11
Giờ ăn trưa ở cantin, cả bọn tụ tập quanh bàn ăn. Kiều hăng hái kể lại màn “đột kích” lớp học buổi sáng, mặt mày đầy biểu cảm.
"Cả bọn đến lớp thì tiết học đầu đã bắt đầu từ lâu. Anh Hiếu dẫn đầu, khom lưng rón rén bước vào lớp. Em và An đi phía sau, cố tình bước thật nhẹ nhưng lại dẫm phải dây giày của anh Hiếu khiến cả hai ngã sõng soài về sau. Nhục không chịu được"
"Cú ngã gây tiếng động lớn, làm cả lớp quay lại nhìn. Giáo viên trên bục giảng hắng giọng, ánh mắt sắc như dao nhìn đám tụi mình đang chật vật đứng dậy" nói rồi An hắng giọng "Giờ này mới đến lớp? Các em giải thích xem"
Kiều bật cười, chêm vào “Nhưng mà cảnh anh Hiếu cúi đầu xin lỗi cô, còn bảo tụi mình thức khuya học bài, thì đỉnh thật! Lời nói dối hoàn hảo luôn”
“Hoàn hảo cái gì!” Hiếu lên tiếng, vẻ mặt bất mãn “Cô nhìn chằm chằm anh như muốn lôi tụi mình ra hỏi cung thêm. Lần sau khỏi học bài gì hết, ngủ sớm cho lành!”
Khang khoanh tay, nghiêm giọng “Còn tại ai bảo bọn này đi ngủ sớm mà lại rủ nhau ra phòng khách ăn bánh giữa đêm? Hôm nay không muộn học mới lạ!”
Cả đám bất ngờ quay sang người bất thình lình xuất hiện "?????? Sao anh/mày lại ở đây?"
Khang vỗ ngực "Bên kia quậy quá. Bị chuyển sang đây học rồi" rồi bình thản ngồi xuống cạnh Hiếu "Kể gì kể tiếp hóng với nào"
“Ủa, anh cũng có mặt lúc ăn bánh mà, nói nghe thánh thiện ghê!” Kiều lập tức phản pháo, làm Khang chỉ biết nhún vai cười trừ.
Dương chống tay lên trán, thở dài bất lực "Anh mày còn thảm hơn đây. Giày với chả vớ lộn tùng lên. Làm trò cười cho lớp"
"Em đã nói rồi, vớ của anh ở bàn bếp mà không chịu nghe!"
Giữa lúc cả nhóm đang cười đùa rôm rả, điện thoại của An bất ngờ rung lên. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy số ẩn danh hiển thị trên màn hình.
“Ai gọi vậy An?” Hiếu hỏi, vừa đưa tay với lấy chai nước.
“Không biết ạ, số lạ” An đáp gọn, rồi đứng dậy, ra chỗ yên tĩnh hơn để bắt máy.
Cậu ấn nút trả lời, giọng dè dặt “Alo?”
Ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng “Chào Đặng Thành An”
Cậu khựng lại. Giọng nói này hoàn toàn xa lạ, nhưng sự nghiêm trọng trong giọng điệu khiến cậu không khỏi căng thẳng “Ai vậy? Sao biết tôi là ai?”
“Điều đó không quan trọng. Tôi có thông tin...liên quan đến vụ cháy căn hộ của cậu”
Nghe đến đây, tim An như thót lại. Cậu siết chặt điện thoại, giọng hạ thấp “Anh là ai? Muốn gì ở tôi?”
Người kia cười nhạt, nhưng âm điệu không giấu được vẻ bí ẩn “Cứ coi như tôi là người giúp cậu tìm ra sự thật. Nhưng nếu cậu muốn biết thêm, hãy đến gặp tôi. Một mình”
“Làm sao tôi tin anh không lừa tôi?” An cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã thoáng run.
“Cậu không có lựa chọn. Sự thật về vụ cháy đó...có thể không như những gì cậu nghĩ đâu”
An im lặng, cảm giác bị cuốn vào một cơn xoáy không lối thoát “Hiểu rồi. Tôi cần biết chính xác. Nói tôi nghe địa điểm”
“Công viên cũ phía Tây thành phố, lúc 7 giờ tối nay. Nhưng nhớ kỹ, đừng nói cho ai khác. Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời”
Dứt lời, đầu dây bên kia lập tức ngắt máy.
An đứng thẫn thờ một lúc, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Đầu óc cậu rối bời. Cậu biết rõ việc đi một mình là nguy hiểm, nhưng lời nói của người đó cứ như một chiếc bẫy, giam cậu giữa nỗi sợ và khát khao tìm ra sự thật.
Khi quay lại bàn, Kiều ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò “Gì mà lâu vậy? Ai gọi thế?”
An thoáng do dự, rồi lắc đầu cười nhẹ “Không có gì đâu. Gọi nhầm số ấy mà”
Hiếu nhướn mày, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. An gượng gạo ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường, nhưng lòng cậu đã nổi lên một cơn sóng ngầm.
Buổi tối hôm đó, căn hộ yên tĩnh hơn thường lệ. An nhìn đồng hồ, căn chuẩn thời gian rồi khoác chiếc áo khoác mỏng lên người. Khi chuẩn bị mở cửa, cậu chợt giật mình khi thấy Minh Hiếu bước vào.
“An, em đi đâu giờ này?” Hiếu nhíu mày, ánh mắt xen lẫn sự nghi hoặc.
An hơi khựng lại, cố gắng giữ vẻ bình thản “À…em ra ngoài một chút, mua vài thứ thôi”
“Mua gì mà gấp vậy? Cần anh đi chung không?” Hiếu khoanh tay, rõ ràng không dễ tin vào lý do hời hợt này.
“Chỉ là vài món linh tinh thôi mà, không có gì đâu anh” An lảng tránh ánh nhìn của Hiếu, nhanh chóng lách qua người anh “Em đi một lát rồi về ngay”
Hiếu nhìn theo dáng vẻ có chút lúng túng của An, nhưng trước khi kịp hỏi thêm, An đã chạy đi rồi.
---
An đến công viên cũ phía Tây thành phố, nơi ánh đèn đường lờ mờ phủ lên những hàng cây già cỗi. Không gian xung quanh vắng lặng đến lạnh người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
Cậu đứng chờ, cảm giác như từng phút trôi qua đều kéo dài đến vô tận. Cảm giác bồn chồn trong lòng ngày càng lớn, đến mức An không ngừng nhìn quanh.
10 phút sau, từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
An quay phắt lại, đôi mắt lập tức mở lớn khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tiến đến dần hiện ra trước mắt “Hữu…Kỳ?”
------------------
Thấy mùi flop r đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro