Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Minh Hiếu vừa chạy vừa nắm chặt tay Thành An, kéo cậu len lỏi qua các con hẻm nhỏ hẹp. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường khiến mọi thứ trông càng đáng sợ hơn.

“Anh Hiếu… em sợ…” Thành An thở hổn hển, giọng nói run rẩy.

“Không sao, cứ đi theo anh. Anh sẽ không để chúng nó làm gì em đâu”

Vừa nói, Minh Hiếu vừa ngoái đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau ngày càng gần hơn.

“Không ổn” Minh Hiếu nghiến răng “An, nghe anh nói. Khi đến ngã rẽ phía trước, em chạy thẳng. Đừng quay lại, cứ tiếp tục chạy cho đến khi thấy chỗ đông người. Anh sẽ xử lý tụi nó”

“Không! Em không bỏ anh lại!” Thành An bướng bỉnh, ánh mắt kiên quyết.

"Chết tiệt!" Minh Hiếu thở hắt 1 hơi rồi bất ngờ đẩy mạnh Thành An về phía trước “Anh bảo đi là đi!”

"Không. Em không muốn. Em muốn đi cùng anh" Thành An nắm chặt tay Minh Hiếu không buông. Vì quá khứ đã được thay đổi, Thành An không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu thêm lần nữa.

Nhìn vào đôi mắt vừa lo sợ vừa dũng cảm của em nhỏ làm trái tim anh lớn không thể kìm được. Hiếu đánh liều một phen, dẫn em vào một con hẻm nhỏ không có ánh sáng và ôm em vào lòng.

Khi tiếng bước chân và tiếng la hét của Hoàng Đan đến gần, cơ thể Thành An run lên từng đợt. Cậu không sợ bị bọn chúng đánh, cậu sợ anh sẽ vì cậu mà bị thương. Minh Hiếu cảm nhận được cơ thể của em đang run rẩy không ngừng, trong lòng cảm thấy xót xa, anh siết tay ôm chặt em, xoa xoa lưng an ủi.

Cho đến khi bước chân xa dần, trái tim đang treo lơ lửng của cả hai mới hạ xuống. Minh Hiếu và Thành An tạm thời an toàn.

---

Trong khi đó, Pháp Kiều cùng Đăng Dương cũng không khá hơn.

“Em có mệt không?” Đăng Dương quay đầu hỏi, giọng lo lắng.

“Em… không sao. Cứ chạy đi…” Pháp Kiều thở gấp, đôi chân dường như muốn rã rời.

Đăng Dương dẫn Pháp Kiều chạy qua những con đường ngoằn ngoèo. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau khiến không khí càng thêm căng thẳng. Dương bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn quanh tìm kế hoạch thoát thân.

“Anh Dương, sao dừng lại?” Pháp Kiều thở hổn hển, giọng lạc đi vì lo lắng.

"Chúng ta không thể tiếp tục chạy mãi được. Nếu cứ thế này, trước sau gì bọn nó cũng bắt kịp” Đăng Dương nói, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm "Nghe anh, bọn mình phối hợp đối phó. Tin anh không?"

Kiều gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn bối rối "Em tin. Nhưng...em phải làm gì?"

“Anh cần em làm mồi nhử” Đăng Dương nói nhanh "Chạy về phía kia, lôi bọn nó ra khỏi đây. Anh sẽ xử lý từ phía sau. Nhớ nhé, em chỉ cần làm chậm bọn nó thôi, đừng cố chống lại. Anh sẽ không để bọn chúng làm hại em”

Kiều thoáng khựng lại, rõ ràng cậu không muốn trở thành mồi nhử, nhưng ánh mắt kiên định của Dương đã khiến cậu gật đầu “Được, em sẽ làm”

Kiều chạy đi, thu hút sự chú ý của nhóm Hoàng Đan. Đám đàn em lập tức chia ra đuổi theo, nhưng không biết rằng Đăng Dương đang núp ở phía sau một góc khuất.

Khi bọn chúng mải đuổi theo Kiều, Dương nhanh chóng ra tay. Anh bất ngờ tấn công kẻ đi cuối cùng, hạ gục hắn chỉ với một đòn khóa cổ điêu luyện. Tiếp đó, anh dùng cây gậy vừa lấy được làm vũ khí, hạ tiếp hai tên nữa trước khi chúng kịp phản ứng.

Pháp Kiều nhân cơ hội này dẫn dụ những kẻ còn lại vào một ngõ hẹp. Khi chỉ còn một tên áp sát, cậu bất ngờ xoay người, tung một cú đạp mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất.

“Làm tốt lắm!” Đăng Dương xuất hiện từ phía sau, vỗ vai Kiều đầy khen ngợi.

“Anh cũng vậy” Kiều cười, nhưng chân cậu đã run rẩy vì mệt “Giờ thì sao?"

"Em mệt rồi. Có muốn nghỉ chút không?"

"Nhanh chóng rời khỏi đây đi anh! Em lo cho mọi người"

Cả hai nhanh chóng rời đi, để lại phía sau đám người nằm la liệt. Trên đường chạy thoát, Kiều không ngừng quay sang nhìn Dương, ánh mắt tràn đầy biết ơn và sự ngưỡng mộ.

---

Bên này Bảo Khang chạy vòng vèo, cố ý thu hút phần lớn nhóm Hoàng Đan về phía mình. Anh chợt dừng lại khi đến một khu vực vắng vẻ, rồi quay người lại, ánh mắt lạnh lùng.

“Đến rồi thì vào luôn đi. Để xem chúng mày làm được gì”

Hoàng Đan bước tới, cầm theo một chiếc gậy sắt, nở nụ cười đầy nham hiểm “Mày nghĩ một mình mày cản được bọn tao à? Đồ lo chuyện bao đồng”

“Tất nhiên rồi. Đồ kém cỏi” Khang nói, giọng đều đều.

Cuộc đối đầu giữa Bảo Khang và nhóm Hoàng Đan bắt đầu, nhưng anh biết mình chỉ đang câu giờ để mọi người khác có thời gian chạy thoát.

Bảo Khang hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào đám người đang áp sát. Hoàng Đan ra hiệu, đám đàn em lập tức lao vào. Nhưng Bảo Khang không hề nao núng, anh nhanh chóng né tránh đòn tấn công đầu tiên rồi phản đòn bằng một cú đá vào bụng kẻ gần nhất, khiến hắn ngã xuống đất kêu rên.

“Một mình mày nghĩ chống lại cả bọn tao sao?” Hoàng Đan gằn giọng, ánh mắt sắc như dao.

“Thử đi rồi biết. Mấy thằng nhóc” Bảo Khang nhếch môi, dáng vẻ ung dung dù rõ ràng đang bị bao vây.

Hữu Kỳ lao lên với cây gậy sắt trên tay, nhắm thẳng vào đầu Khang. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình, Khang né được, thậm chí còn dùng chân hất văng gậy của Hữu Kỳ.

"Tao đã bảo rồi, đồ kém cỏi"

Hoàng Đan không chịu nổi sự khiêu khích, tự mình bước vào cuộc chiến. Lần này, hẳn phối hợp với đàn em khác, áp sát Khang từ ba hướng. Tuy nhiên, Bảo Khang dù gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng cầm cự.

---

Ở phía bên kia, Minh Hiếu và Thành An vẫn đang núp trong bóng tối. Thành An dựa sát vào người anh, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng hơi thở dồn dập và ánh mắt bất an của cậu không thể giấu được.

“Em có sao không?" Minh Hiếu cúi xuống hỏi, giọng trầm ấm.

"Em... không sao" Thành An lí nhí trả lời "Còn anh? Anh không bị gì chứ?"

(Còn chưa đánh nhau luôn á bé☺️)

“Anh ổn. Nhưng phải rời khỏi đây ngay, trước khi tụi nó quay lại” Minh Hiếu siết chặt tay Thành An, ánh mắt kiên định.

Cả hai bắt đầu di chuyển một cách thận trọng, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau. Minh Hiếu quay lại, phát hiện một vài tên trong đám Hoàng Đan đã nhận ra họ.

"Chết tiệt! Bọn nó phát hiện rồi!"

Không kịp suy nghĩ, anh đẩy Thành An về phía trước "An. Em chạy đi. Chạy đi tìm người giúp. Anh sẽ chạy theo sau"

"Nhưng..."

"Nhanh đi!"

Mặc dù không nỡ nhưng Thành An vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Khi thấy bóng em đã đi xa Minh Hiếu mới dừng lại. Anh hít một hơi sâu, quay người đối mặt với đám người đang tiến tới. Ánh mắt anh sắc lạnh, không chút sợ hãi. Ba tên trong nhóm Hoàng Đan chặn đường, tay lăm lăm vũ khí.

"Định bỏ chạy à? Không dễ vậy đâu” một trong số chúng cười nhếch mép, giơ cao chiếc gậy trong tay.

“Đừng nhiều lời” Minh Hiếu đáp lại, giọng trầm và dứt khoát.

Tên đầu tiên lao tới, nhưng Hiếu nhanh chóng né qua, túm lấy cổ tay hắn và xoay mạnh, khiến chiếc gậy rơi xuống đất. Không để đối thủ kịp phản ứng, Hiếu tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo ngã ngửa.

“Đừng để nó thoát!” Một tên khác hét lên, cùng đồng bọn lao vào.

Hiếu tập trung tối đa, vừa né tránh vừa phản đòn, tận dụng không gian hẹp của con hẻm để giảm số lượng đối thủ cùng lúc. Ba tên này đối với anh không thành vấn đề, chỉ trong giây lát đã bị anh đánh cho nằm lăn lóc. Bỗng nhiên một cú đánh bất ngờ từ phía sau trúng vào đầu Hiếu khiến anh loạng choạng.

Cơn đau nhói lên khiến anh khụy xuống, Minh Hiếu chưa kịp lấy lại thăng bằng thì thấy bóng dáng cây côn đang vung xuống. Khoảnh khắc đó, một bàn tay đặt tay lên vai Minh Hiếu làm điểm tựa, mượn lực để bật người lên cao.

Trong tích tắc, một cú đá thẳng vào mặt tên cầm côn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết gào lên đau đớn rồi ngã ngửa ra đất. Cây côn rơi xuống, lăn lóc trong con hẻm tối.

Minh Hiếu sững người, ngước lên nhìn Thành An đứng chắn trước mặt mình.

"Mẹ nó. Ai cho chúng mày đánh anh ấy hả!!!"

(An Đặng lên ngôi thì tụi bây xác định Ăng Đạn)

Hóa ra Thành An chưa từng đi khỏi, dù bản thân cậu tin tưởng vào Minh Hiếu nhưng sự gian xảo của nhóm Hoàng Đan vẫn khiến cậu dè chừng. Bản thân võ vẽ không nhiều, nhưng vẫn đủ đề đè bẹp mấy thằng gà mờ.

"An, em...” Hiếu lắp bắp, vừa bất ngờ vừa lo lắng.

“Em không để bọn chúng làm gì anh đâu”

“Láo thật đấy!” Một tên khác gầm lên, bước tới định tấn công. Nhưng lần này Minh Hiếu đã kịp đứng dậy. Anh kéo Thành An ra phía sau mình, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Không được đụng vào em ấy”

Dù đầu đang đau nhức, Minh Hiếu vẫn cố gắng hết sức bảo vệ Thành An.

*Như vậy không được. Anh Hiếu sẽ bị thương nặng hơn mất*

Chỉ với một ý nghĩ thoáng qua, An đẩy Hiếu ra rồi lao lên. Cậu nắm chặt lấy cây côn đang đánh xuống, tận dụng lực cả cơ thể ghìm tay đối phương, xoay 1 vòng để giằng nó ra khỏi tay tên kia và chốt hạ hắn bằng một cú đánh thẳng mặt.

Không gian im lặng một lúc, đám đàn em biết không thể đấu lại liền cắm đầu bỏ chạy.

“Anh Hiếu, anh không sao chứ? Đầu anh sao rồi, có đau lắm không" Thành An lo lắng mặc cho bản thân em cũng đang run rẩy.

“Làm tốt lắm, Thành An" Minh Hiếu thở hắt ra, giọng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng.

"Anh...anh Hiếu. Đầu anh chảy máu rồi. Để em cầm máu cho anh"

"Anh không sao. Đi tìm mọi người đã"

"Không được!! Chỉ mất ít phút để băng bó thôi. Anh ngồi im cho em!!"

Thành An xé một phần áo, thuần thục quấn lên cho Minh Hiếu.

"Xong rồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây anh?"

"Tìm thằng Khang. Anh biết nó không ổn"

Nói rồi hai người nhanh chóng chạy đi, vì Hiếu đã bị thương nên An đã đi trước để bảo vệ anh.

"Aaaa" Pháp Kiều và Thành An va vào nhau khi đang chạy ở một ngõ quẹo

"Kiều, anh Dương. Không sao chứ?" An lo lắng hỏi

"Không. 2 người thì sao?" Kiều gật đầu

"Bị đánh vào đầu một chút thôi" Hiếu nói

"Ít gì chứ!!!" Kiều hoảng hồn khi thấy máu vương một chút xuống vai áo.

Đăng Dương sốt sắng "Nói chuyện sau đi. Tìm Khang đã"

Nói rồi một nhóm 4 người lại lên đường.

Cả nhóm vội vàng di chuyển, mỗi bước chân đều ngập tràn sự lo lắng. Minh Hiếu dù đầu đang đau nhức nhưng vẫn cố gắng bước nhanh để không làm chậm nhóm. Đăng Dương đi đầu, ánh mắt tập trung dò xét từng con hẻm nhỏ. Thành An dìu anh và Pháp Kiều kè sát bên nhau, An thỉnh thoảng quay sang nhìn Minh Hiếu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

“Khang không thể đi xa được” Đăng Dương nói, giọng dứt khoát “Chúng ta nên chia ra tìm không?”

“Không” Minh Hiếu lên tiếng, dù giọng hơi yếu “Nếu chia ra, nguy cơ gặp nguy hiểm càng cao. Chúng ta cứ đi cùng nhau. Tao hiểu tính Khang, có lẽ đang cố chống cự ở đâu đó”

Cả nhóm đồng tình. Họ tiếp tục đi, cho đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ một góc hẻm phía trước. Âm thanh như tiếng người vật lộn, cùng tiếng hét lớn.

“Ở đằng đó!” Pháp Kiều kêu lên. Không ai cần bàn cãi thêm, cả bốn người lập tức lao tới.

Tại góc hẻm, Bảo Khang đang bị bao vây bởi chục tên côn đồ, trong đó Hoàng Đan và Hữu Kỳ dẫn đầu. Khang dù đơn độc vẫn chống trả quyết liệt, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng rõ ràng đã thấm mệt.

“Dám làm anh hùng cơ à, mày nghĩ mày là ai?” Hoàng Đan cười khẩy, cây gậy sắt trên tay giơ lên.

“Khang, cẩn thận!” Minh Hiếu hét lớn, lao tới như một cơn gió. Cú đá của anh nhắm thẳng vào Hoàng Đan, làm hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

“Bọn chúng đông quá!” Thành An nói, ánh mắt lo lắng.

“Không sao, cùng nhau đối phó!” Đăng Dương gằn giọng, lao vào hỗ trợ Khang đang đấu với Hữu Kỳ, trong khi Minh Hiếu giao đấu với Hoàng Đan.

Pháp Kiều và Thành An đứng xoay lưng vào nhau, bảo vệ lưng nhau để không bị tấn công bất ngờ. Mặc dù sợ hãi, nhưng ánh mắt họ ánh lên sự quyết tâm, An và Kiều mỗi người một gậy. Sẵn sàng chiến đấu.

Trận chiến căng thẳng kéo dài, nhưng với sự phối hợp ăn ý của cả nhóm, cuối cùng bọn Hoàng Đan cũng phải rút lui. Hoàng Đan nhìn cả năm người, nghiến răng hậm hực trước khi bỏ chạy.

“Chúng ta...thắng rồi” Pháp Kiều mệt mỏi khụy xuống

Tất cả đồng loạt ngồi lại với nhau, mặt người nào người nấy mồ hôi tuôn ra như suối.

Minh Hiếu nhìn quanh, thấy ai cũng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bụi bẩn. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Bỗng, Thành An cười khúc khích.

“Em cười cái gì?” Minh Hiếu thắc mắc, nhưng đôi môi cũng thoáng cong lên.

“Không…chỉ là nhìn mọi người…giống như vừa đi lội mương về ấy. Ai cũng nhếch nhác…” Thành An vừa nói vừa cười, tay chỉ vào mái tóc rối bù của Đăng Dương.

Pháp Kiều bật cười theo, không quên trêu chọc: “Anh Dương, tóc anh như cái tổ quạ thật luôn. Còn anh Khang thì mặt đầy vết bẩn. Em thề, nhìn còn buồn cười hơn phim hài”

Bảo Khang nhíu mày, định phản bác lại nhưng khi Kiều đưa mảnh kính vỡ lên, anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên đó. Đúng là mặt mũi lem luốc thật. Anh bật cười trước, sau đó cả nhóm cũng phá lên cười theo.

“Đúng là thảm họa…nhưng mà vui!” Minh Hiếu cười to, quên luôn cơn đau ở đầu

Khang tiếp lời “Ai mà ngờ chúng ta lại thắng được bọn nó!”

“Thắng không phải nhờ mấy anh đâu!” Pháp Kiều giơ tay lên, làm điệu bộ nghiêm nghị “Công lao của em lớn nhất đấy nhé!”

“Phải rồi, mày dùng khúc gỗ bảo vệ tao rất tốt!” Thành An gật gù, cố nhịn cười.

Cả nhóm cười vang, tiếng cười hòa quyện vào không gian, xua tan đi những căng thẳng và mệt mỏi. Mặc dù ai cũng nhếch nhác, nhưng ánh mắt mỗi người đều ánh lên niềm vui.

“Thôi, đứng dậy đi! Về nhà thay đồ rồi ăn mừng!” Đăng Dương đề nghị, vừa cười vừa phủi bụi trên quần áo.

“Nhất trí!” Cả nhóm đồng thanh, đứng dậy dìu nhau ra khỏi con hẻm, để lại những khoảnh khắc khó quên ở sau lưng.

-----------

Lần đầu viết cảnh đánh nhau, lại còn 3 tình tiết cùng lúc nên ko liền mạch cho lắm TT. Đọc tạm tạm nha, cấn chỗ nào bảo sốp. Myễu ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro