1
Tiếng chuông vang lên
Đặng Thành An bước ra khỏi phòng học, lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc. Thời gian thực sự đã quay ngược lại, đưa cậu trở về năm mười tám tuổi.
Cậu không biết làm cách nào chuyện này có thể xảy ra, nhưng một điều rõ ràng là cậu đang đứng trước cơ hội thay đổi tất cả. Nếu ai đó nói cậu bị điên, cậu thề sẽ vung nắm đấm vào thẳng mặt họ. Vì hơi ấm từ bàn tay của Minh Hiếu là bằng chứng rõ ràng cho mọi thứ.
Những ký ức về Trần Minh Hiếu ở tuổi hai mươi tám ùa về. Một Minh Hiếu trưởng thành, trầm lặng, và luôn chất chứa những nỗi đau không thể nói thành lời. An nhớ những lần Minh Hiếu ôm lấy cậu trong đêm, run rẩy vì những cơn ác mộng đáng sợ, nhớ Minh Hiếu luôn thủ thỉ nói xin lỗi mỗi khi thấy cậu nhăn mặt, nhớ cả ánh mắt đượm buồn khi hai người chia xa.
Giờ đây, Minh Hiếu của quá khứ lại hiện diện ngay trước mắt cậu: chàng thiếu niên ngông cuồng, ngỗ nghịch với đôi mắt sắc lạnh. Nhưng Thành An biết, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài bất cần ấy là một tâm hồn đầy tổn thương.
Đang trầm tư suy nghĩ thì một bàn tay chạm lên vai cậu, là Thanh Pháp với khuôn mặt lo lắng.
"Này, tên Hiếu đó không làm gì mày chứ?? Nếu có tao thề sẽ sống chết với hắn"
Thành An nhìn người bạn thân trước mắt, ánh mắt cậu có chút cay, ở kiếp trước...à không, ở mười năm sau khuôn mặt này chẳng còn mang vẻ hồng hào trên gò má mà đổi lại toàn là nước mắt. Thanh Pháp đã khóc vì Thành An không biết bao lần. Hiện tại Thành An muốn bảo vệ nụ cười ấy...
Bốp!!
"Kiều! Làm gì thế??"
(Ờm thì với người ngoài sẽ gọi là Thanh Pháp. Còn CàngIu thân nhau nên t để là Pháp Kiều nha mí mom)
"Mày còn biết đau cơ à? Từ nãy đến giờ cứ ngơ ngẩn cái gì đấy"
"À không. Chỉ là thấy bạn tao nay đẹp hơn bình thường nên ngắm xíu"
Bốp!!
"Đừng đánh tao nữa coi. Rát cái tay tao rồi này"
Kiều trợn mắt, tay chỉ vào khuôn mặt đang mè nheo của cậu, tất nhiên Thành An hiểu chứ. Thành An nở một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu "Không, Hiếu không làm gì cả. Mày đừng lo"
Pháp Kiều nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng "Mày chắc chứ? Tên đó nổi tiếng cả trường là đầu gấu. Cứ thấy không vừa mắt là động tay động chân. Tao không muốn thấy mày gặp rắc rối đâu"
Thành An đặt tay lên vai Kiều, giọng nói chậm rãi nhưng đầy kiên định "Tao biết mày lo, nhưng tin tao đi, Minh Hiếu không phải là người xấu. Anh chỉ là... không biết cách để người khác hiểu mình thôi"
Pháp Kiều tròn mắt, không tin nổi vào tai mình "Gì đây, mày bênh à? Đặng Thành An, mày bị sao thế? Hắn ta có bao giờ cho ai cơ hội để hiểu đâu!"
An không trả lời. Cậu biết điều đó, nó cũng khiến cậu hơi bất an mặc dù cậu biết tương lai anh và cậu thuộc về nhau. Liệu lần quay lại này có thật sự thay đổi được tương lai đau đớn hay không?
Tất nhiên
Cậu lo thừa rồi...
Đặng Thành An không biết rằng những câu nói của mình khi nãy đã gieo một cơn bão nhỏ trong lòng Trần Minh Hiếu.
Hiếu không phải loại người dễ đỏ mặt vì lời nói đùa của người khác. Nhưng khi nghe An nói "Nếu không ai lấy, vậy em sẽ lấy" trái tim anh không hiểu sao lại loạn nhịp. Cái cách An cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy chân thành khiến anh không thể phớt lờ.
Minh Hiếu tự nhủ rằng mình chỉ tò mò, chứ không hề quan tâm đến lời nói của Thành An. Nhưng suốt cả buổi học hôm đó, anh không tài nào tập trung nổi.
---
Buổi tối hôm đó
Thành An ngồi trong phòng, ánh mắt dõi ra cửa sổ. Cậu trầm tư nhớ lại những hình ảnh của mười năm sau. Thật kì lạ, những kí ức lại rất mờ nhạt mặc dù trong thâm tâm cậu luôn chắc chắn về nó.
Càng nghĩ càng đau đầu, Thành An quyết định viết lại vào cuốn nhật kí của bản thân. Nhưng càng viết cậu càng nhận ra kí ức của mình hỗn loạn đến mức nào. Từng mảng từng mảng trôi dạt khó có thể chắp vá. Những dòng chữ cậu vừa viết hiện lên trên trang giấy, rời rạc và lộn xộn, như chính ký ức của cậu lúc này. An đã cố gắng hết sức để ghi lại những gì cậu nhớ về mười năm sau, nhưng càng cố nhớ, cậu lại càng nhận ra rằng chúng đang mờ nhạt dần, như một giấc mơ vụt tan khi tỉnh dậy.
Cậu nhớ Minh Hiếu. Cậu nhớ ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nỗi buồn nhưng đôi bàn tay lại ấm áp đến lạ của người ấy. Cậu rõ ràng đã quay lại quá khứ, cậu rõ ràng nhớ đã có một Minh Hiếu trưởng thành yêu cậu đến tận cùng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
Cậu thử hình dung khuôn mặt của Minh Hiếu khi cười – một nụ cười cậu từng rất quen thuộc – nhưng lại không thể nhớ rõ. Là nụ cười ấy có ánh lên niềm vui, hay chỉ là một chiếc mặt nạ che đậy đau thương?
An tự hỏi liệu đây có phải là cái giá phải trả để có cơ hội quay lại hay không? Phải chăng cậu sẽ phải từ bỏ chính những ký ức quý giá của mình để thay đổi tương lai?
Nhưng nếu mất đi ký ức, làm sao cậu có thể chắc rằng những gì mình làm là đúng? Làm sao cậu biết cách cứu rỗi Minh Hiếu?
Cậu nhìn cuốn nhật ký, ánh mắt dán vào trang giấy trống kế tiếp. Cậu bắt đầu viết, từng dòng chữ hiện lên:
"Mày không được quên, Đặng Thành An! Dù chỉ là một chút. Minh Hiếu cần mày, và mày cần anh ấy. Tương lai có thể mờ nhạt, nhưng mày sẽ làm nó rõ ràng lại từ đầu, mày chắc chắn sẽ làm được. Mày sẽ bảo vệ anh ấy, bằng mọi cách, bằng bất cứ giá nào"
An đặt bút xuống, hít một hơi thật sâu. Dù ký ức có mờ nhạt đến đâu, cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Minh Hiếu là thật. Và điều đó, cậu sẽ không bao giờ quên.
Đã từng có một Thành An yếu đuối không biết cách giữ lấy người mình yêu, nhưng lần này, cậu sẽ làm mọi thứ để thay đổi. Minh Hiếu, dù là hiện tại hay tương lai, cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.
"Được rồi" cậu tự nhủ “Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ bước vào thế giới của anh. Trần Minh Hiếu! Anh cứ đợi đó cho em!!”
---
Sáng hôm sau
Thành An đến trường sớm hơn thường lệ. Khi cậu bước vào lớp, Minh Hiếu đã ngồi đó, gác chân lên bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cậu.
An tiến lại gần, đặt một hộp sữa lên bàn Hiếu.
"Cho anh"
Hiếu mở mắt, cau mày nhìn hộp sữa, rồi nhìn An “Làm gì vậy?”
“Chăm sóc anh” An đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Đôi lông mày không có ý định giãn ra “Mày nghĩ tao cần sao?”
"Em mặc kệ, em muốn làm"
Hiếu sững lại. Đây là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với anh. Lần đầu tiên có ai đó không tỏ ra sợ hãi hay chán ghét anh.
"Mày phiền thật đấy" Hiếu lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy hộp sữa và uống một ngụm nhỏ.
An mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng cậu biết, để cứu rỗi Minh Hiếu, cậu cần kiên nhẫn và quyết tâm.
Những tiết học nhàm chán trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều khiến Minh Hiếu phát ngán, anh nằm dài ra bàn, cặp chân mày nheo lại không lúc nào nghỉ ngơi.
"Anh Hiếu" một giọng nói bất ngờ vang lên
Hiếu quay sang, ánh mắt sắc bén lướt qua người đối diện "Gì?"
"Anh định làm gì sau này?"
"Hỏi làm gì?"
"Em thấy anh có vẻ không hứng thú với những bài giảng"
Hiếu cười nhạt "Mặc kệ tao"
An không bất ngờ với câu trả lời này. Cậu chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hiếu. “Nếu anh cứ tiếp tục thế này, có khi nào sau này anh sẽ hối hận không?”
“Mày đang làm giáo viên dạy đời tao đấy à?”
Thành An vội lắc đầu nguây nguẩy: "Em không có ý đó"
Thấy sắc mặt Hiếu dần tối sầm lại, Thành An vội vã cua tay múa chân giải thích: "Không phải em đã nói sau này em...sẽ lấy anh sao. Em chỉ...muốn hiểu anh một chút thôi mò"
Hiếu không trả lời. Anh quay mặt đi, nhìn vào khoảng không xa xăm. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
---
Những ngày sau đó, Thành An dường như luôn xuất hiện quanh Minh Hiếu. Cậu không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng hề né tránh.
Hiếu bắt đầu nhận ra sự khác biệt ở An. Trong khi người khác thường e dè, giữ khoảng cách với anh, thì An lại chẳng ngại ngần trò chuyện hay tiếp cận. Chẳng lẽ tên nhóc này định lấy anh thật à?
Có lần, trường tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời, nhưng Minh Hiếu lại ngồi bơ vơ một góc, chẳng mấy quan tâm. Thành An đã bước đến, chìa tay kéo Hiếu đứng dậy.
“Tham gia đi. Không phải lúc nào anh cũng muốn ngồi một mình đâu, đúng không?”
Hiếu định từ chối, nhưng ánh mắt sáng ngời của An khiến anh không thể nói lời nào. Cuối cùng, Hiếu đành miễn cưỡng nhập cuộc.
Điều khiến Hiếu ngạc nhiên hơn cả là An chẳng hề cười nhạo hay tỏ vẻ khó chịu khi anh chơi game rất tệ. Thay vào đó, An chỉ đứng cạnh, cười động viên mỗi khi Hiếu vụng về. Và bất ngờ hơn, những người bạn cùng lớp hằng ngày luôn né tránh, thậm chí không dám nói chuyện khi ở gần anh giờ lại khoác vai, hò reo cổ vũ anh trong mọi cuộc chơi.
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Minh Hiếu cảm thấy mình không quá cô độc.
---
Một lần khác, Thành An tìm thấy Minh Hiếu ở sân sau trường. Anh đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa.
“Không hợp với anh đâu” An lên tiếng khiến Hiếu giật mình.
“Mày đi theo tao đấy à?” Hiếu hỏi, cố tỏ ra khó chịu.
“Không ạ. Chỉ là em biết nơi này là chỗ anh hay trốn” An tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Vậy không phải theo dõi thì là gì?"
An nghĩ nghĩ một lúc rồi cười: "Là quan tâm đó. Em luôn để ý anh Hiếu mà"
"Nhóc con phiền toái" Hiếu bật cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại An thấy anh cười, rõ ràng anh cười rất đẹp nhưng chẳng bao giờ anh chịu thể hiện nó.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu.
"Mày nhìn nữa mặt tao sẽ lủng một lỗ đấy"
An hơi giật mình, có lẽ vì mải ngắm anh quá. Cậu ngập ngừng một lúc mới lên tiếng
“Hiếu, có phải anh ghét tất cả mọi người không?”
Hiếu nhíu mày, lảng tránh câu trả lời “Tao chẳng cần ai quan tâm đến mình cả”
“Nhưng nếu có người thực sự quan tâm thì sao?”
Hiếu quay sang nhìn An, ánh mắt đầy nghi hoặc “Đang nói về chính mình đấy à?”
Thành An mỉm cười, gật gật đầu.
Hiếu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh "Đừng có quan tâm làm gì. Mày không hiểu được tao đâu"
"Tại sao không chứ. Em rất tự tin đấy nhé" An đáp, giọng nói có chút dỗi hờn. Em đã chạy theo anh mấy tuần, giờ anh lại bảo em đừng quan tâm. Nhưng Đặng Thành An này nói làm là làm, sao mà từ bỏ dễ thế chứ.
Minh Hiếu khẽ liếc nhìn người con trai nhỏ nhắn bên cạnh mình, người gì mà lại trắng trắng xinh xinh, lông mi dài và đôi môi đỏ căng mọng đang chu lên vì giận dỗi khiến anh cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Nghĩ đến những gì Thành An đã nói "em sẽ lấy anh" làm Minh Hiếu có cảm giác mong chờ xem cậu nhóc này sẽ làm gì.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tinh quái. Anh chống tay lên tường, chậm rãi nghiêng người về phía Thành An, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Thành An đang giận dỗi, không để ý đến ánh mắt sắc bén đang dõi theo mình. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai, cậu mới giật mình quay lại, thì phát hiện gương mặt Minh Hiếu đã ở sát ngay trước mắt.
“Mày nói sẽ lấy tao, đúng không?” Giọng Minh Hiếu khàn khàn, như thể mang theo chút chế nhạo nhưng lại rất trầm ấm. “Vậy...mày định bắt đầu từ đâu? Chăm sóc anh? Hay... học cách làm vợ anh?”
Thành An há hốc miệng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu bối rối lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường, không còn đường thoát.
“Ơ em....em...c-cái đó thì...” An lắp bắp, đôi mắt lúng túng trốn tránh ánh nhìn của Minh Hiếu.
Nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng của cậu nhóc, Minh Hiếu không nhịn được bật cười khẽ. Anh tiếp tục nhìn An với vẻ thích thú “Anh chỉ hỏi thôi mà. Sao? Mày chưa nghĩ đến à? Nhưng mà, nhìn mày thế này...cũng không tệ”
Thành An không chịu nổi nữa. Cậu vội vàng đứng bật dậy, mặt vẫn đỏ bừng, lúng túng bịa ra một lí do “Em đi lấy nước...!” rồi chuồn mất.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng An, khóe môi cong lên "Chết tiệt. Tên nhóc đó đáng yêu vãi"
Ngày hôm đó có một Trần Minh Hiếu chỉ định trêu em một chút, nhưng lại tự ngã gục vì phản ứng của em. Cũng ngày hôm đó có một Đặng Thành An bị trêu đến đỏ mặt, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
---
Một buổi tối nọ, Thành An cùng Pháp Kiều có một buổi hẹn dạo chơi trên phố, vô tình thấy Minh Hiếu ở quán net gần quán thịt nướng mà họ định đi đến. Anh đang ngồi trước màn hình, chơi game với đám bạn quen thuộc. Tiếng cười đùa, la hét vang khắp phòng, nhưng Hiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, như thể chẳng gì có thể khiến anh thực sự vui vẻ.
Thành An của mười năm sau như cậu không hề biết Minh Hiếu đã có những quá khứ không vui như này. Trái tim nhỏ bé nhói lên từng cơn, em tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ mới có thể kéo anh khỏi vũng lầy.
"Này, Trần Minh Hiếu đó luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng. Sao mày vẫn cố chấp tiến vào thế giới của hắn vậy" Kiều thắc mắc
"Vì sau bộ dáng lạnh lùng đó là một người cô đơn..." Thành An đáp, giọng nói có chút buồn
Kiều nhìn ánh mắt bạn mình, cậu hiểu *có lẽ chỉ Đặng Thành An mới hiểu được Trần Minh Hiếu* Lại nghĩ đến tuần gần nhất họ chơi chung game với nhau, Minh Hiếu cũng không đáng sợ như lời đồn.
Pháp Kiều nghĩ ra điều gì đó, lập tức ánh mắt kiên định hẳn lên "Mày có vào không?"
"Hả" Thành An chưa kịp hiểu gì đã bị Pháp Kiều kéo vào "Phải vào chứ An. Vào để kéo anh ta ra khỏi cô đơn"
Khi đến gần, cậu nhẹ nhàng chạm vào vai Hiếu
"Sao mày ở đây?" Hiếu có chút ngạc nhiên khi thấy em
“Ra ngoài nói chuyện với em một chút được không?”
Đám bạn của anh bắt đầu cười khẩy.
“Ô, Minh Hiếu, bạn mới của mày à?”
"Đù con trai hả. Xinh đấy!"
“Trông thư sinh thế này, chắc không chịu nổi được mày đâu!”
"Có muốn chơi với tụi anh không 2 nhóc"
Hiếu liếc nhìn bọn họ, giọng trầm đầy uy quyền: “Im miệng”
Cả đám lập tức im lặng, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi họ. Hiếu đứng dậy, đi theo An ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Còn về phía Kiều, cô đã nhanh chóng nhận ra một bóng hình quen thuộc đang lấp ló ở phía trong những dãy máy tính.
"Đã lâu không gặp, anh Dương"
(Hic. Ngoài lụy anh Híu em An toy còn lụy DuongKieu nữa các mom🥲)
Hiếu An bước vào con hẻm phía sau quán net. An dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
"Mày nói gì nói nhanh rồi rời khỏi đây đi"
"Tại sao?"
"Nơi đây không tốt"
"Anh biết nó không tốt tại sao anh vẫn ở đây"
"Hợp"
Thành An xém thì lên cơn đau tim mất thôi. Câu trả lời của anh như đấm vào mặt thằng bé. Giọng em run run
“Em không hiểu tại sao anh lại sống thế này. Ngày nào cũng bỏ bê học hành, lẩn trốn trong đám đông chẳng ra gì kia. Anh muốn cuộc sống mình mãi như vậy sao?”
Hiếu bật cười, tiếng cười trầm thấp, lạnh lùng “Cuộc sống của anh thế nào thì liên quan gì đến mày?”
“Liên quan chứ” An đáp ngay, không chút do dự “Bởi vì em quan tâm đến anh. Dù anh có như nào thì câu trả lời của em vẫn như vậy”
Hiếu sững lại. Lời nói ấy như một nhát dao chém vào lớp vỏ lạnh lùng mà cậu cố gắng xây dựng bao lâu nay.
“Đừng đùa, Đặng Thành An”
“Anh nghĩ em đang đùa? Sau bao nhiêu lâu như vậy mà anh vẫn nghĩ em đang đùa??” An tiến một bước về phía Hiếu “Nếu là đùa, thì em đã chẳng phí thời gian với anh”
Hiếu lùi lại, ánh mắt dao động "Đùa như vậy đủ rồi. Đừng-"
"Trần Minh Hiếu!"
Hiếu sững lại một lúc, nhìn vào đôi mắt đang phủ một màn sương mỏng ấy, Hiếu thề là Hiếu rất muốn tin nhưng đến cuối cùng anh vẫn né tránh ánh mắt chân thành của em “Anh không cần mày quan tâm”
“Nhưng em vẫn sẽ quan tâm”
An hét lên, giọng nói của An không lớn, nhưng từng chữ đều chắc nịch. Cậu biết, Hiếu đang cố đẩy mình ra xa, nhưng cậu cũng biết rằng Minh Hiếu thực sự chỉ đang sợ hãi – sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương.
An nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của Hiếu. “Anh có biết cảm giác bị bỏ lại một mình là như thế nào không? Nếu biết, thì đừng cố đẩy em đi”
-----
Ê ý là chưa ra fic được nhiêu đã muốn drop rồi mấy bà. Bí đoạn sau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro