5
Tại căn hộ của Minh Hiếu và Bảo Khang
"Aaaaaaaa" tiếng hét thất thanh của Bảo Khang vang lên khiến Đăng Dương vừa ra ngoài về hú hồn
"Khiếp quá Khang ơi. Tao sợ mày quá"
"Đi đâu về vậy mày. Bị thương vậy còn đi" Hiếu thấy Dương về với một túi đồ ăn liền hỏi
"Tao về nhà lấy ít đồ qua tẩm bổ đây"
"? Về tận nhà lấy?? Mày có rảnh quá không?"
"Ể? À quên chưa nói. Tao cũng thuê căn hộ này. Cách nhau 2 tầng thôi"
Hiếu định trả lời thì tiếng hét của Khang lại vang lên
"Đau!!!" Bảo Khang mặt mếu máo "An ơi nhẹ thôi em"
"Em đang cố đây. Anh ngồi yên đi!!"
"Aaa. Đm tính giết anh luôn hay gì" Khang vừa nhắc nhở An về vết thương bên tay trái thì Kiều lại lỡ tay ấn mạnh vào vết thương bên tay phải khiến Khang kêu la oai oái.
"Mày la nữa tao ném lọ sát khuẩn vào mồm đấy. Nhức đầu quá Khang" Hiếu ngồi bên cạnh chịu không nổi liền nói.
"Luôn đi mày. Tao cũng nhức đầu" Đăng Dương cũng mồi thêm câu
"Có ai khổ bằng Phạm Bảo Khang tao đâu, mới quen tụi nhỏ được có mấy phút đã phải hi sinh thân mình vì chúng nó" Khang thở dài
"Anh nói gì đó" Pháp Kiều nhướng mày, tay cầm lọ sát khuẩn hất lên như muốn ném thẳng vào đầu Bảo Khang.
“Anh thử nói lại câu đó xem anh Khang. Tụi nhỏ có làm gì đâu, do bọn kia chứ. Muốn biết tụi nhỏ làm gì thì để em cho anh biết tay luôn nhé!” Kiều nghiến răng, đôi mắt long lanh nhưng lại toát ra vẻ đầy nguy hiểm.
“Không không, anh đùa thôi, đùa thôi mà!” Bảo Khang vội vàng giơ tay lên làm dấu đầu hàng, nhe răng cười trừ “Kiều dễ thương thế này, làm gì dám chọc giận em”
"Coi như anh biết điều! Nhưng mà không cho anh gọi em là Kiều, cái đó chỉ cho An thôii"
"Anh mặc kệ. Anh cứ gọi đấy. Mình cũng gọi là thân rồi mà em"
Kiều lườm Khang một cái coi như chấp nhận, rồi quay sang Minh Hiếu, chép miệng “Sao bạn anh toàn kiểu ngố tàu thế này hả anh Hiếu?”
"Bù trừ đấy" Hiếu nhịn cười mà trả lời
“Ngố gì mà ngố! Anh đây anh hùng cứu mấy đứa, thế mà còn bị đối xử như này!” Khang vờ thở dài, xoa xoa vết thương trên vai.
“Anh hùng? Chắc là anh hùng chịu trận?” Thành An ngồi cạnh phì cười.
Cả nhóm bật cười trước câu nói của An, khiến Bảo Khang tức giận trừng mắt “An, em còn trẻ mà độc miệng ghê nhỉ. Anh bị thương là vì lo cho mọi người đấy!”
“Lo lắng kiểu gì để tụi em phải quay lại cứu anh?” Pháp Kiều chống tay lên hông, giọng đầy mỉa mai.
“Thôi thôi, tha cho nó đi” Đăng Dương vỗ vai Khang, cố nhịn cười “Cũng nhờ anh Khang kéo đám đó mà tụi mình mới có thời gian thoát thân đấy chứ”
“Thấy chưa!” Khang lập tức hưởng ứng, hất mặt đầy tự mãn “Đăng Dương còn công nhận anh cơ mà!”
“Được rồi, anh là giỏi nhất. Nhưng giờ thì ngồi yên để em băng bó, không thì lần sau tự lo đi!” Thành An đe dọa, giơ miếng băng gạc lên.
“Rồi, em cứ làm đi, anh không nói nữa!” Khang xụ mặt, ngồi yên chịu trận.
"Thôi thì hai đứa nhìn cũng dễ thương, cũng nghiêm túc xử lí vết thương cho anh nên anh chịu á nha. Chứ đám khác á hả. Là anh.." Khang giơ nắm đấm lên đe dọa.
Thành An giả vờ mếu máo "Anh Hiếu, anh coi ảnh dọa tụi em kìa"
Hiếu nghe vậy lườm Khang cháy mặt, tay cầm lọ sát khuẩn lên.
"Ê! Mày tính vì trai mà bán đứng bạn à"
Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn sau những giây phút căng thẳng vừa qua. Dù có đau đớn, có mệt mỏi, nhưng rõ ràng ai cũng thấy được sự gắn kết đang lớn dần trong nhóm người kỳ lạ này.
Đồng hồ trên tường đã chỉ sang nửa đêm, Pháp Kiều nhìn Đăng Dương, sau đó quay sang Thành An:
“Thôi, tụi mình về thôi An. Để các anh nghỉ ngơi nữa”
“Ôi trời. Đã khuya vậy rồi à. Nên về thôi” Đăng Dương cũng lên tiếng, gật đầu đồng tình.
"Khoan đã. Về làm gì mấy đứa ơi. Cả 3 ở lại đây đi. Đêm rồi" Bảo Khang nói
"Vậy phiền mấy anh lắm ạ"
“Để khuya thế này về không an toàn. Ở lại đây đi, mai về sớm cũng được”
“Nhưng mà...” Thành An lúng túng, quay sang nhìn Kiều cầu cứu.
“Ở lại đi, không sao đâu. Nhà anh rộng mà” Hiếu bất ngờ lên tiếng
“Phải đấy. Dù sao thì tụi em cũng mệt rồi, về giờ nguy hiểm lắm” Đăng Dương hưởng ứng, còn nhẹ nhàng kéo tay Pháp Kiều ngồi lại.
Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Thành An đành gật đầu, nhỏ giọng: “Vậy tụi em ở lại, nhưng phiền mọi người mất rồi...”
Hiếu chỉ cười “Không phiền đâu”
---
Thành An cầm khăn bước về phía nhà tắm thì bất chợt đụng phải Minh Hiếu vừa bước ra.
“Anh Hiếu! Máu anh lại chảy rồi này!” An kêu lên, vội vàng đặt khăn qua một bên.
Hiếu chớp mắt, chạm tay lên trán, nhận ra vết thương đúng là đang rỉ máu. Anh cười trấn an: “Không sao đâu, anh tự xử lý được”
“Không được, để em” Thành An kéo tay Hiếu về phòng anh mà không để anh phản đối “Anh ngồi xuống giường đi”
“Em phiền vậy?” Hiếu bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Im đi, để em làm” Thành An lườm anh. Cậu cẩn thận tháo băng ra, nhẹ nhàng lau vết máu “Anh chẳng chịu để ý đến bản thân gì cả"
"Đâu có, anh cũng chăm vết thương kĩ lắm"
"Kĩ mà để máu chảy ra thế này?”
“Thật sự không đau mà. Chắc tại vận động mạnh quá thôi”
"Lần sau anh phải nhẹ nhàng với cơ thể của mình đi. Vết thương bị hở mà còn chẳng biết. Lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"
Hiếu nhìn An, ánh mắt dịu dàng hơn “Em lo lắng cho anh vậy sao?”
"Lo chứ! Anh Hiếu cứ nói những điều hiển nhiên vậy"
"Vậy lần sau An tắm cho anh nhé. Tiện để ý vết thương cho anh"
( Hiếu ơi em trồng giá hỏng kịp cho anh luôn á)
Thành An dừng lại, nhìn Hiếu đang tủm tỉm cười. Ôi sao cái mặt nó đểu gì đâu á ta ơi. Trong kí ức của cậu anh ta đâu có như này. Thật là muốn đấm cho vài phát.
“Em đổi ý rồi. Không lo nữa, anh tự băng đi!” An cau mày, đôi môi chu chu giận dỗi.
“Thôi, anh sai rồi, em cứ tiếp tục đi” Hiếu cười, giọng nói như đang dỗ dành.
Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ. An cẩn thận băng lại vết thương, bàn tay khẽ run nhưng lại vô cùng tỉ mỉ. Hiếu im lặng ngắm cậu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của An làm mọi mệt mỏi tan biến.
“Xong rồi đó” An lùi lại, nhìn thành quả của mình “Nhớ là đừng để nó chảy máu nữa đấy”
“Hiểu rồi” Hiếu đáp, vẫn không rời mắt khỏi cậu “Em tốt với anh quá, An”
An bĩu môi "Thoii thoi chả phải nịnh em. Anh ngủ đi. Em đi đây"
"? Đi đâu?"
"Thì em sang ngủ với Kiều"
"Kiều lên căn hộ của Dương rồi"
"Hả??" An đớ người, Kiều thế mà lại để em bơ vơ ở đây.
Minh Hiếu nhướng mày, nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Thành An. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười trêu chọc
“Bị bỏ rơi rồi hả? Tội nghiệp ghê"
“Anh Hiếu đừng có mà chọc em!” An lườm anh, đôi mắt long lanh đầy bất mãn.
“Được rồi, được rồi. Ở đây ngủ với anh đi, chứ giờ muộn rồi, em còn định chạy đi đâu?"
Thành An tròn mắt nhìn Hiếu: "Em ngủ với anh? Ngủ... chung phòng ấy hả?"
"Chứ sao nữa? Nhà có dư phòng đâu" Hiếu nhún vai, giả vờ nghiêm túc.
“Không cần, em...qua với anh Khang cũng được!” An đỏ bừng mặt, quay người định bước đi.
Nghe vậy Hiếu thay đổi sắc mặt, nắm tay em kéo lại "Em nói gì?"
"Thì... qua với anh Khang. Anh ấy cũng còn thức mà..."
"Không được. Anh không cho"
"Ơ anh Hiếu kì. Anh Khang chứ có phải ai khác đâu" An chu mỏ giận dỗi, vùng vằng ra khỏi cái nắm tay của anh.
"An này..." Hiếu nhếch môi cười, cúi xuống sát mặt cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý "Em quên mất lời hứa của mình rồi sao?"
"Lời hứa gì cơ?" An chớp mắt, vẻ mặt ngây ngốc.
"Em bảo sẽ lấy anh mà"
"Anh... anh nhớ chuyện đó làm gì? Bây giờ đâu thích hợp để nhắc đâu!" An lắp bắp, cố gắng lùi lại nhưng Hiếu chẳng buông tay.
"Liên quan chứ" Hiếu mỉm cười, miết nhẹ tay An
"Anh... sao anh lại như thế..." An lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng, dường như đã hiểu lời anh nói.
(Mấy bà hiểu 0?)
"Thôi mà, em sợ anh ăn thịt à?" Hiếu cười nhẹ, tay kéo An lại gần "Nếu muốn lấy anh thì ngoan ngoãn ngủ ở đây đi"
Thành An bối rối nhìn quanh. Không còn cách nào khác, cậu đành gật đầu, lúng túng đặt gối nằm xuống ghế sofa, lấy mền quấn quanh người.
"Em làm gì vậy?" Hiếu ngồi trên giường, cau mày nhìn An.
"Thì đi ngủ nè tròi. Chẳng lẽ anh muốn em lên giường với anh?" An lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào Hiếu.
"Ừ" Hiếu nói xong còn lấy tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình. Anh trả lời thản nhiên làm mặt An đỏ bừng.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Lên đi!"
Bị áp đảo hoàn toàn, An đành miễn cưỡng nằm xuống, kéo mền che nửa mặt để giấu đi đôi má đang nóng ran.
Một lát sau, An nghe tiếng Hiếu cất lên nhẹ nhàng:
"An này..."
"Dạ?" An khẽ đáp.
"Cảm ơn em"
“Không có gì đâu...” An cúi đầu, kéo chăn lên cao hơn “Em chỉ làm những gì cần làm thôi”
“Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em” Hiếu nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Không gian lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Hiếu nhìn An, lòng anh như mềm lại. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, đôi mắt An đã khép lại, hơi thở đều đặn dần vang lên báo hiệu cậu đã chìm vào giấc ngủ.
---
"An...khi nào mày mới chịu tỉnh?"
*Giọng nói này? Là Kiều! Tại sao lại buồn như thế, có chuyện gì đã xảy ra sao? Tay mình sao nó nóng quá. Nước? Kiều! Tại sao mày lại khóc???? Tại sao mày lại buồn???*
Thành An tỉnh lại từ cơn mơ, cơn đau từ não bộ truyền đến khiến cậu choáng váng. Chưa kịp hiểu gì thì Kiều lao đến ôm lấy cậu.
"An..hức...cuối cùng..cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Tao lo cho mày lắm đấy"
An chẳng hiểu chuyện gì hết, cậu chỉ ngủ thôi mà. Tại sao Kiều lại phản ứng như thế. Nhìn xung quanh mọi thứ thật kì lạ, đây rốt cuộc là nơi nào. Rõ ràng cậu đang ngủ cùng anh mà??
"K-Khoan đã Kiều" Thành An đẩy cậu bạn đang khóc nức nở ra "Đây là đâu vậy? Tại sao mày lại khóc?"
Kiều nghe vậy liền cảm thấy lo lắng "Đây là phòng nghỉ dành cho bệnh nhân. Còn mày hỏi sao tao lại khóc á. Tại mày chứ ai!!!!"
"Cái gì???"
"Mày đã nằm đây được một tháng rồi đấy. Bác sĩ nói là do chấn động quá lớn nên rơi vào hôn mê sâu. Nếu cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa"
Từng câu từng chữ Pháp Kiều nói ra khiến Thành An không dám tin. Tai cậu như ù đi, giọng nói Kiều rất gần nhưng cậu lại chẳng thể nghe rõ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Pháp Kiều ngồi xuống bên giường, cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng giọng nói đã dịu hơn một chút:
“An, mày ổn hơn chưa? Tao thật sự lo cho mày…”
“Kiều…nhưng Minh Hiếu đâu rồi? Anh ấy có biết tao đang ở đây không? Tại sao tao không thấy anh ấy đến đây” Thành An ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Pháp Kiều khựng lại. Cậu mím môi, bàn tay nắm chặt góc áo. Một nỗi đau nhói lên trong lòng khi phải nói ra sự thật.
“An…mày không nhớ gì sao? Anh Hiếu…không còn nữa” Kiều nghẹn ngào, giọng nói run rẩy “Anh ấy…đã mất rồi. Cuộc phẫu thuật...không thành công. Đó cũng là nguyên nhân khiến mày rơi vào hôn mê sâu”
Thành An như bị sét đánh ngang tai. Cậu mở to mắt nhìn Kiều, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đầu cậu lắc mạnh, từng câu từng chữ phát ra đầy đau đớn:
“Không… không thể nào. Tao rõ ràng…rõ ràng...Tao...Tao nhớ mà! Tao đã gặp anh ấy, tao đã ngủ cạnh anh ấy…Làm sao anh ấy lại…lại không còn được?”
Kiều cắn môi, nước mắt không kìm được lại rơi xuống “Thành An, tao biết mày thương anh ấy, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Những gì mày thấy đều không có thật”
“Không! Mày không hiểu đâu!” Thành An hét lên, ngắt lời Kiều. Cậu siết chặt tấm chăn trên người, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn “Tao nhớ rõ cảm giác ấy, hơi thở của anh ấy, cả nụ cười đó nữa…Làm sao lại là giấc mơ được?”
Pháp Kiều nhìn bạn mình, lòng như bị xé ra. Cậu biết An không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Nhưng nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong ký ức và ảo giác, An sẽ mãi không thể sống trọn vẹn.
“An…” Kiều đặt tay lên vai bạn, cố gắng an ủi cảm xúc của cậu ấy.
"Không...mày đùa tao phải không Kiều. Mọi người đang đùa tao phải không. Chuyện này không vui đâu. Đừng đùa nữa. Đừng đùa nữa được không? Bảo anh ấy ra đây đi. Bảo anh Hiếu ra đây với tao đi Kiều. Làm ơn"
"Đặng Thành An!!!" Kiều bất lực hét lên
“Tao biết mày yêu anh Hiếu, bản thân tao cũng yêu quý anh ấy. Nhưng anh ấy đã đi rồi. Trần Minh Hiếu thật sự đã đi rồi!! Mày có hiểu tao đang nói cái gì không hả!!!"
Thành An ngẩn người, từng câu từng chữ Kiều nói ra làm trái tim cậu đau như bị xé thành trăm mảnh. Cậu chẳng dám tin đó là giấc mơ, nó chân thật thế mà? Tại sao hiện thực lại không phải thế?
Nước mắt Thành An rơi thành dòng khiến Pháp Kiều không kìm lòng được. Cậu đứng dậy ôm lấy người bạn vào trong lòng.
"Tao biết mà Thành An. Tao biết sự ra đi của anh ấy khiến mày không thể chấp nhận. Nhưng mày bắt buộc phải chấp nhận điều đó và sống tiếp. Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ nữa, được không? Đừng để anh ấy lo lắng cho mày…mày hiểu không?”
“Không thể nào. Tao chắc chắn… chắc chắn tao đã gặp lại anh ấy. Đây không phải là giấc mơ. Tao sẽ chứng minh cho tất cả thấy. Minh Hiếu, anh vẫn còn ở đâu đó…phải không?”
Thành An vùng ra khỏi bàn tay của Kiều, cậu rất muốn giải thích cho Kiều rằng cậu đã quay lại quá khứ như nào. Đã có khoảng thời gian bên Minh Hiếu của mười năm trước ra sao. Và hơi ấm từ bàn tay của Minh Hiếu vẫn còn đó....
Chát
Pháp Kiều thẳng tay giáng một đòn thật đau khiến má Thành An ửng đỏ.
"Cái đồ cố chấp nhà mày. Được rồi! Nếu không tin thì tao sẽ cho mày thấy"
Nói rồi kéo Thành An đi
Bước vào ngôi nhà quen thuộc của cậu và anh, nhưng chẳng còn một chút hơi ấm nào cả. Và trên bàn thờ...là di ảnh của anh...
Thành An khựng lại, đôi mắt cậu mở to, từng bước chân lùi về sau như muốn trốn chạy khỏi thực tại trước mặt. Tim cậu quặn thắt, cảm giác như có hàng nghìn nhát dao đâm vào.
"Không...không phải. Đây không phải là sự thật" giọng An lạc đi, đôi môi run rẩy. Cậu ngồi sụp xuống đất, ánh mắt dán chặt vào nụ cười dịu dàng của Minh Hiếu trong bức ảnh.
"Hiếu...anh nói đi. Anh vẫn còn đây, đúng không? Làm sao mà anh lại...không thể nào..." Thành An lẩm bẩm, từng câu từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.
Pháp Kiều đứng bên cạnh, đôi mắt ngập tràn đau xót. Cậu hiểu nỗi đau của An, nhưng không cách nào làm dịu đi được. Nhìn bạn mình sụp đổ như thế, lòng Kiều cũng không khỏi đau nhói.
"An, tao xin lỗi...nhưng đây là sự thật. Anh ấy đã ra đi. Tao không muốn mày tự dày vò mình thêm nữa. Mày còn cả một cuộc đời phía trước..."
"Cuộc đời? Kiều ơi, cuộc đời của tao đã gắn liền với anh ấy rồi!" Thành An bật lên, giọng nói đầy tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài trên má cậu "Anh ấy hứa sẽ không bỏ tao mà! Tại sao chứ? Tại sao lại là anh ấy?"
Cậu gục đầu vào đôi tay, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Trong đầu Thành An là những hình ảnh về Minh Hiếu: nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp. Tất cả đều sống động như mới hôm qua...
-----
Đừng chọi dép em nha các con dân HieuAn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro