12
Người đàn ông trước mặt bước đến gần hơn, ánh đèn đường chiếu sáng gương mặt cậu ta. Nụ cười nhạt hiện lên trên môi, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và khó đoán.
“Lâu rồi không gặp, Đặng Thành An”
Thành An lùi một bước, cảm giác như mọi thứ đột nhiên xoay chuyển ngoài tầm kiểm soát.
"Tại sao?? Sao cậu lại ở đây?"
Hữu Kỳ hắng giọng "Chào Đặng Thành An"
Thành An sững sờ, giọng Hữu Kỳ giống hệt người lạ mặt đã gọi cho cậu chiều nay.
"Cậu...là người đã gọi cho tôi?"
Người kia gật đầu, đôi mắt trầm xuống khi chạm phải ánh nhìn đầy bất ngờ của An "Phải, là tôi"
Thành An nhíu mày, vẻ mặt thoáng nghi ngờ "Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Định gây sự nữa à?"
Hữu Kỳ giơ tay lên như muốn trấn an "Không, tôi không đến đây để gây sự. Tôi có chuyện muốn nói..."
Thành An nghi hoặc "Về..căn hộ?"
Hữu Kỳ gật đầu "Đúng, về vụ cháy căn hộ của cậu và Pháp"
An lập tức căng người, ánh mắt sắc lạnh "Ý cậu là sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu sao?"
Hữu Kỳ hít sâu, giọng cậu trầm xuống, lộ rõ vẻ hối lỗi "Tôi không tham gia...nhưng tôi biết ai đã làm"
"Cái gì!?"
"Là Hoàng Đan"
Thành An đứng sững, nắm tay siết chặt lại "Cậu nói gì?"
"Tôi biết cậu không tin, nhưng đó là sự thật" Hữu Kỳ nhìn thẳng vào An, ánh mắt không còn sự kiêu căng hay thách thức thường thấy, thay vào đó là sự chân thành và bối rối.
Thành An đứng im, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hữu Kỳ, cơn giận như đột ngột dâng lên trong cậu. Những lời nói của Hữu Kỳ không khác gì một cú tát vào mặt, khiến lòng cậu như muốn bùng cháy.
Tuy nhiên, khi ánh mắt của Hữu Kỳ không còn vẻ kiêu căng, mà thay vào đó là sự chân thành và hối lỗi, một phần nào đó trong Thành An cảm thấy có thể tin tưởng. Cơn giận dần lắng xuống, và thay vào đó là sự ngạc nhiên và mơ hồ không dễ chịu.
Thành An nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hữu Kỳ, nhẹ giọng hỏi, không thể hiểu nổi "Tại sao cậu lại nói ra chuyện này?"
"Vì tôi không giống cậu ta"
Thành An khó hiểu "Ý cậu là sao?"
Hữu Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi kể lại một cách chậm rãi, từng lời nói đầy nặng nề "Trước đây, tôi chỉ nghe Đan nói về cậu và nhóm bạn của cậu. Cậu ta nói cậu là người lợi dụng, giả nai, yếu đuối...lợi dụng Minh Hiếu để gây sự. Thế nên tôi không có cái nhìn tốt về cậu, về vụ trong bar khiến tôi lại càng căm ghét hơn. Nhưng sau khi chuyện ở ngõ xảy ra, tôi đã thấy được một phần khác của cậu, một người không hề như những gì Hoàng Đan đã nói. Cậu không phải là kiểu người tôi tưởng...Tôi nghĩ rằng tôi và cậu không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau"
Thành An im lặng, ánh mắt không còn lạnh lùng, mà trở nên nghiêm túc. Cậu không ngờ Hữu Kỳ lại có thể nhìn nhận mọi chuyện theo cách này, và cũng không ngờ rằng cậu ta lại thay đổi cái nhìn về mình nhanh đến vậy. Đối với Thành An, điều này thật sự đáng ngạc nhiên.
Hữu Kỳ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói lên tất cả sự hối hận "Bất ngờ lắm phải không? Nhưng Hữu Kỳ này thật sự không đùa đâu. Tôi không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm thêm nữa. Tôi muốn từ thù thành bạn với cậu. Những ngày qua tránh mặt nhóm cậu là để nói chuyện lại với Hoàng Đan. Và vốn dĩ không thể cứ thế xuất hiện trước mặt nhóm của cậu được. Cái tôi đã làm trước đây không đúng, và tôi muốn sửa sai. Thành An, tôi biết cậu là người biết lắng nghe. Vậy nên cậu là lựa chọn để tôi có thể nói chuyện được"
Nói xong, Hữu Kỳ từ từ đưa tay ra, gương mặt cậu thoáng lộ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy kiên quyết "Tôi có thể bắt tay với cậu không, Thành An?"
Thành An nhìn bàn tay đó, trong lòng không khỏi dâng lên một sự bối rối lạ thường. Một phần trong cậu vẫn còn hoài nghi, nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Hữu Kỳ khiến cậu không thể từ chối. Cậu nhìn tay Hữu Kỳ một lúc lâu, rồi cuối cùng, với một hơi thở dài, cậu đưa tay ra.
"Được" Thành An nói ngắn gọn.
Nhưng khi bàn tay họ chạm vào nhau, Hữu Kỳ đã kéo mạnh Thành An lại gần, ghé vào tai cậu thì thầm "Nhìn xem ai đang đứng nhìn chúng ta nói chuyện với đôi mắt rực lửa kìa"
Thành An giật mình, buông tay Hữu Kỳ và nhanh chóng quay ngoắt lại. Bóng dáng Minh Hiếu từ từ hiện ra, thì ra anh đứng từ xa đã thấy được cảnh họ bắt tay. Hiện giờ ánh mắt anh hiện lên nhiều cái phức tạp. Tức giận? Thất vọng? Buồn bã?
"Anh Hiếu...?"
"Em với nó đang làm gì vậy?"
Không kịp cho em giải thích, Minh Hiếu chỉ lắc đầu, rồi quay đầu bỏ đi.
"Không phải như anh nghĩ đâu!!" Thành An hét lên, vội đuổi theo. Để lại Hữu Kỳ với ánh mắt suy tư.
Minh Hiếu nghe tiếng gọi của Thành An nhưng không dừng lại. Bước chân anh vẫn đều đặn, không hề quay lại.
"Anh Hiếu!" Thành An gọi to hơn, vội vã đuổi theo. Cậu không muốn anh rời đi mà không hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng Minh Hiếu không quay lại, chỉ một mạch bước đi.
"Minh Hiếu, nghe em nói đã!" Thành An nắm chặt lấy vạt áo của anh, bắt anh phải dừng lại.
"Anh Hiếu...không phải như anh nghĩ đâu" Thành An lặp lại, giọng run lên "Em...em và Hữu Kỳ chỉ đang nói chuyện thôi"
Minh Hiếu nổi điên, anh dồn Thành An vào tường "Nói chuyện? Làm sao anh có thể tin? Có phải em thực sự cấu kết với tụi nó để lợi dụng anh không???"
Thực ra trận đánh ở ngõ hôm ấy Minh Hiếu đã chứng kiến tất cả. Thấy được Thành An bênh vực mình, trái tim Minh Hiếu đã mở lòng hoàn toàn với cậu. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy cái bắt tay của họ khiến lòng anh rối bời, trái tim anh đau thắt khi nhìn thấy hình ảnh mà anh không bao giờ nghĩ tới.
Thành An sững sờ trước lời nói của anh "Anh...nghĩ em là người như thế?"
"Anh..." Minh Hiếu ngập ngừng.
Thành An nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, giọng cậu khẽ run lên, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn không thể che giấu "Anh nghĩ em lại làm tổn thương anh như người khác sao? Sau bao nhiêu chuyện như vậy? Mà anh vẫn nghĩ em là họ?"
Minh Hiếu siết chặt tay đang giữ lấy vai Thành An, đôi mắt anh hiện rõ vẻ giận dữ pha lẫn tổn thương "Vậy em giải thích đi. Tại sao em lại đứng đó, bắt tay với Hữu Kỳ? Em có biết nó và Hoàng Đan đã làm gì không?"
Thành An cắn chặt môi, giọng nghẹn lại "Em biết chứ...nhưng Hữu Kỳ gọi em ra với tư cách người ẩn danh. Và chính Hữu Kỳ là người nói với em rằng Hoàng Đan đứng sau vụ cháy căn hộ. Cậu ta tìm em để nói ra sự thật. Anh nghĩ em có thể tin vào ai khác ngoài chính mình không?"
Lời nói của Thành An như một cú đánh trực tiếp vào Minh Hiếu, khiến anh khựng lại. Đôi tay anh đang giữ lấy vai cậu từ từ buông lỏng, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang ngỡ ngàng "Em...nói thật chứ?"
"Anh nghĩ em sẽ nói dối anh sao?" Thành An nghẹn ngào, nước mắt đã chực trào ra.
Minh Hiếu bối rối "Đừng. Đừng khóc, An. Anh xin lỗi vì đã tức giận. An đừng khóc mà"
"Anh không tin em, anh nghĩ em là người như thế, vậy em còn phải làm gì để chứng minh đây?"
Minh Hiếu luống cuống khi thấy nước mắt của Thành An rơi xuống. Anh chưa từng đối diện với cảnh này, càng không biết phải làm gì để an ủi. Đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu, nhưng lại rụt lại vì sợ làm cậu buồn hơn.
"Đừng khóc mà. Anh xin lỗi...Anh không nên tức giận như thế. Là lỗi của anh..." Giọng Minh Hiếu khàn đi, đầy hối hận.
Thành An chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, chất chứa nỗi đau "Anh không tin em, vậy anh xin lỗi làm gì? Anh không tin em, thì là anh ghét em rồi đúng chứ?"
"Không phải vậy!" Minh Hiếu vội vàng đáp, cảm giác bất lực tràn ngập "An, anh chỉ là..."
Thành An lách người, muốn tránh xa sự gần gũi mà Minh Hiếu đang cố tạo ra. Nhưng Minh Hiếu không để cậu đi. Anh nhanh chóng bước lên, kéo cậu vào lòng, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cậu "Anh xin lỗi...Anh sai rồi. An, đừng khóc nữa"
Thành An vùng vẫy, đẩy anh ra, nước mắt cậu trào ra không ngừng "Anh không tin em, thì ôm em làm gì? Anh ghét em rồi, thì để em đi đi! Anh làm em đau, anh có hiểu không?"
Em An thật sự đã tổn thương rồi...
Những lời nói ấy như dao đâm vào tim Minh Hiếu. Thấy Thành An cứ đẩy mình ra, anh không biết làm gì ngoài việc giữ chặt lấy cậu hơn. Nhưng sự chống cự của Thành An khiến anh cảm thấy bất lực. Thấy sự chống cự của Thành An ngày càng mãnh liệt, Minh Hiếu bỗng cúi xuống, chặn lời cậu bằng một nụ hôn.
Thành An sững người, đôi tay cậu đang đẩy anh ra cũng dừng lại. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng cậu không còn chống cự nữa.
Sau khi Minh Hiếu rời môi Thành An, cả hai im lặng. Thành An nhìn anh, đôi mắt mở to, vẫn còn ngân ngấn nước, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Minh Hiếu khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, giọng anh khàn đi, nhưng vẫn trầm ấm như thường lệ:
"Yêu em còn không hết, sao lại ghét em được!"
------------------
Mặc kệ flop lòi l. Vì yêu anh Hiếu em An nên cứ up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro