Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tao không thích em tí nào.

Trần Minh Hiếu luôn miệng nói không thích Đặng Thành An.

Nhưng mà...

---

(1)

"Sao giờ em mới về hả, An?"

Trần Minh Hiếu ngồi trầm lặng trên chiếc ghế sofa màu xám giữa phòng khách, lon bia trong tay đã bị bóp méo đến biến dạng. Dưới sàn, mấy vỏ lon khác nằm lăn lóc, chứng tỏ tâm trạng hắn chẳng tốt đẹp gì.

"Hihi, anh Hiếu chưa ngủ à?"

Thành An ôm khư khư cái túi sách trước ngực, dường như muốn giấu đi lớp áo mỏng manh mà nó đang mặc. Ai mà không biết tiểu thiếu gia quận 10 này có gu ăn mặc táo bạo đến mức nào chứ.

"Đi đâu?"

"An đi ngủ." Nó cúi đầu, nhanh chóng cởi giày, toan chạy lên phòng.

"Đứng lại."

Tiếng lon bia va vào nền gạch lạnh lẽo. Minh Hiếu đứng bật dậy, đôi mắt tối sầm, từng bước tiến về phía nó. Thành An hơi lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã với tay kéo cái túi sách ra khỏi người nó.

"Em che che giấu giấu cái gì?"

Lớp vải mỏng lộ ra trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, ôm sát lấy làn da trắng nỏn. Mắt Minh Hiếu lập tức tối lại, tay hắn siết chặt quai túi như thể sắp bóp nát nó.

"Hiếu, nghe em giải thích." Thành An lắp bắp, hai tay vội kéo vạt áo xuống. "Lúc chiều em đã xin phép anh đi chơi với anh Isaac rồi mà..."

"Nhưng em không xin tao là mặc đồ mỏng như này!"

Giọng hắn trầm xuống, gằn từng chữ. Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ bực dọc, lồng ngực phập phồng vì kìm nén cơn giận. Hắn kéo cổ áo nó lên, phủ thêm lớp vải cho kín hơn, ánh mắt tối sầm lướt qua từng đường nét trên cơ thể nó.

Thành An cắn môi, cảm thấy như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu. Nó cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.

Cũng may, ngay lúc này, Phúc Hậu ngáp dài từ cầu thang đi xuống, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Minh Hiếu vẫn còn giận.

---

(2)

"An, giải thích đi!"

Thành An vẫn đang chóp chép miệng nhai chân gà, chớp mắt nhìn hắn đầy ngơ ngác.

"Hả?"

Minh Hiếu hừ lạnh, đẩy màn hình điện thoại về phía nó. Trong video, nó và Isaac bị ghép đôi trong một chương trình mới, cả hai cười đùa vui vẻ, nhìn qua đúng chuẩn một couple.

"Em đi quay chương trình thôi, mắc gì được ship couple với anh Isaac"

Minh Hiếu vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn nó.

Thành An nhướng mày, đột nhiên bật cười. "Anh ghen hả, Hiếu?"

Mặt Minh Hiếu lập tức đanh lại. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm một câu nghe không rõ rồi quay ngoắt người đi thẳng.

"Anh bình thường."

Nhưng cái cách hắn hùng hổ bỏ đi thì có vẻ rất không "bình thường" chút nào.

---

(3)

"Em muốn ngủ chung với Hiếu một bữa" Thành An tay ôm gấu, chân mang dép bông gương mặt lim dim như sắp vào giấc nhưng vẫn cố năn nỉ Minh Hiếu cho ngủ cùng.

"Không, tao bận"

"Ò, vậy em sang phòng Khang ngủ nha. Chúc Hiếu bận rộn vui vẻ" nói rồi cục thịt tròn ủm vừa dụi mắt vừa lếch từng bước rời khỏi phòng hắn.

Chưa kịp đi nổi ba bước, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo giật lại. Cả người An bị bế bổng lên không, theo phản xạ An dụi mặt vào ngực Hiếu, khúc khích cười rồi thiếp đi lúc nào không hay...Có lẽ chuyện này, đâu phải lần đầu.

"Ai cho em ngủ phòng thằng khác hả? Lớn rồi phải biết giữ ý...lỡ như..." Hắn nghiến răng, câu nói dở dang.

Hắn lẳng lặng bế An đặt lên giường mình, cẩn thận đắp chăn đến tận cổ. Nhìn gương mặt An ngủ yên lành, hắn lại chẳng nỡ mắng thêm câu nào. Rồi cũng không hiểu nổi bản thân, hắn nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng.

"Ngủ đi, đồ phiền" Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng khàn khàn lại nhẹ hẫng như dỗ dành.

Đêm đó, Minh Hiếu ngủ rất ngon...

---

(4)

"Hiếu làm người yêu em nha."

"Tao không rảnh."

"Ò, vậy thôi, em đi chơi đây."

Thành An nhún vai, xoay người định bước ra cửa. Bị từ chối hoài nó quen rồi, giờ mà hắn gật đầu nó mới thấy lạ, chứ từ chối thì cũng bình thường thôi.

Nhưng còn chưa kịp bước thêm bước nào, một lực kéo mạnh khiến nó bị xoay ngược lại.

"Đi với ai?"

"Đi đâu?"

"Mấy giờ về?"

Minh Hiếu nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng nhưng tay thì đã đặt lên eo nó, giữ chặt không cho đi đâu hết.

"Em đi với... Quang Anh. Cỡ 9 giờ là về à?"

Chưa dứt câu, nó đã thấy ánh mắt hắn tối đi, bàn tay trên eo nó siết chặt hơn một chút.

"Tao không cho đi."

"Sao lại không cho?"

"Vậy tao đi theo."

"..."

Ghen đến thế này mà còn chối à?

---

Và vẫn còn rất nhiều trường hợp khác nữa...

Dù có ra sao, hắn vẫn không chịu thừa nhận mình thích Đặng Thành An. Nhưng cái cách hắn tức giận vô lý, cái cách hắn giữ chặt nó lại mỗi khi nó định đi chơi với ai khác...thì có lẽ, hắn đã tự bán đứng bản thân từ lâu rồi.

________________________________
🦀
"🐶🐣"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro