Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Năm hai mươi tám tuổi, Đặng Thành An nói với Trần Minh Hiếu trong tiếng khóc nghẹn ngào: "Nếu không phải là anh, thì cả đời này em không muốn yêu thêm ai nữa"

Khi đó, Minh Hiếu chỉ cười nhạt, kéo An lại gần và đặt một nụ hôn lên trán cậu, đôi mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa vô vàn nỗi đau.

“Anh xin lỗi, Thành An. Giá như anh yêu em sớm hơn”

Lời nói ấy đã khắc sâu vào trái tim An, giống như một lời từ biệt không lời, khép lại mối tình từng là tất cả đối với cả hai.

Trần Minh Hiếu để lại Đặng Thành An với tiếng khóc kéo dài, với tiếng gọi trong tuyệt vọng.

Trần Minh Hiếu - người yêu Đặng Thành An đến tận xương tủy đã đi rồi, đi đến nơi có anh nhưng chẳng có em, để em lại nơi chỉ có kỉ niệm chứ chẳng có anh. Trái tim Thành An nhói lên từng đợt, em có thể nghe rõ tiếng tim mình sau mỗi nhịp đập, tai em ù đi, mắt em cũng dần mất đi ánh sáng...

---

"Thành An...Đặng Thành An!!"

"???"

"Sao ngồi đơ ra đó vậy?"

Thành An tỉnh dậy trong phòng học quen thuộc của mình ở tuổi mười tám, cậu nhìn quanh và không thể tin nổi. Những áp lực của tuổi trưởng thành, những đau thương của tình yêu và sự phản bội dường như chưa từng tồn tại.

Trước mắt cậu là người bạn thân Thanh Pháp - người sau này nhất quyết bảo vệ cậu tới cùng trước những gian khổ, Thành An đưa mắt đảo quanh lớp học, ánh nắng buổi sớm chiếu qua ô cửa kính khiến mọi thứ đều lung linh như một giấc mơ. Nhưng người khiến cậu không thể rời mắt chính là chàng thiếu niên ngỗ ngược đang lười biếng nằm dài trên bàn bên cạnh – Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu khi đó vẫn là một học sinh bị cả trường xem là "trùm cuối". Học hành chẳng ra sao, tính tình cộc cằn, và chẳng ai dám đến gần. Nhưng với Đặng Thành An, đây không chỉ là cậu bạn cùng lớp ngang bướng, mà là người đàn ông từng khiến trái tim cậu đau đớn nhất – và cũng yêu nhiều nhất.

Pháp Kiều thấy liền nói: "Thành An, Hiếu vừa học dốt lại chẳng có chí tiến thủ. Cậu nói xem sau này có ai lấy không?”

An nghĩ nghĩ một lúc, mắt nhìn Hiếu đang ngủ.

“Nếu không ai lấy, vậy tớ sẽ lấy”

Ngỡ tưởng lời nói chỉ là đùa vui, nhưng Hiếu – người vốn đang giả vờ ngủ – bỗng dưng mở bừng mắt. Anh nhìn An trừng trừng, như không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Thanh Pháp nghe vậy hoảng hồn, cậu định hốt Thành An ra khỏi chỗ đó nhưng đã muộn. Minh Hiếu đã đứng đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm Thành An.

Thành An không để ý. Hoặc nếu có, cậu cũng giả vờ như không nhận ra.

"A-Anh Hiếu. Bạn em chỉ đùa thôi. Anh đừng để bụng" Thanh Pháp vội vã giải thích khi thấy nắm tay Hiếu đang nắm chặt lại.

Minh Hiếu không nói gì, đưa tay kéo Thành An đi khỏi.

Đến sân thượng, Hiếu mới dừng lại

"Mày vừa nói gì?"

Đôi mắt Thành An không ánh lên vẻ sợ hãi. Cậu nhắc lại: "Em nói...nếu không ai lấy anh. Thì em sẽ lấy"

"Mày trông chờ gì ở đứa như tao? Chúng ta còn là con trai?"

Gió trên sân thượng buổi sáng thổi qua làm rối tung mái tóc anh, nhưng đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào Thành An, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong lời nói tưởng chừng như bâng quơ ấy.

Cậu thiếu niên trước mặt anh vẫn đứng đó, dáng vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Dường như An không sợ bất cứ điều gì – không sợ ánh nhìn sắc lạnh của anh, không sợ định kiến, và cũng chẳng sợ cái danh “học lại” mà cả trường gắn cho Minh Hiếu.

“Em nói thật đấy, anh không nghe nhầm đâu” Thành An cất giọng, có chút ngập ngừng nhưng vẫn đủ rõ ràng “Nếu không ai cần anh, em sẽ cần anh”

Minh Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại ẩn chứa một nỗi mệt mỏi khó gọi tên “Cậu nhóc như mày thì hiểu cái gì?” Anh dựa người vào lan can, nheo mắt nhìn về phía sân trường bên dưới.

“Hiểu chứ. Anh nghĩ em nói đùa, nhưng em không nói dối đâu”

Minh Hiếu quay sang nhìn Thành An, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng nay dường như đã dịu đi đôi chút “Đừng nói những điều mày sẽ hối hận”

“Em chẳng quan tâm đâu. Anh có thể không tin em bây giờ, nhưng sau này lại khác thì sao? Đặng Thành An luôn nói được làm được. An sẽ bên Hiếu khi Hiếu cần, Hiếu không cần thì An vẫn sẽ chăm sóc Hiếu" An né tránh ánh mắt của anh, gò má ửng hồng vì ngại.

Minh Hiếu sững người. Không ai, chưa từng có ai nói với anh những lời như thế. Trong cuộc đời đầy rẫy vết thương và sự chối bỏ, câu nói của Thành An giống như một tia nắng nhỏ len qua màn mây xám. Anh không cười nữa.

“Đồ ngốc” Minh Hiếu buông một tiếng thở dài “Lỡ tao kéo mày xuống vực cùng tao thì sao?”

“Vậy thì em sẽ kéo anh ngược lên” Thành An đáp ngay, không chút do dự.

Minh Hiếu nhìn cậu hồi lâu, rồi chợt xoay mặt đi, như thể trốn tránh điều gì đó “Mày sẽ hối hận thôi, nhóc con” Nói rồi anh để lại An ở đó rồi đi mất.

Nhìn bóng lưng Hiếu rời đi, An khẽ cười, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua năm tháng, nhìn thấy một phiên bản Minh Hiếu cô độc mà cậu từng đánh mất.

Năm mười tám tuổi, Đặng Thành An đã quyết định sẽ là người cứu lấy Trần Minh Hiếu.

Vì sau này, luôn có một Trần Minh Hiếu yêu Đặng Thành An đến tận cùng của nỗi đau, đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để cậu được hạnh phúc.

---------

Viết khùng viết điên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro