Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

16:00 pm_Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

"Oa...sao lại về sớm vậy chứ, buồn ngủ quá đi mất."

Thành An ngáp ngủ vừa bước xuống máy bay. Trong lòng thầm trách móc vì bị gọi về sớm hơn dự kiến. Chẳng biết kẻ chết tiệt nào mách lẻo với ba mẹ nó, lại còn truyền thông đưa nó chễm trệ trên trang nhất.

'Tiểu thiếu gia tập đoàn Đặng Thành ăn chơi trác táng trên đất Mỹ'

Hứm, làm như thật sự biết được mặt ông đây vậy, có cái video mờ căm, toàn quay phải ghệ ông. Tốt nhất nên trốn cho kĩ, để nó tìm được thì cái đầu thay cho quả bóng trên sân golf đi.

"Cậu chủ, ở đây."

Một cậu trai trẻ chạy lại phía Thành An, đón lấy chiếc vali của nó. Phong Hào mệt bở hơi tai, chạy sắp hết sảnh sân bay, tìm người trong ảnh được cho là cậu chủ nhà mình.

Sao không ai nói với cậu là bức ảnh này cách đây chục năm vậy, trong ảnh là một cậu thiếu niên tóc xõa, người mặc đồ thể dục của trường cấp hai, nhìn vừa dễ thương mà còn khờ khờ.

Chứ nhìn người ngoài đời xem, quần rách áo jean. Cả người đóng full cây hàng hiệu, trang sức lòng thòng trên cổ, tóc vàng nhạt kèm theo chiếc kính râm. Nhìn là giống mấy thằng đầu đường xó chợ, báo cha báo mẹ quậy xóm làng. Thiệt á, may nó cậu chủ mình chứ không cũng thành nguyên liệu nấu xói. Mô phật.

"Bố tôi kêu anh tới à, sao lại tới muộn thế. Tháng này cắt lương thưởng nhé."

Thành An nhướng mày đi trước, để Phong Hào thở phì phò theo sau. Nó vừa nói dứt câu, chữ 'Mô phật' trong lòng cậu như chưa từng xuất hiện. Cái tên trẻ nghé này, hống hách quá đấy. Cái mác con trai ngoan hiền của bà đặng đâu rồi không biết. Để thằng con trai cưng về trong bộ dạng này không biết còn khen được nữa không.

__________

"Kiếm cho tôi một cái túi giấy, chạy sang tiệm rượu vang gần nhất rồi hẵng về nhà."

Chiếc xe hơi đắt tiền lăn bánh, Thành An lần lượt tháo hết trang sức trên tay, cổ chỉ chừa mỗi chiếc vòng vàng bóng loáng. Đến khi nó sắp cởi áo, Phong Hào mới e dè lên tiếng.

"Cậu chủ, tới tiệm rượu làm gì vậy ạ."

Khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Phong Hào nắm chặt tay lái. Cậu hơi hối hận rồi, lỡ thằng nhóc này chê cậu phiền, nhiều chuyện rồi trừ hết tháng lương luôn thì sao. Phong Hào không muốn xa mấy nồi Dooki đâu mà.

"Hửm, anh nói xem mua rượu về có giặt đồ được không."

Tầm mắt Phong Hào bỗng xuất hiện một cái đầu vàng. Thành An hơi chồm người ra trước, trên người sớm đã cởi áo lộ làn da trắng bóc.

"Cậu chủ, cậu mặc áo vô đi ạ. Rượu không thể mang đi giặt đồ đâu. Mình ghé sang tạp hóa mua nước giặt nhé."

Bày đặt cởi áo đồ, tự nhiên ngóc đầu ra làm giật mình. Bụng thì bụng mỡ, làm như có sáu múi mà hay khoe quá. Ngồi yên dùm đi ông nội.

"Ừm, ghé sang tiệm tạp hóa rồi anh về nhận lương tháng cuối luôn. Mau đưa túi giấy kia đây."

Thành An cười cười nói, ông bô lại kiếm đâu ra tên người làm hay thế không biết. Nãy giờ nó thấy cái mỏ cậu giật dữ rồi đó. Chắc trong lòng thầm đem cả nhà nó quẳng đi đâu rồi. Vậy cũng chịu thôi, nhà nó trả lương cho cậu mà.

"Anh tên là gì."

Liệu bây giờ mang sổ hộ nghèo và bệnh án tâm thần ra thì có được tha không nhỉ. Cậu chỉ mới vô làm được hai tháng thôi, đêm qua còn mơ thấy được làm thân với cậu chủ mới mà giờ sắp bị đuổi tới nơi. Cánh cửa hào môn khép lại tại đây thật sao....

"Anh về làm trợ lí cho tôi, lương gấp ba."

Nếu ngày ấy gặp cậu chủ sớm hơn, thì chắc bài văn tả thiên thần sẽ không phải bỏ trống. Dạ giờ ai kêu bắn cậu chủ, Phong Hào sẵn sàng ra đỡ thay. Có ai nói kiếp trước nó và cậu là hai cha con chưa. Thật sự là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Chỉ muốn hét thật to rằng.

I love CẬU CHỦ forever.

Giờ thoại sảng vậy là đủ rồi, chớp lấy cơ hội thôi.

"Dạ em tên Phong Hào sắp 30, mong cậu chủ dạy dỗ và giúp đỡ nhiều ạ. Ủa, sao cái quần cậu ở đây."

Vừa quay sang chỗ hộp số, liền thấy cái quần của Thành An làm Phong Hào sảng hồn. Đừng có nói cái giá đánh đổi là vầy nha. Phong Hào cống hiến chứ không có bán thân đâu.

"Tôi thay đồ chút, nãy giờ anh nhìn đường rồi cười cười như khùng nên không để ý là phải. Chạy nhanh chút, tôi xong rồi đấy."

"Dạ sắp tới nơi rồi cậu."

____________________

Chiếc xế hộp dừng chân trước ngôi nhà sang trọng, trông chẳng khác gì tòa lâu đài mang phong cách phương Tây. Thành An xuống xe, trên tay cầm hai hộp rượu cao cấp bước vào trong, nơi có ba mẹ ngồi chờ nó trên sofa.

"Ối giời, út An của mẹ, nhớ con quá đi mất."

Cả người Thành An được ôm chặt trong vòng tay mẹ, một nụ hôn má chào mừng con trai trở về. Trong mắt ba mẹ, nó luôn thể hiện bản thân là một đứa con ngoan tài giỏi, mặc dù vẫn biết cuộc sống du học của bản thân từ lâu đã bị ba mẹ biết tỏng. Nhưng vẫn diễn kịch cùng nó đấy thôi, chẳng qua thằng con trai này phải ngồi lên chiếc ghế ba nó xây dựng. Vậy thì ăn chơi chút đã sao chứ. Thế mà ông bà lại gọi nó về chỉ vì một đoạn clip nhỏ, chán thật.

"Xong rồi thì ngồi xuống đây ba biểu."

"Ba, con mua mấy chai rượu ngoại, ba xem hợp khẩu vị không nhé."

Thành An đưa hộp rượu cho người làm, thong thả đi lại ngồi xuống chiếc ghế đơn.

"Con đọc báo chưa, xem đoạn clip đó có thấy quen không."

Chầm chậm rót cho bản thân cốc nước, nghe từng câu chữ ông đặng nói ra. Biểu cảm Thành An lúc này chỉ như đang nghe ba mình nói một tin tức chẳng liên quan, nhướng mày cười hì.

"Ba biết con có bao giờ đọc báo đâu, cả mấy trang tin lá cải đó thì có gì được. Mà sao vậy ạ, bộ có người quen nhà mình sao."

"Từ khi nào con ăn chơi đến nỗi bị người ta quay lại thế này. Có biết giá cổ phiếu tập đoàn ảnh hưởng thế nào không."

Lại vì dăm ba cái cổ phiếu công ty, lúc tăng lúc giảm là bình thường. Chẳng qua vô tình nó giảm trong lúc này thôi, có thế cũng nói nó. Chỉ cần đập tiền cho bọn báo xuống là được mà, chắc gì đã phải Thành An chẳng hạn.

"Video đấy tối mù, sao họ biết đấy là con. Con đã bao giờ lộ mặt trước truyền thông với cái danh con trai ba mẹ đâu chứ. Quăng cho bọn lá cải ít tiền, lại im ngay. Đâu cần phải lôi con cả nghìn cây số về đây làm gì."

"Thôi con, đừng nóng giận. Mẹ cho người xử lí rồi, không sao đâu."

"Bà để im đấy, thằng con này tôi không dạy nó nên tinh tướng rồi. Mày làm những gì đừng tưởng không ai biết. Nếu mà tài cao hiểu rộng thế thì đi ra ngoài mà tự làm. Khi nào không còn cái thói ăn chơi rượu chè thì hẵng về đây. Nếu không thì cả cơ ngơi này cũng không biết bao nhiêu là cho đủ với mày."

Tiếng la mắng bắt đầu to dần, cả không gian tráng lệ đủ để phóng đại những âm thanh chói tai ấy. Lần đầu tiên ba Thành An dạy bảo nó bằng tiếng quát mắng. Đúng là chẳng mấy khi nếm cảm giác này, có thể nói là lần đầu tiên trong đời.

Vậy mà lí do bị mắng cũng rất kì lạ, vì cổ phiếu, tập đoàn, danh tiếng hay bao hàm lại là 'sĩ diện'. Mấy lúc nó đi bar pub sao không kêu nó về chửi ngay từ đầu đi, đợi đến khi lên trang nhất mới lôi ra chỉ dạy. Bộ mặt của ông đặng thật sự chẳng thể xem nhẹ, dù có là con vàng con bạc cũng không được.

"Sĩ diện của ba to quá đấy nhỉ. Vì mấy trang báo mà nói con trai mình đến vậy. Sao lúc đầu không tự bản thân mình dạy dỗ đi chứ."

"Mày nói cái gì?!"

"Thôi đi lên phòng đi con, đừng để ý ba nóng giận thôi. Đi đi con."

Một cuộc cãi vã dần đi vào kết thúc, trong lòng ai cũng còn ngọn lửa trào dâng chưa dập tắt, lại được xoa dịu theo nhiều cách khác nhau.

___________

"Alo."

-"Ông đặng hửm, có thương vụ gì à."

"Ừm, có việc muốn nhờ ông chút. Chủ tịch Trần có muốn giúp không."

-"Ha ha, thế thì phải nghe thử đã."

"Chẳng qua tôi có thằng con trai, muốn cho nó học tập thực tế đôi chút. Nên ông xem trong công ty còn chỗ nào trống có thể nhét nó vào thử, áp lực chút càng tốt."

-"Ấy, cháu nó về nước rồi à. Thế thì cứ mang sang đây, tạo điều kiện hết sức có thể, mà cháu học ngành gì nhỉ."

"Không cần điều kiện gì hết, cứ như con người ta thôi. Nó học ngành Toán và thống kê đấy."

-"Ha ha, cậu ấm nhà Đặng Thành phải hết sức lưu ý đấy, cho cháu làm bên nhân sự nhé."

"Được được, cảm ơn ông nhé. Khi nào rảnh lại mời ông trần đi đánh golf."

-"Nhất trí, cúp đây."

🐾🐾🐾

Lên luôn cho mí mom đọc thử nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro