức chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Hiếu khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống "Bình tĩnh đi 2 đứa. Em nói rõ xem tình hình thế nào?"
An cố gắng hít thở, cố kiềm chế sự hoảng loạn "Em...em không biết. Khi bọn em về tới thì trước mắt chỉ còn là biển lửa thôi"
Kiều nói thêm "Cứu hỏa đang dốc sức chữa cháy nhưng lửa lớn quá. Không lẽ tụi em đứng nhìn mãi sao. Đồ đạc, tài sản của chúng em..."
Hiếu không kịp suy nghĩ thêm, ánh mắt trở nên quyết đoán "Được rồi, tụi anh đến ngay. Mấy đứa cứ ở lại ngoài đó, đừng vào trong!"
Ba anh em vội vã phóng xe đi, gió lao vun vút trong đêm tối, trái tim mỗi người không khỏi lo lắng cho An và Kiều, những người bạn thân thiết của họ.
Khi đến gần căn hộ của An và Kiều, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi sững sờ. Lửa vẫn còn bốc lên từ một phần của căn hộ, dù đã được dập tắt phần lớn. Khói đen vẫn bao trùm không gian xung quanh, khiến mắt họ cay xè. Cảnh sát và đội cứu hỏa vẫn đang làm việc, nhưng không ai trong số họ có thể làm gì nhiều khi ngọn lửa đã cướp đi gần hết mọi thứ trong căn hộ.
Minh Hiếu vội vàng dừng xe bước xuống, mắt không rời khỏi đám đông đang tụ tập trước khu vực cháy. Khang và Dương cũng vội vàng theo sau, họ cố gắng tìm kiếm và rồi nhìn thấy Kiều An đang đứng cách đó không xa, mặt mày tái mét, lo lắng tột cùng.
Hiếu vội vàng bước đến, nhanh chóng nhận thấy sự sợ hãi lộ rõ trên mặt họ. An nhìn thấy Hiếu, lập tức lao về phía anh, giọng khản đặc lo lắng "Anh Hiếu...tụi em không thể tin nổi chuyện này...mọi thứ...mọi thứ bị cháy sạch rồi!"
Kiều đứng gần đó, mắt cúi xuống, giọng nghẹn lại "Em...em không thể làm gì...không biết phải xử lý thế nào...chỉ còn lại đống tro tàn..."
Hiếu nhìn hai người bạn, nhẹ giọng an ủi "Không sao đâu. Không phải lỗi của 2 đứa"
Khang và Dương cũng bước lại gần, họ nhìn thấy tình trạng của An và Kiều, rõ ràng sự lo lắng trong lòng không hề nhỏ. Khang nhìn Kiều, giọng trấn an "Không có gì phải lo, Kiều. Đồ đạc có thể thay thế, điều quan trọng là các em không sao"
Dương đặt tay lên vai Kiều xoa nhẹ "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
Một đội cứu hỏa đi qua, thông báo cho nhóm về tình trạng thiệt hại, nhưng với An và Kiều, điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi mà tất cả những gì họ trân trọng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát.
Minh Hiếu nhìn hai em nhỏ vẫn còn đang chìm trong nỗi buồn, đôi mắt anh đầy lo lắng, quay sang Bảo Khang và Đăng Dương, cả hai đều gật đầu hiểu ý. Sau đó, Hiếu quay lại nhìn An và Kiều, giọng nói cậu dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc.
"Này...Hai đứa nghĩ thế nào về việc sống chung với tụi anh? Trong một căn hộ hoàn toàn mới?"
(Tớ thích sự gia trưởng của Hiếu nên kết câu ngắn vậy. Nhưng mà bà nào không hiểu ý tớ muốn truyền đạt thì câu "Trong một căn hộ hoàn toàn mới?" ý muốn nói là 3 anh lớn muốn tạo ra kỉ niệm mới cho 2 em nhỏ đã bị đám cháy thiêu rụi á)
------------
Chia nhiều chap tớ sợ truyện bị nhảm quá huhu. Nhưng mà đùng cái thân nhau yêu nhau cũng không được. Có ý kiến hay sáng kiến gì thì mách cho tớ nha. Không là chớp mắt cái lên 5 chục chap ó🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro